Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Nhà Tú Tài Có Nữ Nhi Bận Làm Nông – Chương 94

← Chap trước
Chap sau →

Sài Tang nằm ở vùng cận nhiệt đới, thời gian chiếu sáng vốn đã dài, lại gặp đúng mùa hè, nên trời tối càng muộn hơn. Đã qua giờ Tuất hai khắc, mà trời vẫn còn sáng rõ.

Nhân lúc gió chiều thổi tan cái nóng, Tần Mục bèn dẫn dượng của Lưu Nha Nhi cùng Từ An bọn họ dạo quanh thành Sài Tang, tiện thể tiêu thực.

Lưu Nha Nhi thì ở lại trong phủ, mang ghế ra ngồi trong sân, ngồi sát bên Lưu thị, nghe bà và Tiền thị trò chuyện, thỉnh thoảng cũng chen vào nói vài câu.

“Bên thông gia, thân thể vẫn khỏe chứ?”

“Khỏe thì cũng chẳng hẳn, mà nói không khỏe cũng không đến nỗi. Không bệnh không tai, chỉ là già trẻ cả nhà, vẫn đang ăn bám hai lão.” Lưu thị bĩu môi, vẻ mặt đầy khinh thường.

“Sao thế, còn chưa phân gia à? Lão đại các ngươi đã bế cả chắt rồi, mà vẫn chen chúc sống chung sao?”

“Phân cái gì chứ! Lão bà tử không chịu phân, phân ra thì bà ta dựa vào ai? Cả nhà già trẻ thì vừa lười vừa ham ăn, mấy năm nay toàn dựa vào lão đại. Hồi trước khi ta còn chưa phân gia, chuyện gì cũng trông vào ta với lão Tứ. Sau khi ta với lão Tứ phân ra, chẳng phải bà ta liền trông vào lão đại đó sao?” Lưu thị phe phẩy quạt lá cọ, vừa đuổi muỗi cho Lưu Nha Nhi, vừa nói tiếp: “Đại tẩu nhà ta cũng là người chịu đựng giỏi. Theo ta thấy, hiếu thuận thì cứ hiếu thuận, dưỡng lão cha nương là chuyện đương nhiên, nhưng nuôi cả nhà tiểu thúc thì là chuyện gì chứ? Dù sao ta cũng không phải người tốt bụng đến thế.”

“Năm ngoái, lão bà tử nói muốn đến nhà ta dưỡng già, ta nói là không được. Ngày lễ ngày tết, phần hiếu kính nên có, ta không thiếu một phân, nhưng bảo đến ở nhà ta để dưỡng già thì không thể! Lúc phân gia năm xưa, bà ta chẳng cho ta một đồng nào. Nếu không nhờ mẫu thân cho ta mượn bạc cất nhà, cả nhà ta không biết còn phải chịu khổ trong căn nhà rách ấy tới bao giờ. Bây giờ già rồi mới nhớ ra chúng ta là nhi tử tức phụ của bà ta!” Nói tới đây, Lưu thị tức đến nghiến răng.

“Không làm ầm lên à?”

“Làm ầm cái gì! Lúc phân gia năm đó giấy trắng mực đen viết rõ ràng, bà ta nào dám làm lớn chuyện? Nói thật, ta cũng coi như là rộng lượng rồi. Lão Tứ giấu được chút bạc riêng, đều lén đưa cho nương hắn, ta cũng nhắm một mắt mở một mắt coi như không biết. Lão Tứ lòng mềm, coi như ta thành toàn cho chút hiếu tâm của hắn vậy!” Lưu thị khẽ thở dài, nhà nào cũng có quyển kinh khó đọc của riêng mình.

Nói xong chuyện phu gia của Lưu thị, lại chuyển sang nói về Từ Dao. Trước khi họ tới Sài Tang, Từ Dao vừa mới ở cữ xong. Phu gia của Từ Dao lại là người hiểu lý lẽ, dễ sống chung, nên Lưu thị cũng không lo lắng nhiều.

“Bao giờ thì Nha Nhi thành thân?” Lưu thị hỏi.

Lưu Nha Nhi đỏ mặt, có phần ngượng ngùng: “Đợi ca ca con thành thân xong, huynh ấy còn phải sang Xiêm La một chuyến. Chờ huynh ấy trở về thì con sẽ thành thân.”

“Chuyện này ta cũng nghe cha con nhắc tới rồi. Nhưng việc ấy cứ để thương đội đi là được, hắn theo làm gì? Đường xa như vậy, vừa tốn thời gian lại khiến người ta lo lắng!” Nhắc đến chuyện này, Lưu thị có chút tức giận.

Nha đầu Nha Nhi nhà bà đã hai mươi tuổi rồi, còn kéo dài chuyện hôn sự như vậy, ra thể thống gì?

“Dù sao cũng là lần đầu, huynh ấy đi theo thì yên tâm hơn!”

“Con đó! Lại còn bênh hắn!” Lưu phụ dùng mép quạt bồ nhẹ gõ lên trán Lưu Nha Nhi, vừa giận vừa thương.

Rốt cuộc cũng là nữ nhi gia lớn rồi, lòng đã hướng ra ngoài.

Lưu Nha Nhi không hề hay biết, đại cô của nàng lại cho rằng việc chậm thành thân là chủ ý của Tần Mục, trong lòng vì thế mà sinh ra bất mãn với chàng.

Tần Mục đúng là oan uổng vô cùng.

Ngày mùng tám tháng sáu, vừa qua giờ Dần, đoàn rước tân nương đã xuất phát từ Sài Tang.

Lưu Nha Nhi cũng dậy rất sớm khi phương đông vừa hửng sáng, bắt đầu giúp chuẩn bị trang trí tân phòng và lo liệu mọi việc cho hôn lễ.

Gần đến hoàng hôn, tiếng pháo và tiếng trống chiêng của đội nhạc hỉ từ xa vọng lại, mỗi lúc một gần.

“Tân nương tử tới rồi! Tân nương tử tới rồi!” Bọn hài tử vừa chạy vừa reo hò vui sướng.

Trước cổng huyện nha cũng chật kín dân chúng đến xem náo nhiệt, Lưu phụ còn đích thân châm pháo nghênh đón.

Giữa những tràng đùng đoàng vang dội, Lưu Đông Thanh mặc hỉ phục, cưỡi trên con ngựa cao lớn, hai tay chắp lại, mỉm cười đáp lễ bá tánh đứng xem xung quanh.

Cuối cùng cũng tới trước cửa nhà, Lưu Đông Thanh xoay người xuống ngựa, đá cửa kiệu. Tân nương tử trong kiệu được bà mai dìu xuống, bước những bước sen nhẹ nhàng đến trước cửa, bước qua chậu lửa, tiến vào nội trạch.

Vừa vào nhà, nha dịch liền đem kẹo bánh, trứng đỏ đã chuẩn bị sẵn, tung rải vào đám đông.

Dù già hay trẻ, ai nấy đều tranh nhau cướp kẹo hỉ, mong được lây chút hỉ khí.

Tiền thị và Lưu phụ đã ngồi ngay ngắn trên cao đường.

Một dải lụa đỏ thẫm, Lưu Đông Thanh và Lâm Tiểu Tiểu mỗi người cầm một đầu, theo lời xướng của chủ lễ mà làm lễ bái đường.

Lễ xong, bà mai lại dìu tân nương tử vào tân phòng. Theo vào ngoài Lưu Đông Thanh ra, toàn là những phụ nhân đến xem náo nhiệt.

Lưu Nha Nhi sợ tiệc cưới tan muộn, nên đã sớm dặn ca ca, sau khi bái đường thì vén khăn đỏ trước, uống xong rượu giao bôi rồi hãy ra tiếp khách, kẻo tiệc tàn muộn làm tẩu tẩu bị đói.

Lưu Đông Thanh cầm đòn cân trong tay, nhẹ nhàng vén chiếc khăn đỏ trên đầu Lâm Tiểu Tiểu.

Người dưới khăn đỏ khẽ ngẩng đầu liếc nhìn một cái, rồi lại thẹn thùng cúi xuống ngay.

Uống xong rượu giao bôi, Lưu Đông Thanh ân cần nói với Lâm Tiểu Tiểu mấy lời ấm áp, rồi mới ra tiền sảnh tiếp đãi khách khứa.

“Tân nương thẹn thùng, mọi người cũng đừng đứng ở đây nữa. Nào, đi nhập tiệc thôi!” Lưu thị sợ cháu dâu không thoải mái, vội vàng gọi các tức phụ các bà tử đi dự tiệc.

Khách trong phòng cuối cùng cũng tản hết, chỉ còn lại Lâm Tiểu Tiểu một mình ngồi bên giường, nhìn tấm chăn hỉ đỏ thẫm phía sau và đôi nến đỏ trên bàn, vừa mỉm cười vừa rơi nước mắt.

Nàng… thật sự đã gả cho chàng rồi.

“Tẩu tẩu ~” Lưu Nha Nhi một tay bưng bát, một tay khẽ gõ cửa.

Lâm Tiểu Tiểu luống cuống chỉnh lại hỉ phục, có phần bất an đứng dậy ra mở cửa.

Lưu Nha Nhi đưa bát canh qua, mỉm cười nói: “Canh thịt viên vừa mới nấu xong đó, tẩu tẩu ăn trước một chút cho ấm bụng. Ca ca muội uống rượu vào rồi, cũng chẳng biết sẽ uống tới giờ nào!”

“Cảm… cảm ơn tiểu cô!” Lâm Tiểu Tiểu căng thẳng đến mức không dám nhìn thẳng người trước mặt.

Nàng từng thấy tiểu cô một lần từ rất xa, khi tiểu cô lên Bách Mộc Sơn trồng trà.

Khi ấy, nàng chỉ nghĩ, trên đời sao lại có người đẹp đến vậy. Không chỉ dung mạo xinh đẹp, mà khí chất toàn thân cũng phi phàm, tựa như tiên nữ trên trời hạ phàm xuống nhân gian.

Khi đó, nàng có mơ cũng không dám mơ rằng vị tiểu thư Lưu gia tựa tiên nữ kia, lại sẽ trở thành tiểu cô của mình.

“Tẩu tẩu?”

“À, ta… ta ở đây! Tiểu… tiểu cô gọi ta, là… là… có việc gì sao?” Lâm Tiểu Tiểu hoàn hồn, căng thẳng đến nói năng lộn xộn.

Lưu Nha Nhi che miệng cười khẽ: “Tẩu tẩu cứ gọi ta là Nha nhi là được, ca ca muội cũng gọi muội như vậy! Với lại, tẩu tẩu không cần phải khẩn trương câu nệ như thế, giờ chúng ta đã là người một nhà rồi!”

“Vâng…” Lâm Tiểu Tiểu mím môi, cúi đầu, khẽ đáp một tiếng.

Lưu Nha Nhi vốn muốn ở lại trò chuyện cùng tân nương, nhưng nghĩ đến việc tẩu tử vừa mới về phu gia, ắt hẳn còn chưa quen. Nếu nàng thật sự ở lại, e rằng chỉ khiến tẩu tử càng thêm không tự nhiên. Nghĩ một lúc, nàng thấy vẫn nên để tẩu tử có chút thời gian tự thích nghi, liền nói: “Vậy tẩu tẩu uống canh trước nha. Ta bảo Tiểu Hỉ đứng chờ bên ngoài, nếu tẩu tẩu có việc gì thì gọi một tiếng là được!”

“Được… được!”

Khép cửa lại giúp tẩu tử, Lưu Nha Nhi quay về gian bếp. Trên bếp, một bát canh thịt viên vẫn còn bốc hơi nóng hổi.

“Đại tiểu thư mau uống lúc còn nóng, canh thịt viên phải ăn nóng mới ngon!”

“Ừ, đúng là ngon thật!” Lưu Nha nếm một ngụm, quả thực hương vị rất tốt.

Hôm nay người đứng bếp chính là đầu bếp của tửu lâu Thực Vị Lâu trong thành, cùng phụ bếp đều là tức phụ khuê nữ ông ta.

Lưu Nha Nhi bận rộn cả ngày, bụng đói meo. Lúc này uống xong một bát canh, người cũng dễ chịu hơn nhiều. Vừa định múc thêm một bát nữa, đã thấy Hạ Mai bế Tráng Tráng đi tới.

“Hạ Mai tỷ, sao tỷ không lên bàn tiệc?”

Hạ Mai xóc xóc Tráng Tráng trong lòng, nói: “Bên nữ quyến cũng có không ít người, nghe bà bà nói trong đó có nhiều phu nhân có thân phận. Tráng Tráng lại sợ người lạ, ta sợ nó khóc náo lên, làm các phu nhân kia không vui.”

“Hạ Mai tỷ nghĩ nhiều rồi, có gì đáng ngại chứ? Nhà nào mà chẳng có hài tử, lẽ nào khóc cũng không được? Thôi thôi, không ngồi tiệc thì không ngồi, chúng ta cứ ăn tạm trong bếp vậy.” Nói xong, Lưu Nha Nhi xoay người múc ít cơm, chan canh lên, chuẩn bị cho Tráng Tráng ăn trước.

“Hạ Mai tỷ cũng theo mệt cả ngày rồi, tỷ đi ăn trước đi, Tráng Tráng để ta đút cho.”

Lưu Nha Nhi múc một thìa cơm chan canh đưa tới bên miệng Tráng Tráng, còn khẽ hé miệng làm mẫu: “A~”

Tráng Tráng rất ngoan, há miệng nhỏ ra, ngoan ngoãn ăn.

“Ôi chao, Tráng Tráng nhà ta ngoan quá!”

“Nào, ăn thêm một miếng nữa!”

“Bư bư ~ ăn! Cô cô ăn!”

“Ây da, Tráng Tráng của chúng ta thật hiểu chuyện, còn biết thương cô cô nữa cơ.” Lưu Nha Nhi nở nụ cười a di cười rạng rỡ.

Hạ Mai cũng bị bầu không khí ấy lây lan, cười nói: “Tráng Tráng bình thường rất sợ người lạ, không ngờ lại hợp với cô cô như vậy, vừa ngoan vừa nghe lời.”

“Nha nhi, muội được hài tử thích thế này, mau tự mình sinh một đứa đi! Không phải ta nói đâu, Tần Mục rốt cuộc là thế nào, lớn từng này rồi mà còn chưa chịu thành thân, cứ kéo muội mãi thế này, người ngoài chẳng nói ra nói vào sao? Đông Thanh ca cũng vậy, sao không nói hắn vài câu!”

“Cái đó… là muội nói muốn thành hôn muộn một chút…”

“Hả?” Hạ Mai kinh ngạc đến mức bát canh cũng không uống nữa.

Thanh danh đối với nữ tử là quan trọng nhất. Dẫu đã đính hôn, nhưng một cô nương hai mươi tuổi vẫn chưa xuất giá thì quả thật hiếm thấy, khó tránh khỏi bị người đời dị nghị.

Nàng vẫn luôn cho rằng đây là chủ ý của Tần Mục, nghĩ rằng hắn muốn kiếm thêm tiền rồi mới lo hôn sự. Ai ngờ đâu, lại là chủ ý của chính Nha nhi.

“Chết rồi!” Hạ Mai vỗ mạnh vào đùi.

“Sao vậy?”

Hạ Mai đặt bát xuống, ngồi xổm bên cạnh Lưu Nha Nhi, áy náy nói: “Trước đây mọi người đều nghĩ là do Tần Mục, sợ muội chịu uất ức, nên sau lưng nói mấy câu rằng hắn không phải. Biểu ca muội khi đó tức quá, còn nói sau này sẽ tìm dịp nhắc nhở Tần Mục. Hôm nay trên bàn tiệc uống rượu, ta sợ biểu ca muội say lên đầu, mượn men rượu mà mắng Tần Mục.”

“Ta tưởng chuyện gì to tát! Mắng thì mắng thôi, làm muội phu tương lai, để ca ca nói vài câu thì có gì không được? Với lại, Tần Mục sao lại thật sự giận vì chuyện này chứ. Bọn ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tính tình huynh ấy thế nào Hạ Mai tỷ chẳng lẽ còn không biết? Tần Mục là người hiểu chuyện nhất đó!”

“Chậc chậc chậc…” Hạ Mai nửa cười nửa không nhìn Lưu Nha Nhi, ánh mắt như vừa phát hiện ra chuyện gì ghê gớm lắm, cuối cùng không nhịn được mà trêu: “Nha nhi nhà ta giờ đúng là thiên vị Tần Mục thật rồi!”

“Hạ Mai tỷ, sao tỷ lại trêu muội chứ! Hừ, không giúp tỷ đút nữa đâu, tỷ tự đút đi!” Lưu Nha Nhi giả bộ giận, nhét bát vào tay Hạ Mai.

Hạ Mai cười không thôi: “Để ta tự làm. Còn muội đó, cũng mau sinh một đứa mà tự đút đi!”

← Chap trước
Chap sau →