Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Nhà Tú Tài Có Nữ Nhi Bận Làm Nông – Chương 96

← Chap trước
Chap sau →

Từ khi tận mắt chứng kiến những hộ trồng mía năm ngoái bán được bao nhiêu bạc, thì năm nay, nông dân trong địa phận Sài Tang, ngoài việc chừa lại một phần nhỏ ruộng đất để trồng lương thực, còn lại đều đem trồng mía.

Cuối tháng mười, những cánh đồng mía ở ngoại ô thành nghênh đón một vụ mùa bội thu. Gần bảy trăm mẫu mía đang được chặt thu từng cây một.

Trên quan đạo, xe bò chở mía qua lại không ngớt. Nông hộ nhìn cảnh tượng phồn thịnh ấy, chẳng màng lưng đau eo mỏi, ai nấy đều cười tươi rạng rỡ. Cười xong lại cúi người chặt mía tiếp, lưỡi đao cong trong tay vung nhanh đến mức tưởng như sắp tóe khói.

Trong huyện nha, Tiền huyện thừa bước vào đại sảnh, bẩm báo ngoài phần đất hoang ở ngoại ô thành đã khai khẩn, thì ở những nơi khác như các gò đất nhỏ trong thôn, ven sông, chân núi… cũng đều đã được khai phá. Tính đến hiện tại, số đất đã đăng ký ở huyện nha là tổng cộng ba trăm hai mươi sáu mẫu.

Nghe xong báo cáo, Lưu phụ gật đầu, hiếm khi tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi chốc lát, rồi hỏi: “Con đường dẫn đến Trần Ổ trang sắp sửa khởi công, các công tác chuẩn bị ban đầu đã xong cả chưa?”

Tiền huyện thừa cung kính đáp: “Bẩm đại nhân, mọi việc đều đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ chờ thu hoạch xong toàn bộ mía là có thể khởi công.”

“Ừ.”

“Đại nhân, tuy hạ quan chỉ là thuộc hạ của ngài, có vài lời lẽ ra không nên nói, nhưng mà…”

Lưu phụ ngồi thẳng người dậy: “Tiền huyện thừa cứ nói, không sao.”

“Hạ quan mong đại nhân đừng lúc nào cũng dốc hết tâm sức vào công vụ. Ngài… ngài phải chú ý nghỉ ngơi a!” Nói đến đây, trong lòng Tiền huyện thừa không khỏi đau lòng.

Sài Tang có được ngày hôm nay đều là nhờ công lao của Lưu đại nhân. Nhưng tất cả những điều ấy, đều đổi bằng sự lao lực ngày đêm, hao tâm tổn trí của đại nhân. Nhìn Lưu đại nhân bây giờ, so với lúc mới nhậm chức đã già đi không ít.

Lưu đại nhân còn chưa tới năm mươi tuổi, vậy mà không chỉ gầy đi, ngay cả gương mặt… cũng đã xuất hiện nếp nhăn.

“Tiền huyện thừa lo xa rồi, bản quan vẫn nghỉ ngơi đầy đủ!” Lưu phụ mở mắt nói bừa.

“Haiz…” Tiền huyện thừa khẽ thở dài. Đại nhân đã nói vậy, ông còn biết nói gì hơn?

“À đúng rồi, khi nào rảnh ngươi đi tìm Nha Nhi một chuyến. Nha đầu nói năm nay muốn tổ chức cái gì đó gọi là Tết Liên hoan. Việc cụ thể, ngươi cứ hỏi nàng!” Nghĩ tới buổi tối hôm qua nữ nhi nói về buổi liên hoan, cùng vẻ mặt đầy mong chờ của nữ nhi, trên gương mặt Lưu phụ cũng dịu lại, ánh mắt mang theo ý cười.

“Hạ quan hiểu rồi, lát nữa sẽ đi hỏi tiểu thư!”

“Tiền bá muốn hỏi cháu chuyện gì?” Vừa nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đã tới. Lưu Nha Nhi ôm sổ sách bước vào, cười hỏi.

“Nghe đại nhân nói, tiểu thư muốn tổ chức một buổi liên hoan gì đó. Không biết buổi liên hoan này là hội gì, có cần truyền đạt xuống các thôn hay không?”

Lưu Nha Nhi đặt sổ sách xuống, cười giải thích: “Buổi liên hoan ấy mà, chính là một buổi tụ họp lớn! Cháu nghĩ, dân chúng chúng ta nay cũng coi như an cư lạc nghiệp, năm nay mía lại được mùa bội thu, hai tháng nữa là đến Tết rồi. Chi bằng nhân dịp năm mới, tổ chức một buổi liên hoan, để mọi người cùng nhau náo nhiệt vui vẻ một phen.”

Theo ý của Lưu Nha Nhi, vào ngày ba mươi Tết sẽ dựng một sân khấu lớn bên bờ đê Dương Liễu, để bá tánh tự mình biên soạn tiết mục, rồi lần lượt lên sân khấu biểu diễn. Để khích lệ tinh thần tham gia của mọi người, Lưu Nha Nhi quyết định tự bỏ tiền túi ra chuẩn bị một số phần thưởng.

Thực ra, năm nào ăn xong bữa cơm tất niên rồi cũng phải cố thức canh năm mới, buồn chán vô cùng. Từ rất lâu trước đó, nàng đã nghĩ tới việc tổ chức một buổi liên hoan Tết. Nay Sài Tang, cả về dân số lẫn kinh tế, đều đã phát triển vượt bậc, quả thực rất đáng để tổ chức một buổi liên hoan như vậy.

Tiền huyện thừa nghe xong thì vô cùng kinh ngạc, sau cơn kinh ngạc lại là mừng rỡ. Ông chưa từng nghĩ trên đời lại có thứ gọi là liên hoan văn nghệ như thế. Theo cách nói của tiểu thư, buổi liên hoan này đúng là toàn dân cùng vui.

Cũng chẳng biết Lưu tiểu thư là vị thần tiên nào hạ phàm, không chỉ học rộng tài cao mà còn luôn nghĩ ra những ý tưởng kỳ diệu mà ông chưa từng nghe tới.

Chỉ còn hai tháng nữa là tới Tết, từ việc nghĩ tiết mục đến luyện tập đều cần thời gian, ông phải sớm sắp xếp mọi việc.

“Hạ quan lập tức đi soạn thảo quy chế.”

Tin tức vừa truyền ra, cáo thị còn chưa kịp dán, cả thành đã xôn xao bàn tán.

Trong quán trọ Vân Lai, một tiểu nhị vừa lau bàn vừa hỏi người chạy bàn: “Ê, ngươi nghe gì chưa? Ba mươi Tết sẽ có liên hoan đó, ngươi có tham gia không?”

“Không tham gia. Ta chỉ biết bưng mâm lau bàn, tham gia làm gì? Sao, ngươi định tham gia à?”

Tiểu nhị vắt khăn lên vai, cười đầy vẻ trêu ngươi: “Bí mật!”

“Hừ ~ cái bộ mặt ngươi thế kia, ai mà chẳng biết ngươi đang nghĩ gì, còn bí mật cái gì? Không phải ta nói, ngoài lau bàn ra, chẳng lẽ ngươi còn biết diễn tuồng sao?” Một vị khách đang uống trà xen vào.

“Hê hê, khách quan nói thế là coi thường người rồi nha! Không giấu gì ngài, năm xưa lão thái gia nhà Triệu gia mừng thọ, có mời gánh hát từ Mộc Dương tới, ta đã từng trèo tường nghe trọn một vở, cũng học lỏm được chút ít, hát vài câu vẫn được.”

“Ồ, không ngờ Nhị Ngưu ngươi còn biết hát tuồng nữa cơ đấy. Nào nào, hát thử vài câu cho bọn ta nghe xem!” Khách bàn bên cũng hùa theo trêu chọc.

Tiểu nhị xua tay: “Muốn nghe à? Ba mươi Tết ra đê Dương Liễu mà nghe! Đến lúc đó mong các vị khách quan bỏ cho ta một phiếu. Nghe nói người được yêu thích nhất sẽ được hai cân đường đấy!”

“Vậy còn phải xem ngươi hát có hay không!”

Tiểu nhị nghĩ thầm, hắn hát đương nhiên là hay rồi. Nghĩ xong, liền vừa huýt sáo theo làn điệu vừa đi vào hậu trù. Hai cân đường trắng kia, hắn quyết chí phải giành cho bằng được.

Vì Tần Mục không có ở đây, mẻ đường mới lại vừa xuất xưởng, nên tiệm đường bận rộn hẳn lên.

Lưu Đông Thanh không muốn muội muội phải qua lại giao tiếp với các thương nhân khắp nơi, bèn gác sách vở sang một bên, tạm dừng việc ôn tập, đứng ra quản lý tiệm đường. Trước kia hắn từng giúp quản lý tiệm nước tương, nên nay tiếp quản tiệm đường cũng vô cùng thuần thục.

Trong phủ, Lưu Nha Nhi đứng ngẩn ngơ nhìn chậu hoa trà trong sân.

“Nha Nhi đang nghĩ gì thế?”

“Không, không có gì!” Hoàn hồn lại, Lưu Nha Nhi lại nhìn về phía hoa trà.

Chậu hoa trà này là do Tần Mục mua tặng nàng. Trước kia được đặt ở tiệm nước tương, sau khi Tần Mục rời đi, nàng liền mang về phủ.

Một chuyến đi bốn, năm tháng trời, cũng không biết Tần Mục đã tới Xiêm La hay chưa. Thời cổ đại thật là phiền phức, không có điện thoại hay di động gì cả, không thể liên lạc kịp thời, quả thật khiến người ta lo lắng.

“Có phải dạo này chuyện ở xưởng đường làm muội mệt rồi không?” Lâm Tiểu Tiểu lộ vẻ lo âu. Trong ấn tượng của nàng, tiểu cô lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ.

“Chắc là vậy rồi! Ta về phòng nghỉ một lát. Tẩu tẩu cũng về phòng nghỉ ngơi cho tốt đi, nếu để nãi nãi về thấy tẩu cứ đi lại lung tung, chắc chắn sẽ lại càm ràm cho xem!”

Đầu tháng này, Lâm Tiểu Tiểu được chẩn đoán đã mang thai hai tháng, khiến cả nhà Lưu gia vui mừng khôn xiết. Đặc biệt là Tiền thị, lo sợ Lâm Tiểu Tiểu va chạm trầy xước, nên sáng sớm đã ra chợ rau, nói là phải đi sớm mới chọn được gà mái già ngon.

“Có cần quý giá đến thế không? Ngồi trong phòng lâu quá bí bách, ta chỉ muốn ra ngoài hít thở chút thôi.”

“Giờ thì hít thở đủ rồi, mau về phòng nghỉ đi! Xuân Đào, nhanh đỡ tẩu tẩu về phòng!”

Xuân Đào là nha hoàn Lưu Nha Nhi mua cho tẩu tẩu. Ca ca nàng bận rộn việc ở cửa tiệm, nàng sợ tẩu tẩu ở một mình buồn chán nên mua một nha hoàn để bầu bạn.

Xuân Đào rất nghe lời, vừa đỡ Lâm Tiểu Tiểu là đưa thẳng vào phòng, chẳng cho chút cơ hội phản kháng nào.

Lưu Nha Nhi cũng trở về phòng mình, định vẽ vài mẫu hoa, may mấy bộ quần áo cho chất tử hoặc chất nữ còn chưa chào đời.

May xong quần áo cho chất nhi tương lai, ngày tháng cũng đã tới cuối năm, chỉ còn chưa đầy mấy ngày là sang năm mới. Đúng vào lúc này, Lưu Nha Nhi cuối cùng cũng nhận được thư của Tần Mục, đoàn thương buôn đã an toàn đến Xiêm La.

“Cuối cùng cũng tới rồi!” Lưu Nha Nhi vuốt chiếc vòng trên tay, cúi mắt thì thầm.

Chia xa đã hơn nửa năm, tảng đá đè nặng trong lòng nàng rốt cuộc cũng nhẹ đi đôi phần.

Qua ngày hai mươi bốn tháng Chạp, không khí Tết ở huyện Sài Tang dần dần đậm lên. Trên các sạp hàng ngoài ngõ phố, bày nhiều nhất là pháo, câu đối, hoa dán cửa sổ và đèn lồng đỏ.

Lưu Nha Nhi đặt làm mấy quả pháo hoa, người của xưởng pháo cũng vừa mới mang đến.

Ngày ba mươi Tết, đúng hẹn mà tới.

Nhà nhà lại bắt đầu việc dọn dẹp cuối năm, dán câu đối, tế tổ tiên. Dù năm nào cũng lặp lại những việc ấy, người ta vẫn vui vẻ không biết chán.

Sau bữa cơm tất niên, trước sân khấu lớn ở đê Dương Liễu, bá tánh tụ tập đông nghịt. Người đến sớm thì ngồi hàng trước, kẻ đến muộn không có chỗ đẹp thì trèo luôn lên những cây liễu bên cạnh.

Đúng là đứng cao thì nhìn xa.

Tiếng chiêng vang lên, buổi liên hoan chính thức bắt đầu.

Tiền huyện thừa trước tiên lớn giọng tổng kết thu hoạch trong năm, lại hỏi han, an ủi bá tánh, cầu chúc năm tới mưa thuận gió hòa, cuối cùng mới tuyên bố buổi liên hoan chính thức khai màn.

Người đầu tiên lên sân khấu chính là tiểu nhị Đại Ngưu của quán trọ Vân Lai.

Đại Ngưu ngày thường tiếp xúc đủ hạng khách khứa, lúc này dưới sân khấu vây quanh đông đảo khán giả, hắn cũng chẳng hề run sợ, kéo cao giọng liền cất tiếng hát: “Nàng như oán như mộ, lòng ta hổ thẹn, chẳng thể làm chủ —— mượn hoa dâng Phật, kính một chén này.”

Đại Ngưu xướng là hí kịch ngoài trời của loại hí Nuo( hí trừ tà, hí trừ ôn dịch…), chỉ là hát thật sự không hay cho lắm.

“Công chúa a, xin cho ta dốc cạn ruột gan bày tỏ lòng mình. Nàng vốn băng cơ ngọc cốt dáng thần tiên, ta sao có thể như gỗ đá vô tri mà không nảy sinh tình ý. Dọc đường nàng tình ý miên man, ân cần tha thiết, ta há lại giả câm giả điếc ngu si.”

Nhị Ngưu trên sân khấu hát đến quên mình, dưới sân khấu khán giả bắt đầu la ó: “Ây da ~ Nhị Ngưu, thôi đừng hát nữa! Tiếng bò kêu còn hay hơn ngươi hát đó!”

“Đúng đúng, ngươi thế này đâu phải hát tuồng, rõ ràng là gào khan! Xuống đi, xuống đi!”

Giữa những tiếng la ó ầm ĩ, Nhị Ngưu cuối cùng cũng dừng lại. Không phải bị ép, mà là hắn chỉ biết có chừng ấy đoạn. Đối mặt với đám đông chê mình hát dở, Đại Ngưu chống một tay lên hông, không phục mà cãi lại: “Ngươi đã từng nghe hát tuồng chưa hả? Ta hát chỗ nào dở? Ngươi giỏi thì lên đây hát thử xem!”

“Mau xuống đi, đừng có đứng chình ình trên đó nữa, lão nương còn muốn xem tiết mục phía dưới đây này!”

Nhị Ngưu lúc này mới miễn cưỡng xuống sân khấu.

Tiếp theo lên sân khấu là ba tiểu nam hài, chừng sáu bảy tuổi, cũng chẳng rõ là con nhà ai.

Ba tiểu tử rất biết lễ nghĩa, vừa lên sân khấu đã cúi mình chào một cái, rồi hô “hừm ha!” một tiếng, vung nắm đấm, đá chân, bắt đầu múa may quyền cước.

Nói là võ công, chứ thật ra chỉ là đánh loạn xạ.

Khán giả lại rất cổ vũ, vừa vỗ tay rào rào vừa lớn tiếng hô: “Đánh hay lắm!”

Thế là ba tiểu tử càng đánh càng hăng.

Chỉ là trong đó có một tiểu tử quá hăng say, một cú quét chân vừa ra, dây lưng buộc quần bỗng bật ra, chiếc quần lập tức tuột xuống đất, lộ ra cái mông trắng trẻo non nớt.

“Ha ha ha!”

“Mông của Tiểu Lạc Lạc bị người ta nhìn thấy rồi, sau này không cưới được tức phụ đâu nha!”

Dưới sân khấu, đám đông xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, đủ kiểu trêu chọc vang lên. Tiểu tử tên Tiểu Lạc Lạc xấu hổ đến mức không còn chỗ chui, vừa kéo quần lên vừa khóc to rồi chạy xuống sân khấu.

Sau màn của ba tiểu tử, lần lượt lại có các tiết mục kể chuyện, ngâm thơ và biểu diễn quyền cước.

Đến đoạn cuối buổi liên hoan, Lưu Nha Nhi bảo Tiểu Phúc Tử đốt pháo hoa.

“Bùm —”

Pháo hoa nổ tung trên bầu trời đêm, tuy chỉ lóe lên trong khoảnh khắc rồi tắt, nhưng cũng từng rực rỡ như hoa mùa hạ nở rộ.

Lưu Nha Nhi ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn lại.

Nàng nhớ Tần Mục rồi!

← Chap trước
Chap sau →