Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 296: Đào Hoa Đang Độ Rực Rỡ

← Chap trước
Chap sau →

“Người đàn ông nho nhã đó… chẳng lẽ tên là Doãn Tầm?”

Ngay lúc Trương Phỉ Dương đang hét to trong tin nhắn thoại rằng, anh ấy ngày nào cũng mang bữa sáng cho mình, còn chuẩn bị cả hộp cơm trưa nữa! Tay nghề nấu nướng đúng là không tệ, cơm còn được xếp thành hình trái tim bằng rong biển cơ đấy! Không ngờ già đầu thế này rồi mà mình vẫn bị mấy chiêu nhỏ đó đánh trúng tim! Còn nặn cơm thành hình gấu nhỏ, dùng trứng chiên làm chăn đắp lên, mình còn chẳng nỡ ăn luôn! Chiều cao cũng không thấp, ít nói, dễ khống chế… thì tôi yếu ớt hỏi ra câu đó.

Trương Phỉ Dương liên tiếp gửi sang bốn, năm đoạn thoại, đều là kể chuyện gã đàn ông trầm lặng mà dâm ngầm kia theo đuổi cô ấy thế nào. Cuộc đời cô ấy trước giờ chưa từng được hưởng đãi ngộ như vậy, gã đàn ông đó không hề chê cô ấy mập mạp xấu xí, ngược lại còn thích dáng vẻ tròn trịa, đầy đặn của cô ấy.

Cô ấy vẫn còn hơi do dự, không biết nên ở bên nam thần hay nên chọn người yêu mình nhiều hơn.

Dù do dự, nhưng được đắm mình trong biển tình yêu vẫn khiến tâm trạng cô ấy vô cùng tốt.

Mãi đến đoạn thoại cuối cùng, cô ấy mới hỏi: “Ê? Sao cậu biết? Sao cậu… lại biết nữa rồi?”

Tôi không biết phải giải thích với cô ấy thế nào, tay cầm điện thoại không vững, để rơi xuống, đập thẳng vào đầu tôi, sống mũi đau nhói, khóe mắt trào cả nước.

Tôi xoa mũi ngồi ngẩn người, thì điện thoại của Trương Phỉ Dương đã gọi tới.

Vừa bắt máy, tôi đã nghe thấy tiếng “cộp cộp cộp”, giống như cô ấy đang chạy trong đôi giày cao gót. Tôi tưởng cô ấy xảy ra chuyện gì, vội lật người ngồi thẳng dậy trên giường.

“Có chuyện gì thế? Tớ đợi cậu trả lời lâu lắm rồi!” Trương Phỉ Dương thở hổn hển, giọng điệu vẫn phấn khích.

Tôi ấp úng, vừa nghĩ vừa trả lời: “À thì… tớ tình cờ quen anh ta thôi, trước đây quen trong một cuộc thi truyện tranh. Đợt trước đến công ty tụi cậu, vô tình gặp lại, tớ tiện miệng nói một câu, ai ngờ… thế giới này đúng là nhỏ thật ha…”

“Ra là vậy à!” Giọng Trương Phỉ Dương dịu đi một chút, nhưng ngay sau đó vẫn “xì” tôi một tiếng rồi nói tiếp: “Đúng là chuyện gì cũng dính dáng đến cậu. Sống hơn hai mươi năm mới gặp được người theo đuổi, vậy mà cậu cũng quen. Nhưng quen cũng tốt, ngày mai mày chẳng phải qua đây sao, cùng ăn sáng nhé, tớ sẽ hỏi cậu kỹ hơn. Giờ không nói nữa đâu, anh ấy hẹn tớ đi xem suất phim nửa đêm rồi! Tắt máy đây!”

Trương Phỉ Dương lại một lần nữa cúp máy cái rụp, gấp gáp như gió, không cho tôi nói thêm một câu nào.

Nhưng trong lòng tôi lại vô cùng nặng nề. Doãn Tầm hẹn cô ấy xem phim suất khuya… cô ấy liệu còn có thể sống mà trở về không? Có khi nào sẽ biến thành người như anh Vĩ Tử không?

Tôi định mặc quần áo ra ngoài, nhưng nghĩ lại chỉ riêng khu trung tâm thành phố đã có ba rạp chiếu phim lớn, tôi cũng không biết họ đi rạp nào. Hơn nữa đột nhiên xuất hiện trước mặt họ làm bóng đèn thì cũng không thích hợp.

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi chỉ có thể tiếp tục nằm lại trên giường, chui vào trong chăn, vẻ mặt bất lực.

Rất nhiều lúc, tôi chẳng làm được gì cả. Cảm giác này khiến tôi vô cùng khó chịu. Tôi phải trở nên mạnh mẽ hơn, đó là kết luận tôi rút ra được khi ở trong tòa lâu đài.

Thực tế mà nghĩ lại, thời điểm tôi thật sự ý thức rõ điều này, lại là khi nhìn thấy sự ăn ý giữa Kỳ Văn và Vụ Vân. Đây chẳng phải là ghen sao?!

Hai má tôi nóng bừng lên, chu môi ép bản thân không được nghĩ tới chuyện của Kỳ Văn nữa. Đến mức còn xuất hiện ảo giác rồi.

Nghĩ tới ảo giác trong phòng thí nghiệm ở tòa lâu đài, đầu óc tôi lại rối như tơ vò, thế nào cũng không thông. Ý trong lời của Lý Ương là nói tiến sĩ Tương Y chưa chết, thứ tôi nhìn thấy chỉ là giả tượng. Tiện thể hắn còn nói Kỳ Văn mà tôi nhìn thấy cũng là giả, người đưa tôi về là Linh chứ không phải anh.

Tôi nghĩ cũng đúng. Mỗi lần Kỳ Văn xuất hiện, anh đều sẽ đưa tôi tới nơi anh ở, dù là nhà, hay khách sạn có phong cảnh đẹp. Cho dù là một nhà an toàn của anh, anh cũng sẽ dẫn tôi tới đó.

Nhưng khi tỉnh lại, tôi lại ở chỗ của Lý Ương.

Kỳ Văn không thích tôi ở cùng Lý Ương, cũng giống như anh ấy không thích tôi và Diệp Thu Mặc cùng xuất hiện vậy.

Anh ấy không thể nào vứt tôi trước cửa nhà Lý Ương, vậy nên đúng như lời Lý Ương nói, người đưa tôi đi thật sự là Linh sao?

Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận mùi hương quen thuộc mà mình đã ngửi thấy. Chẳng lẽ khi con người rơi vào trạng thái hôn mê, ngay cả khứu giác cũng tự lừa dối chính mình sao?

Còn cuộc đối đầu giữa Kỳ Văn và Diệp Cẩm Thanh nữa. Hai người họ trông như đã có thù hận từ rất lâu rồi, nhưng mỗi lần tung chiêu lớn đều vẫn chừa lại đường sống cho đối phương, không đến mức giết chết nhau. Nhìn thế nào cũng giống như vừa yêu vừa hận.

Tôi không biết trong buổi đấu giá lần này, Lý Ương rốt cuộc đóng vai trò gì, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dường như chỉ có hắn là người tôi có thể tin tưởng hơn một chút.

Ít nhất so với những người khác, hắn nhiều hơn một chút đáng tin.

Tôi tức tối vò mạnh tóc mình, da đầu gần như bị cào tróc ra. Những chuyện này càng nghĩ càng rối, nhưng tôi lại có cảm giác mình dường như đã chạm được vào một vài manh mối.

Chỉ là cái đuôi nhỏ của manh mối đó bị giấu dưới tầng tầng lớp lớp cạm bẫy, tôi vẫn chưa thể nắm lấy.

Không biết thằng nhóc Bạch Bạch mang theo Quỷ Tỷ đã đi đâu rồi. Ban đầu tôi còn định nhờ nó mở giúp cái hộp trong tủ, ai ngờ hộp thì không mở được, mà Quỷ Tỷ tôi liều mạng mang ra được lại như mọc chân, chạy mất.

Là rơi vào tay nhà họ Chung Ly rồi? Hay là Bạch Bạch đã trốn thoát? Tôi hoàn toàn không biết.

Tôi luôn cảm thấy Quỷ Tỷ rất quen thuộc, như thể có mối liên hệ không thể tách rời với tôi. Cứ thế suy nghĩ miên man rồi ngủ thiếp đi. Ban đêm ác mộng liên miên, sáng hôm sau tôi đứng trước gương rửa mặt với quầng thâm nặng trĩu, mắt gấu trúc, tròng mắt đỏ ngầu đầy tia máu, mái tóc bị tôi vò tung rối bời rũ xuống trước trán.

Ngủ thì chẳng ngủ ngon, vậy mà khi tỉnh dậy mới phát hiện bên ngoài đang mưa như trút nước, tôi lại không hề nghe thấy.

Tôi mặc một chiếc áo thun xanh đậm, khoác thêm áo gió rộng màu xanh quân đội, quần bò đen, giày thể thao đế dày, cầm theo một chiếc ô đen đơn giản, dùng tay cào cào mái tóc rối, mặt mộc hoàn toàn rồi ra khỏi nhà.

Trong sân, nước mưa từ mái ngói rơi xuống, vừa khéo nhỏ lên hai chậu đào rất lớn đặt trước cửa phòng bà cụ Hạng. Mùi hương nồng nặc kia bị mưa gột rửa đi gần hết. Tôi luôn có cảm giác mấy cây đào đó sớm muộn gì cũng bị úng chết, thế nhưng chúng vẫn sống rất tốt.

Tôi cài chặt lại cúc áo gió màu xanh quân đội, gió đã bắt đầu se lạnh, chắc mùa thu sắp đến rồi.

Thành phố này mỗi năm đến thời điểm này đều mưa rất rất nhiều. Đợi đến mùa thu, trên đường phố sớm đã phủ một lớp lá cây dày, xanh biếc.

Khác với nhiều thành phố ấm áp khác, nơi này vẫn có mùa đông.

Địa điểm ăn sáng Trương Phỉ Dương chọn ở gần công ty. Khu phố cổ nơi tôi ở chỉ cách đó mười mấy phút đi bộ. Mưa lớn như vậy cũng không cản được bọn trẻ đi học, trong những con hẻm nhỏ của khu phố cổ người qua lại không ít, ô dù đan xen chằng chịt.

Tôi không quá thích sự đông đúc như thế này, liền chậm rãi đi phía sau đám đông. Khi đi ngang qua chỗ ở của Lý Ương, tôi liếc nhìn một cái.

← Chap trước
Chap sau →