Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 301: Chúng Ta

← Chap trước
Chap sau →

Đàn ông quả nhiên vẫn là người hiểu đàn ông nhất, chỉ liếc mắt một cái là biết đối phương thuộc loại gì, thậm chí còn ngửi ra được cả bản tính sói.

Lương Lương Nhân tuyệt đối không thể tưởng tượng được, mùi sói mà anh ta ngửi thấy là sói thật!

Hiện tại Trương Phỉ Dương bảo vệ con non dữ dội vô cùng, không cho phép bất kỳ ai nói xấu Doãn Tầm dù chỉ một câu. Câu nói lén lút của Lương Lương Nhân kia, cô ta vẫn nghe lọt vào tai, lập tức suýt nữa thì đánh nhau với anh ta. Tôi phải tốn rất nhiều sức mới lôi được cô ta ra khỏi văn phòng.

Vừa ra khỏi văn phòng, tôi bước hụt chân, suýt nữa thì ôm eo Trương Phỉ Dương cùng ngồi xổm xuống đất.

Tôi luôn có cảm giác như có một bàn tay đỡ lấy cánh tay mình, rồi ngay sau đó cảm giác ấy biến mất. Nhưng Trương Phỉ Dương đã được Doãn Tầm vất vả kéo lại, nên cả hai chúng tôi mới không bị ngã xuống đất.

Tôi nheo mắt nhìn Trương Phỉ Dương và Doãn Tầm với gương mặt đầy vẻ ngượng ngùng. Tạm không nói đến việc hành động của họ đúng kiểu kịch bản tình yêu ngây ngô thời học đường, chỉ riêng chuyện Doãn Tầm xuất hiện lúc nào đã đủ đáng nói rồi. Anh ta chỉ nhẹ nhàng đỡ tôi một cái, vậy mà cả tôi và Trương Phỉ Dương đều không ngã.

Sức của anh ta cực lớn, phản ứng cũng cực nhanh. Sau khi đỡ tôi, anh ta lập tức chuyển sang kéo Trương Phỉ Dương, vẻ mặt vô tội diễn trọn vẹn màn anh hùng cứu mỹ nhân.

Trương Phỉ Dương vui đến phát điên, cảm thấy mình chắc chắn đã trúng độc đắc. Tôi vô tình nhìn thấy màn hình khóa điện thoại của cô ta, trên đó là ảnh cô ta và Doãn Tầm. Hai người đứng trước cửa rạp chiếu phim, trên đầu đội mô hình mới nhất: một người cười rạng rỡ hạnh phúc, một người cười ngốc nghếch.

Ít nhất thì đêm qua Doãn Tầm đã không ra tay.

Sáng nay nhìn Trương Phỉ Dương vẫn tràn đầy sức sống, tôi cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Ánh mắt tôi luôn vô thức dừng lại trên người Doãn Tầm, muốn tìm ra sơ hở của anh ta. Còn Trương Phỉ Dương thì lặng lẽ nhìn chằm chằm tôi, trong ánh mắt tràn đầy địch ý.

Ba người chúng tôi cùng bước vào thang máy. Bên trong rất đông người, tôi lập tức bị ép vào một góc.

Có lẽ gặp phải tổ đạo cụ đang vận chuyển đồ, mấy người cầm theo khung giá các loại. Trương Phỉ Dương đứng vững như núi ở đó, còn tôi thì co rúm trong góc sâu nhất.

Người không ngừng bước vào thang máy. Tôi vô tình giẫm phải chân người bên cạnh, vừa quay đầu định xin lỗi thì phát hiện, người đó là Doãn Tầm.

Không biết từ lúc nào anh ta đã chen đến bên cạnh tôi, tôi hoàn toàn không hề hay biết, hành động của anh ta như quỷ mị.

Tôi chợt nhớ đến thứ đã thấy trên bãi cỏ bệnh viện đêm đó di chuyển “vèo vèo” cực nhanh, nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp.

Vì người quá đông, lại thêm Trương Phỉ Dương đang khắp nơi tìm Doãn Tầm, khiến dòng người trong thang máy giống như thạch rau câu, cứ lắc lư nhẹ không ngừng.

Một người đàn ông giẫm lên chân Trương Phỉ Dương, cô ta tức giận vô cùng, đó là đôi giày cao gót đế đỏ, rất đắt tiền.

Trong lúc hai người cãi nhau, người đàn ông lùi lại một bước, đụng phải khung giá trong tay nhân viên đạo cụ. Mấy thanh khung hơi nhọn có gắn xương giá lao thẳng về phía bụng tôi.

Tôi bị ép trong góc, không kịp né tránh, chỉ có thể đưa tay che bụng.

Cánh tay trái bị thương vẫn hoàn toàn không có cảm giác. Khả năng thích nghi của con người thật sự rất mạnh, chỉ mới một ngày, tôi đã gần như quen với việc tay trái không dùng được lực.

Tôi không hề có biện pháp xử lý nào, cũng không đi bệnh viện kiểm tra. Ngay cả Trương Phỉ Dương, người ăn sáng cùng tôi cũng không phát hiện ra sự khác thường của tôi. Có lẽ vì cô ta quá đắc ý với vận đào hoa gần đây của mình.

Ngay lúc tôi chuẩn bị xui xẻo mà hứng trọn đòn tấn công của mấy thanh xương kia, Doãn Tầm đã dùng tốc độ không thể ngờ tới chắn trước mặt tôi. Tôi trơ mắt nhìn những thanh xương ấy xuyên thẳng qua bàn tay anh ta!

Thế nhưng ngay giây tiếp theo, anh ta thản nhiên rút mấy thanh xương ra khỏi tay mình, không hề có lấy một giọt máu chảy ra. Trên tay anh ta cũng không để lại bất kỳ vết sẹo nào.

Trong thang máy quá chật, lại thêm chúng tôi đứng ở góc khuất, không có ai chú ý đến chuyện này. Tất cả xảy ra lặng lẽ không tiếng động, chỉ mình tôi nhìn thấy toàn bộ quá trình.

Tôi biết cho dù có nói với Trương Phỉ Dương, cô ta cũng sẽ không tin. Doãn Tầm chính là nắm chắc điểm này, nên mới đứng ra chắn trước mặt tôi để bảo vệ tôi.

Tôi bị anh ta dọa cho ngây người, trong lòng ngổn ngang đủ thứ cảm xúc. Tôi luôn có cảm giác rằng, nếu hôm đó anh ta không cùng tôi xuất hiện trong phòng thiết kế, thì có lẽ đã không gặp phải những chuyện thế này.

Anh ta tuy là một gã mọt sách, không hiểu nhân tình thế thái, cũng không biết cách kết giao với người khác, nhưng ít nhất là còn sống.

Giờ đây, rốt cuộc anh ta đã biến thành thứ gì rồi?

Là quỷ?

Là tử thi? Hay cương thi?

Hay là… thi trùng?

Doãn Tầm không mấy để tâm, lắc lắc tay, hạ thấp giọng nói với tôi: “Cô thật sự định dùng tay đỡ ba thanh xương đó à? Hừm… không biết nên nói cô là dũng cảm, hay là ngốc nữa.”

“……” Tôi tức đến mức không nói nên lời, nhưng nhìn gương mặt kiểu nam thần sữa của anh ta, lại cảm thấy có chút xót xa.

Tấm ảnh của Thương Hàm xuất hiện trên màn hình máy tính hôm đó, tôi vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Nếu cô ấy biết Doãn Tầm bây giờ đã biến thành thế này, chắc chắn trong lòng cũng sẽ rất khó chịu.

Tôi yếu ớt lẩm bẩm một câu rất khẽ: “Là tôi hại anh.”

“Hại tôi?” Doãn Tầm đột ngột tiếp lời: “Đừng nghĩ nhiều quá. Cô không phải nữ chính đâu, không phải chuyện gì cũng xoay quanh cô. Thật sự coi mình là trung tâm thế giới rồi à?”

Giọng tôi nhỏ đến mức chính tôi còn suýt không nghe thấy.

Câu trả lời của Doãn Tầm khiến tôi sững người, những lời anh ta nói càng làm lòng tôi khó chịu hơn.

Trước đây anh ta chưa bao giờ như thế. Cho dù trong lòng thật sự nghĩ vậy, bề ngoài cũng sẽ giả vờ yếu đuối. Không chỉ gan lớn hơn, anh ta còn cực kỳ thích cảm giác kích thích, mỗi lần đều dám thể hiện một mặt khác ngay dưới mí mắt của Trương Phỉ Dương, đổi vai chỉ trong vòng một giây.

Tôi bĩu môi, nghĩ một lúc rồi vẫn nói tiếp: “Tôi không phải nữ chính, Trương Phỉ Dương cũng không phải. Rốt cuộc anh muốn làm gì cô ấy? Cô ấy vô tội.”

“Đừng ngây thơ nghĩ rằng tôi tiếp cận cô ta là vì cô.”

“Cô thật sự nghĩ mình ghê gớm lắm sao?”

“Tôi có tính toán của riêng mình.”

Doãn Tầm nói trôi chảy khác thường, vẻ thuần khiết đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cảm giác u ám, đen tối.

Nhưng khi kết hợp với gương mặt đờ đẫn ấy, lại khiến người ta càng thêm xót xa.

“Rốt cuộc anh…”

Nhận ra ý đồ thật sự của tôi, Doãn Tầm lạnh lùng nói: “Hừ, cô yên tâm đi. Cô chưa chết, thì đương nhiên tôi vẫn còn sống.”

“Anh còn sống? Vậy tại sao anh có thể…” Tôi cúi đầu nhìn tay anh ta. Dù quan sát kỹ thế nào, bàn tay đó vẫn hoàn toàn bình thường.

Trừ khi đầu óc tôi thật sự có vấn đề, nếu không tôi dám chắc rằng ba thanh xương kia đã xuyên thẳng qua lòng bàn tay anh ta, đâm xuyên toàn bộ.

“Đừng cản trở chúng tôi. Nếu cô trở thành chướng ngại vật, chúng tôi sẽ san bằng cô.”

“Tôi sẽ không nương tay, cũng sẽ không vì tình cũ mà cứu cô thêm lần nữa.”

“Người thông minh đều biết mở một mắt nhắm một mắt, không phải sao?” Doãn Tầm gần như không hề mấp máy môi, nhưng từng câu từng chữ rõ ràng vẫn truyền thẳng vào tai tôi.

← Chap trước
Chap sau →