Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 309: Phụ Nữ Đúng Là Lắm Chuyện

← Chap trước
Chap sau →

“Xem sườn xám à? Thôi tôi xin kiếu vậy.”

Bây giờ tôi chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật ngon, để lấp đầy khoảng trống trong lòng mình.

Cứ mỗi lần gặp chuyện xong, trong hai ngày tiếp theo tôi đều chỉ muốn nằm bẹp trên giường giả chết, một ngày một đêm không muốn dậy.

“Nghe tôi đi, cô nhất định phải xem, khó khăn lắm mới đến đây một lần mà.” Trương Phỉ Dương nói xong không đợi tôi trả lời, liền tung tăng chạy đi tìm Doãn Tầm.

Anh đứng cách chúng tôi khoảng ba bước, trên tay bưng hai hộp cơm siêu to ba tầng.

Tôi nhớ lại ngày hôm đó gặp Doãn Tầm trong phòng thiết kế, nụ cười rụt rè, từ trong túi lấy đồ ăn ngon đưa cho tôi, còn dặn đi dặn lại phụ nữ nhất định phải biết chăm sóc bản thân. Rồi lại nhớ đến cảnh sau đó anh ta từng chút một bị những thứ màu trắng nuốt chửng, não tương chảy xuống chầm chậm… lòng tôi liền thấy xót xa.

Tôi quay đầu đi, không nhìn về phía anh ta, nhưng khóe miệng anh rõ ràng lướt qua một nụ cười tà khí.

Trương Phỉ Dương và Doãn Tầm ngọt ngào tìm một góc khuất để ăn cơm. Hai người họ, à không, chính xác là chỉ có Trương Phỉ Dương, tỏa ra khí thế “gười lạ chớ lại gần, trong phạm vi mười mét xung quanh họ không có lấy một bóng người.

Cô ấy còn không buông tha cả cơm hộp của đoàn phim, lĩnh liền hai phần chỉ để ăn miếng gà rán bên trong.

Ngoài trời mưa vẫn rất lớn. Tôi đứng ở cửa chuẩn bị về thì mới nhớ ra đã quên mang ô ở văn phòng của Trương Phỉ Dương, liền định quay lại lấy.

Đúng lúc đó, Thương Nhiễm trợ lý của Tiết Băng Băng cầm ô từ ngoài đi vào, tay xách bốn năm cái túi lớn, bên trong chất đầy hộp, mùi thơm theo gió bay tới.

Thấy tôi định đi, Thương Nhiễm rụt rè nói: “Buổi trưa nghệ sĩ nhà em nói muốn mời mọi người ăn bữa cơm đơn giản, em đã mua đồ ăn về rồi. Hay là chị ăn xong rồi hãy đi… nếu không em khó ăn nói lắm.”

Thói quen nói không được là thích động tay động chân của Tiết Băng Băng, tôi cũng đã chứng kiến mấy lần rồi. Ăn ở đâu, ăn cái gì, với tôi thật ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng tôi không muốn vì mình mà để Thương Nhiễm lại bị phạt. Bây giờ đâu còn là thời cổ đại, phân chia giai cấp tiểu thư, nha hoàn rõ ràng như thế. Không biết có phải Tiết Băng Băng nhập vai quá sâu, thật sự coi mình là thân phận tiểu thư cao quý rồi không.

Nhìn đôi mắt long lanh và gương mặt nhút nhát của cô ấy, tôi đành gật đầu, đi theo cô ấy về một góc.

Tôi tiện tay giúp cô ấy xách một túi, Thương Nhiễm vội vàng nói: “Không sao đâu, không sao, em tự làm được.”

Vừa dứt lời, một trong những chiếc túi vì quá nặng nên đứt mất một quai.

Tôi vừa hay đưa tay đỡ lấy, ôm túi vào lòng.

Thương Nhiễm lại hoảng hốt nói: “Nhiều dầu lắm, sẽ làm bẩn quần áo đó!”

“Không sao đâu.” Tôi bất lực nói: “Cũng không phải đồ gì đắt tiền, bẩn thì giặt là được. Tôi không có tính khí lớn như Tiết Băng Băng, cô không cần phải đối xử với tôi như vậy. Với lại bây giờ là thời đại nào rồi, nhút nhát như thế không được đâu. Nếu cô ta thật sự động tay với cô, cô bị thương rồi thì phải học cách tự bảo vệ mình.”

Khóe mắt Thương Nhiễm cụp xuống, không đáp lời.

Tôi lại càng tò mò hơn, liền hỏi tiếp:

“Tại sao cô lại nhẫn nhịn Tiết Băng Băng như vậy? Hai người quen nhau chưa lâu mà? Chỉ vì cô ta có thể trở thành ngôi sao lớn trong tương lai sao? Cô là trợ lý chứ không phải quản lý, cô ta có nổi tiếng thì lợi ích đối với cô cũng đâu có lớn như cô nghĩ?”

Sở dĩ tôi nói những lời đó là vì từ lời nói cử chỉ của Thương Nhiễm, tôi cảm thấy cô ấy không phải là đứa trẻ xuất thân từ vùng quê hẻo lánh.

Cô ấy không phải kiểu người chưa từng thấy đời, từ nhỏ đã thiếu ăn thiếu mặc mà lớn lên. Ít nhất ở nhà cũng có cha mẹ yêu thương, là đứa trẻ lớn lên trong điều kiện không thiếu thốn gì. Thế mà Tiết Băng Băng tính tình nóng nảy như vậy, cô ấy lại không hề phản kháng, bị đánh bị mắng vẫn cam chịu, còn chạy việc vặt như thế, rốt cuộc là vì điều gì?

Thương Nhiễm vẫn không trả lời câu hỏi của tôi. Hai chúng tôi đi thêm vài bước, tôi đột nhiên nghĩ ra điều gì đó liền hỏi cô ấy: “Không phải là cô có nhược điểm gì rơi vào tay Tiết Băng Băng hoặc Diệp Ấu Di sao? Cô cần giúp đỡ không? Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cô.”

Thấy tôi nói rất chân thành, Thương Nhiễm ngược lại khẽ cười khổ hai tiếng, quay sang tôi nói: “Cô không cần nghĩ nhiều như vậy. Tôi biết cô là người tốt, nhưng mọi chuyện không phức tạp như cô nghĩ đâu. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình và những mục đích không thể nói ra. Xin lỗi, tôi không thể nói với cô nhiều hơn. Tôi chỉ có thể nói rằng hiện tại tôi rất ổn, không cần lo lắng cho tôi.”

“Mục đích…” Tôi khẽ lặp lại lời cô ấy. Tôi không biết rốt cuộc cô ấy định làm gì, nhưng ít nhất tôi đã hiểu, cô ấy quả thật có mục đích của riêng mình.

Một khi đã kiên định với một niềm tin nào đó, có lẽ dù khó xử hay đau khổ đến đâu cũng sẽ nhẫn nhịn chịu đựng.

Thương Nhiễm là người có tính nhẫn nại. Tất cả những gì cô ấy đang cắn răng chịu đựng lúc này, nhất định sẽ đổi lại được sự báo đáp.

“Làm gì đấy! Còn không mau qua đây! Bọn họ sắp tới rồi, cô đúng là lề mề, lề mề! Cứ thế này thì ngày mai cút cho tôi! Nhìn thấy cái mặt cô là tôi đã thấy bực rồi!”

Chúng tôi đã đi đến gần Tiết Băng Băng. Vì cuộc trò chuyện của hai chúng tôi khiến cô ta phải đợi thêm một phút, cô ta liền khó chịu.

Hơn nữa Thương Nhiễm lại đang nói chuyện với tôi, mà Tiết Băng Băng vốn có ác cảm rất lớn với tôi, điểm này tôi vẫn tự biết rõ.

Đặc biệt là khi Trương Phỉ Dương cố ý nói trước mặt họ rằng tôi là thiếu phu nhân gì đó, ánh mắt Tiết Băng Băng nhìn tôi gần như biến thành kim châm.

Tôi và Thương Nhiễm xách những túi lớn đi đến bên cạnh Tiết Băng Băng. Trong góc đã dùng vài cái thùng và ván gỗ ghép thành một chiếc bàn khá dài.

Tiết Băng Băng khoanh tay đứng đó, vẫn mặc bộ sườn xám màu hồng, chỉ khoác thêm một chiếc áo ngoài màu be trên vai.

Cô ta liếc mắt nhìn chúng tôi, không hài lòng nói: “Từ xa đã thấy hai người rồi, đứng đó nói chuyện trốn việc à! Hai người cố tình thông đồng với nhau để chỉnh tôi đúng không?”

Thương Nhiễm không nói gì. Tôi giúp cô ấy đặt túi xuống chiếc bàn thấp, bình tĩnh đáp: “Ở đây không có ai muốn chỉnh cô cả, cô nghĩ nhiều rồi.”

“Tôi nghĩ nhiều à? Ha ha.” Tiết Băng Băng quay người đối diện với tôi, vẻ mặt khinh thường nói: “Đừng tưởng tôi không biết cô là hạng người gì, đến chỗ tôi giả vờ thanh cao à? Bị người ta gọi là thiếu phu nhân thì thật sự bày đặt làm giá rồi sao? Cô là cái thá gì chứ, nhiều nhất cũng chỉ đến đây dạo một vòng thôi, chẳng có danh phận gì cả.”

Lần đầu tiên gặp Tiết Băng Băng, cô ta còn mang dáng vẻ một chị gái tri kỷ. Thấy tôi uống trà ngoài ban công, còn lại gần giả vờ vô tội, kể về thân thế bi thảm của mình, nói rằng cô ta không đủ sức gánh vác vai nữ chính, áp lực rất lớn.

Bây giờ thì sao? Gần như được đúc ra từ cùng một khuôn với Diệp Ấu Di, ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng giống hệt.

Tiết Băng Băng ngưỡng mộ Diệp Ấu Di, đó là điều chắc chắn.

Diệp đại tiểu thư tiêu tiền như nước, một chiếc túi xách là mấy chục nghìn tệ, quần áo trên người đều là hàng đặt may riêng. Tiết Băng Băng nhìn thấy sao có thể không ao ước cuộc sống như vậy?

Cô ta bắt đầu trở nên thực dụng, bắt đầu cảm thấy bản thân cũng có thể làm được, thậm chí còn nghĩ Diệp Ấu Di nâng đỡ mình như vậy, thì sao cô ta lại không có khả năng trở thành thiếu phu nhân nhà họ Diệp?

Đáng tiếc là, những chuyện cô ta không biết còn quá nhiều.

← Chap trước
Chap sau →