Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Tinh Tế: Nữ Vương Đồng Nát – Chương 2962: Quý Dữu Bị Kéo Vào Danh Sách Đen

← Chap trước
Chap sau →

Quý Dữu thu dọn đồ đạc, không thèm để ý đến Thịnh Thanh Nham nữa.

Muốn đi thăm Manh Manh thì nhất định phải chuẩn bị cỏ non tươi. Manh Manh đặc biệt thích cỏ voi, nên hôm qua Quý Dữu đã đặt mua một lô, còn chủ động liên hệ cô giáo Trương Tư của học viện nông nghiệp bên cạnh để xin một ít cỏ voi được nuôi trồng đặc biệt.

Từ khi Quý Dữu lừa được con trâu hai đầu về và thả nó ở quỹ đạo ngoài không gian của hành tinh Lãm Nguyệt, từ tầng quản lý đến người dân, rồi đến học viện quân sự Lãm Nguyệt Tinh, học viện nông nghiệp Lãm Nguyệt Tinh… cả hành tinh trên dưới đều coi con trâu này như bảo vật.

Học viện nông nghiệp thậm chí còn nhận luôn nhiệm vụ chăm sóc con trâu hai đầu, mỗi ngày đều cử sinh viên túc trực, cho nó ăn đủ loại cỏ tươi ngon.

Các giáo sư của học viện, đứng đầu là Trương Tư, còn dựa theo khẩu vị của con bò mà đặc biệt trồng một lứa cỏ voi tự nhiên chất lượng cao, Lão Ngưu cực kỳ thích ăn.

Đang nói chuyện thì nghe tiếng gõ cửa.

Quý Dữu vội mở cửa. Robot giao hàng đưa gói cỏ voi đặc biệt đến tay cô.

“Cảm ơn.”

Robot giao hàng: “Không có gì.”

Quý Dữu ôm gói hàng trở về ký túc xá.

Mở lớp bao nén ra, bên trong là cỏ voi xanh mướt. Một mùi thơm nồng đậm của cỏ cây lan khắp phòng. Quý Dữu không nhịn được:

“Ôi trời, cỏ voi này thơm quá!”

“Mới ngửi thôi đã thấy ngon rồi.”

“Chắc chắn ăn cũng ngon lắm.”

Thịnh Thanh Nham liếc cô: “Đừng nói là cậu muốn nếm thử đấy a?”

Quý Dữu không thèm đáp, bứt một lá nhét vào miệng.

Vừa vào miệng, mùi thơm cỏ cây càng đậm hơn. Cỏ voi không hề thô, càng nhai càng thơm, còn có vị ngọt hậu.

Cô không nhịn được, lại bứt thêm một lá nữa ăn.

Thịnh Thanh Nham: “……”

“Ngon đến vậy sao?” Cậu không tin, bật dậy khỏi sofa, nhào đến bên cạnh Quý Dữu, túm một cọng cỏ voi nhét vào miệng. Vừa nhai xong, đồng tử hắn giật mạnh:

“Trời đất ơi ~”

“Sao cỏ lại thơm dữ vậy?!”

Cậu vội vàng muốn lấy thêm một cọng khác, nhưng tay còn chưa chạm vào thì bị Quý Dữu đập một cái.

Thịnh Thanh Nham: “……”

Cậu trừng cô một cái, thấy cô không phản ứng thì giậm chân: “Quỷ nghèo chết tiệt! Đúng là keo kiệt! Đáng đời cậu nghèo!”

Quý Dữu ôm cả bó cỏ voi, vừa sắp xếp từng cọng vừa gặm, hoàn toàn coi lời cậu ta như gió thoảng.

Thịnh Thanh Nham tức tối nhảy lên sofa, mở quang não, không biết tra cái gì. Một lúc sau hắn tặc lưỡi:

“Quỷ nghèo chết tiệt, đây là cỏ voi do giáo sư Trương Tư đặc biệt trồng cho Lão Ngưu đó! Sản lượng cực kỳ hiếm, mỗi mẫu còn chưa được 50 cân! Cậu ăn trộm cỏ của Lão Ngưu, Lão Ngưu mà biết chắc chắn không tha cho cậu đâu!”

“Hơn nữa cậu còn ăn trộm cỏ của nó để cho Manh Manh ăn nữa chứ… Lão Ngưu mà biết…”
Có vẻ tưởng tượng ra cảnh đó, Thịnh Thanh Nham che miệng, cười khúc khích.

Quý Dữu liếc cậu ta một cái đầy lạnh nhạt: “Nếu Lão Ngưu mà biết, chắc chắn là do cậu đi mách lẻo.”

Thịnh Thanh Nham chẳng hề chột dạ, ngược lại còn lười biếng nhún vai: “Thì nhân gia không quan tâm đâu, nhân gia muốn mách thì mách thôi.”

Quý Dữu chọn ra những cọng cỏ voi đẹp nhất, để riêng sang một bên. Sau đó cô còn cố ý tìm một sợi ruy băng màu hồng, buộc thành từng bó nhỏ, mỗi bó đều được cô tết thành một trái tim màu hồng xinh xắn.

Thịnh Thanh Nham nhìn cảnh đó mà cạn lời.

Ban đầu, cậu định đi theo Quý Dữu đến quán lẩu để ăn ké. Một là vì cậu thật sự thèm đồ ăn ở đó, hai là muốn xem trò vui, Quý Dữu rời đi hai năm, không liên lạc được với Manh Manh, con lạc đà đó chắc chắn sẽ giận.

Manh Manh là con lạc đà alpaca tính cực kỳ xấu, rất có cá tính, không khéo còn phun nước bọt vào mặt Quý Dữu.

Kết quả?

Quý Dữu làm cái trò này, Thịnh Thanh Nham lập tức có dự cảm xấu.

Cái đồ tra nữ này, Manh Manh chắc chắn sẽ bị cô lừa xoay vòng vòng.

Không còn trò vui để xem nữa.

Thịnh Thanh Nham lập tức cụt hứng, khoanh tay, lê dép chuẩn bị đi.

Bỗng nhiên ——

Nghĩ đến điều gì đó, câu ta lại ngả người xuống sofa, ngồi trở lại: “Lưu Phù Phong cũng không tham gia kỳ thi tốt nghiệp.”

Quý Dữu: “???”

Tim Quý Dữu khựng lại một nhịp, nhưng tay vẫn không dừng. Một trái tim rất đẹp được cô tết xong, đặt ngay ngắn lên bó cỏ voi, rồi cô mới hỏi: “Cay mắt, vừa rồi cậu nói gì?”

Thịnh Thanh Nham liếc cô: “Nhân gia vừa nói mà cậu không nghe thấy sao?”

Cậu không tin chút nào.

Cái đồ quỷ nghèo chết tiệt số 4444 này, ở bên học viện nông nghiệp có ai nói xấu cô, cô còn nghe được. Sao có thể không nghe thấy câu vừa rồi của cậu.

Quý Dữu im lặng một lúc rồi nói: “Cậu đã hỏi Lưu Phù Phong lý do chưa?”

Thịnh Thanh Nham xòe tay: “Chưa a.”

“Đây là chuyện riêng của Lưu Phù Phong a, nhân gia việc gì phải đi hỏi thăm a?” 

“Nhân gia đâu có rảnh rỗi đến mức đó đâu a.”

Quý Dữu nói: “Tớ thấy cậu rảnh hơn ai hết ấy.”

Thịnh Thanh Nham hùng hồn: “Nhân gia rảnh chỗ nào a? Nhân gia mỗi ngày đều phải đến cửa hàng của đại sư Thanh Dứu mà canh đó a, trừ ăn với ngủ ra thì nhân gia ước gì 24 giờ tiêu chuẩn liên minh đều được ở đó hết.”

Quý Dữu: “……”

Thịnh Thanh Nham hỏi: “Cậu hai ngày nay có liên lạc với Lưu Phù Phong không?”

Quý Dữu: “…… Không.”

“Tớ tưởng hai người vẫn đang trong kỳ khảo hạch.”

Thịnh Thanh Nham hừ một tiếng, rồi lê dép lẹp xẹp lẹp xẹp định đi.

Quý Dữu vội hỏi: “Cậu không đi ăn lẩu với tớ nữa à?”

Thịnh Thanh Nham: “Không đi đâu a.”

Không có trò vui để xem thì đi làm gì chứ?

Quý Dữu nghĩ nghĩ, lát nữa đến quán lẩu chắc sẽ gặp Lưu Phù Phong, đến lúc đó hỏi trực tiếp cũng được. Thế là cô nhanh chóng nhét hết bó cỏ voi đặc biệt vào nút không gian.

Kiểm tra lại một lượt, Quý Dữu liền ra ngoài.

Quán lẩu nơi Manh Manh ở nằm ngay trong khu phố thương mại của học viện quân sự Lãm Nguyệt Tinh. Quý Dữu thuê một chiếc xe bay tự động rồi đi đến đó.

Đến nơi, quán lẩu vẫn náo nhiệt như thường, tụ tập rất nhiều sinh viên.

Sinh viên trò chuyện rôm rả, không khí sôi nổi, giống hệt thời Quý Dữu và các bạn khóa 131 còn ở đây.

Quý Dữu hơi cảm khái: “Cứ cảm giác như các bạn khóa 131 vẫn còn ở đây vậy.”

Đúng lúc này ——

Quán lẩu bỗng yên lặng.

Ông chủ quán nói: “Hoạt động hộp mù ngôi sao may mắn mỗi tháng một lần sắp bắt đầu, mọi người chuẩn bị nhé.”

Quý Dữu khựng lại một chút, rồi cũng ngồi xuống.

Khoảng 30 giây sau, đếm ngược kết thúc. Vô số ngôi sao nhỏ rơi xuống, có cái lơ lửng trên đầu, có cái rơi lên vai, lên má, lên quần áo của Quý Dữu …

Nhiều sinh viên bắt đầu tranh nhau chụp sao.

Quý Dữu đưa tay định bắt một ngôi sao ngay sát má mình, nhưng không chụp được, nó trượt đi rất nhanh.

Cô lập tức đổi mục tiêu, bắt ngôi thứ hai. Nhưng ngôi thứ hai cũng như con lươn trơn tuột, vừa chạm vào đã chạy mất.

Quý Dữu không tin, liền đưa tay bắt ngôi thứ ba. Đúng lúc đó, bên cạnh vang lên một giọng nói: “Bạn học, đừng phí sức nữa. Tình trạng của bạn thế này, chắc là bị quán lẩu đưa vào danh sách đen rồi. Không thì không thể bắt trượt hết được đâu.”

Quý Dữu: “Hả?”

← Chap trước
Chap sau →