Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 324: Anh Ta Làm Mồi Nhử

← Chap trước
Chap sau →

Hắn từng chút từng chút một xoay cái đầu về phía nơi Lôi Phi và bọn họ xuất hiện, động tác chậm rãi đến quỷ dị.

Đến khi hắn vặn cổ sang hẳn, tôi mới phát hiện phía sau cổ hắn có một cái lỗ rất lớn, mép lỗ toàn là thịt thối rữa.

Tôi không biết đó là bị đánh thủng hay tự nhiên mục nát, chỉ thấy từng mảng thịt thối treo lủng lẳng ở đó, khiến tôi suýt nữa thì nôn sạch nồi lẩu ăn tối nay, dạ dày cuộn lên khó chịu vô cùng.

Tôi phải cố gắng lắm mới bò được dậy khỏi mặt đất, chân run cầm cập bước lên phía trước một bước.

Đúng lúc này, Lôi Phi cùng năm con chó đã chạy tới trước cửa sổ, dừng lại ở khoảng cách chưa tới hai mét với thứ kia.

Mấy con chó liên tục xoay vòng tại chỗ, dường như đang do dự không biết có nên xông lên hay không.

Cái đầu của thứ đó xoay ngang đúng một trăm tám mươi độ, mặt đối diện Lôi Phi, nhưng thân thể lại hướng về phía tôi, bàn tay vẫn không ngừng gõ lên mặt kính.

Sau khi hắn dịch chuyển cái đầu đi, lớp sương mù trên cửa sổ tan biến. Lúc này tôi mới bàng hoàng nhận ra, lớp sương lúc nãy lau thế nào cũng không sạch, chính là do hắn gây ra ở bên ngoài!

Cửa sổ rõ ràng đến mức như thể không hề có kính, khiến tôi một lần nữa nhìn rõ hình dáng thứ ở ngoài đó.

Toàn thân hắn đầy những lỗ thủng, có chỗ thậm chí còn lộ ra xương, phần xương lộ ra ấy cũng đen cháy, bên trên còn dính đầy bùn đất và lá cây.

Dù tôi không đứng ngay cửa, chỉ cần nhìn thứ đó thôi cũng đã cảm thấy một mùi thối nồng xộc thẳng vào mũi. Hắn giống như vừa bò lên từ sâu trong lòng đất, muốn kéo người ta cùng rơi xuống vực thẳm tội ác.

“Đoàng! Đoàng! Đoàng!”

Ba tiếng súng vang lên!

Lôi Phi bình thản đứng cách thứ đó chưa tới hai mét, bắn súng ở cự ly gần. Tay anh ta vẫn giữ tư thế nổ súng, nhưng hơi run nhẹ.

Thế nhưng thứ bị bắn trúng kia lại vẫn bình tĩnh nhìn anh ta, không né tránh chút nào.

Năm con chó, đặc biệt là con husky, bị tiếng súng làm cho hoảng sợ đến đờ người, đứng nguyên tại chỗ, chân run rẩy không nhúc nhích nổi. Border collie phản ứng nhanh nhất, cúi đầu húc vào mông nhỏ của con corgi, kéo nó rời khỏi chỗ đó.

Đạn xuyên qua cơ thể thứ kia, hai phát bắn trúng đầu hắn, một phát trúng vị trí tim. Viên đạn bắn trúng não hắn không làm bắn tung óc, bởi vì bên trong sọ hắn… trống rỗng. Còn viên đạn kia bắn vào đầu lại hất văng con mắt trái của hắn ra khỏi hốc mắt.

Không có máu, không có đau đớn, thứ đó há to miệng, gào thét trong im lặng.

Viên đạn bắn vào vị trí tim gần như phá nát lồng ngực hắn, khoét ra một lỗ lớn, từng mảng thịt rũ xuống lả tả.

Cảm giác giống như toàn bộ thịt thối trên người hắn đều là từng miếng dán lên, chỉ cần bị bắn một phát là ào ào rơi xuống, cảnh tượng ghê tởm đến cực điểm.

Ngay cả Lôi Phi cũng bị cảnh này dọa cho giật mình. Con golden và chó chăn cừu Scotland tru lên hai tiếng, quay đầu chui tọt ra sau lưng Lôi Phi trốn đi. Chỉ còn lại con husky ngốc nghếch, ngồi đờ ra tại chỗ, bốn chân run lẩy bẩy, sợ đến mức không biết đi nữa, thậm chí hai chân sau còn đang co giật, trông như sắp chuột rút.

Thứ bị bắn trúng ấy không hề có ý né tránh, ngược lại, hành động của Lôi Phi còn thu hút sự chú ý của nó.

Hắn há cái miệng rộng ra, chậm rãi dịch ngang sang bên một bước.

Tôi vừa nghĩ thầm rằng động tác của hắn không nhanh đến thế, chắc sẽ không tạo thành áp lực, với thân thủ của Lôi Phi thì hoàn toàn có thể né được. Không ngờ, thứ đó đột nhiên đổ sập xuống đất, hai tay chống về phía trước, hai chân sau hơi cong lại. Trên người hắn chi chít lỗ thủng, hắn bò rạp xuống đất như một con thằn lằn, cái đầu lại càng trông to dị thường.

Hắn lại một lần nữa, chậm rãi, từ từ xoay đầu trở lại, chăm chăm nhìn về phía Lôi Phi.

Nhận ra có gì đó không ổn, Lôi Phi lao lên phía trước một bước, bế phốc con husky lên, xoay người chạy thẳng về phía cửa.

Mắt con husky gần như sắp lồi ra ngoài, nước dãi từ miệng phun ra liên tục. Nó sợ đến mức há to miệng, quên cả thu lưỡi lại, lưỡi thõng ra bên mép.

Trong mấy con chó, husky là con to xác nhất, béo nhất, cân nặng ít nhất cũng phải sáu bảy chục cân. Lôi Phi bế nó chạy được vài bước đã vô cùng chật vật.

Còn phía sau anh ta, thứ đang bò rạp dưới đất kia lập tức phát động tấn công!

Tốc độ của hắn nhanh đến mức kinh khủng, như một bóng quỷ lao vút về phía trước, chỉ trong chớp mắt đã rút ngắn đáng kể khoảng cách với Lôi Phi!

Ban đầu Lôi Phi định bế husky chạy về phòng, nhưng dường như anh ta chợt nhớ ra tôi và Diệp Thu Mặc đều đang ở trong nhà. Một khi thứ đó phá cửa xông vào, ba người cộng thêm năm con chó, chẳng khác nào rùa trong chum, hoàn toàn không có đường chạy.

Anh ta ném con husky trong tay vào trong nhà, đá mạnh đóng sập cửa lại, rồi rẽ ngoặt, chạy thẳng lên núi.

Anh ta không dẫn thứ đó về phía khu sơn trang phía trước, mà chạy sâu hơn vào rừng núi.

Phải biết rằng, làm vậy chẳng khác nào tự sát, trong rừng núi còn chưa biết có bao nhiêu thứ như thế nữa, lại thêm ban đêm mưa lớn, không thể phân biệt được đường đi phía trước.

Chưa kịp bị thứ kia xé xác, e rằng đã tự ngã chết trước rồi.

Hành động của Lôi Phi khiến lũ chó tru lên thảm thiết. Chúng dường như đã nhận ra chủ nhân định làm gì, càng hiểu rõ hành động này nguy hiểm đến mức nào. Từng con đứng trước cửa, cào cửa, rên rỉ gọi không ngừng.

Tiếng kêu của chúng khiến tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi vốn rất yêu chó mèo, hoàn toàn không có sức đề kháng trước những sinh vật nhỏ bé như vậy. Giờ thấy chúng đau lòng đến thế, tôi cũng chẳng dễ chịu gì.

Huống chi, chính tôi là người phát hiện ra thứ kia, mà mục tiêu ban đầu của nó cũng hẳn là tôi. Lôi Phi gặp nguy hiểm, hoàn toàn là vì cứu tôi.

Phải nói rằng, những hành động của anh ta quả thực rất đàn ông.

Chỉ có điều, vấn đề là cho dù hành động có đàn ông đến đâu, cũng chưa chắc đã có tác dụng.

Tôi vội vàng chạy ra khỏi phòng tắm, vừa ra đến cửa đã thấy bộ quần áo Lôi Phi chuẩn bị cho tôi đặt trên sofa. Tôi dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo vào người, hoàn toàn không để ý lỡ như Diệp Thu Mặc bước ra lúc này, tôi sẽ bị nhìn sạch không sót gì.

Năm con chó vây quanh tôi, xoay vòng vòng, ngay cả con husky ngốc nghếch kia cũng đã lấy lại tinh thần.

Trên người chúng ít nhiều vẫn còn mùi thối khó chịu, phán đoán của tôi quả nhiên không sai. Mặc xong quần áo và giày, tôi nhìn thấy trong tủ giày ở cửa có cả một xấp áo mưa dùng một lần. Tôi rút ra một chiếc màu trắng, khoác lên người, đội mũ vào, rồi mở cửa.

Tôi quay sang nói với mấy con chó đang định theo tôi ra ngoài: “Mấy đứa ở lại đợi đi, tôi đi rồi sẽ quay về, tôi sẽ đưa Lôi Phi trở lại, yên tâm.”

Chúng dường như nghe hiểu lời tôi nói, bỗng nhiên tất cả đều ngoan hẳn ra.

Tôi lại một lần nữa lao vào trong mưa. Dù ngay từ lúc bước ra cửa, một luồng gió lạnh quất thẳng vào mặt khiến tôi đã bắt đầu hối hận, rõ ràng tôi cũng chẳng làm được gì nhưng vẫn vừa lẩm bẩm vừa chạy về hướng Lôi Phi biến mất.

← Chap trước
Chap sau →