Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 328: Chờ Anh Chờ Thật Khổ

← Chap trước
Chap sau →

“Là em, là em đây mà.” Giọng nữ quỷ âm u nhưng cố tình giả vờ dịu dàng, khiến tôi và Lôi Phi không hẹn mà cùng rùng mình một cái.

Thấy Lôi Phi không có phản ứng, hình dáng nữ quỷ bỗng chốc thay đổi hẳn.

Da thịt trên người cô ta dần dần mọc lại, sắc mặt trở về như người bình thường, mái tóc dài cũng tự động búi gọn ra sau đầu, thành một kiểu búi tóc khá đẹp.

Nhưng trong quá trình khôi phục dung mạo, cô ta cũng trải qua những thay đổi rất lớn.

Cô ta không còn là một kẻ… nói sao nhỉ… gầy trơ xương nữa.

Nữ quỷ cao khoảng một mét sáu mốt, sáu hai, cân nặng chừng một trăm hai mươi cân? Mà tôi tin rằng trong đó phải có đến năm mươi cân là dồn hết vào… bộ ngực.

Thân hình cô ta cực kỳ đầy đặn, gương mặt nhỏ nhắn, cằm nhọn, mắt phượng, sống mũi cao, đúng chuẩn dáng vẻ hồ ly tinh chính tông trong truyền thuyết.

Chỉ riêng vóc dáng ấy thôi cũng đủ khiến tôi nhìn mà suýt chảy cả nước miếng.

Nữ quỷ lao lên phía trước hai bước, húc tôi sang một bên, rồi dựa hẳn vào lồng ngực Lôi Phi, gương mặt nhỏ nhắn của cô ta cọ qua cọ lại trên cơ ngực rắn chắc của anh, vẻ mặt hạnh phúc nói: “Em tìm anh khổ sở lắm, là em đây mà, Bảo Phượng của anh.”

Lôi Phi yếu ớt liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt tràn đầy ý cầu cứu.

Tôi nhe răng cười với anh. Chậc, cảnh tượng này là giấc mơ của bao nhiêu đàn ông a, mỹ nhân vóc dáng bốc lửa tự lao vào lòng, thế mà anh giả vờ đứng đắn còn quay sang nhìn tôi. Lên đi chứ!

Trong lòng tôi gào thét, đồng thời lặng lẽ lùi lại hai bước.

Mấy thứ bên cạnh lập tức để mắt tới tôi, bám sát không rời. Tôi liếc chúng một cái, thầm nghĩ đúng là một đám không biết điều, lúc này không biết né đi hay sao.

Đến khi nhìn kỹ lại, tôi mới phát hiện thứ nữ quỷ mặc trên người căn bản không phải sườn xám gì cả. Khi cô ta khôi phục hình dáng ban đầu, bộ quần áo ấy cũng thay đổi theo.

Đó rõ ràng là… một bộ đồ cưới!

Trước đó tôi tưởng là sườn xám, hoàn toàn vì bộ đồ cưới ấy đã rách nát tả tơi, chỉ còn lại lớp áo lót bên trong.

Chỉ nhìn kiểu dáng bộ đồ cưới này thôi cũng thấy quen mắt vô cùng.

Chẳng phải rất giống bộ tôi từng thấy ở chỗ Bát Nhĩ sao? Bộ váy cưới mà Úc Hiểu Hiểu tự tay thiết kế cho chính mình?! Nhưng nữ quỷ trước mắt tự xưng là “Bảo Phượng”, rõ ràng không phải Úc Hiểu Hiểu.

Vậy thì bộ đồ cưới này đã lưu lạc đến tay cô ta bằng cách nào?

Chẳng phải trước đó chính tôi đã mặc nó và trải qua vụ hỏa hoạn sao?

Lôi Phi, một thẳng nam chính hiệu, mang phẩm chất quý ông tuyệt đối, đối mặt với việc bị một người phụ nữ chủ động ôm ấp, vậy mà lại đứng sững tại chỗ. Đẩy cô ta ra cũng không được, mà ôm lấy thì lại càng không xong. Anh chỉ có thể duỗi thẳng hai tay ra, chứng tỏ mình hoàn toàn không hề lợi dụng tình thế để chiếm tiện nghi.

Dù sao thì thứ trong lòng anh cũng là một nữ quỷ, lỡ chọc giận cô ta, cả hai chúng tôi đều toi đời. Vì vậy Lôi Phi không dám nói lời nào để kích động cô ta.

Tôi lặng lẽ đứng xa xa, giơ ngón tay cái về phía anh ta.

Nói thế này cho công bằng, nữ quỷ kia dung mạo không tệ, anh ta là đàn ông thì cũng chẳng thiệt thòi gì, lại còn có thể giữ được mạng cho cả hai chúng tôi, tính kiểu gì cũng là một vụ làm ăn không lỗ vốn.

Tôi cười gian tà nhìn anh ta, chuẩn bị nhường cho họ chút không gian để “ôn chuyện”.

Lôi Phi nhìn tôi với vẻ mặt chán ghét, cái dáng điệu nghĩa chính từ nghiêm ấy thật sự khiến tôi chỉ muốn ngồi xổm xuống cười một trận cho đã.

Nữ quỷ cọ cọ đủ trên ngực anh ta rồi, đột nhiên ngẩng đầu, mặt hầm hầm nói: “Anh yêu à, vì sao thấy em mà anh chẳng hề kích động chút nào? Anh có biết em đã đợi anh bao lâu không? Anh bảo em đợi, em liền ngoan ngoãn đợi, vậy mà anh lại… đến cả tên em cũng không chịu gọi.”

Lôi Phi lại nhíu chặt mày, quay đầu nhìn về phía tôi.

Tôi nhún vai, dùng cằm chỉ chỉ xung quanh. Từ khi anh ta bị nữ quỷ nhắm riêng, một đám bò dưới đất kia đã vây quanh chân tôi, chỉ cách tôi chừng hai bước, như một bầy cá sấu đang chực chờ, tôi gần như không thể nhúc nhích. Với lại anh ta nhìn tôi cũng vô ích thôi, nữ quỷ đâu có bảo tôi gọi tên cô ta.

Lôi Phi nghiến răng, khẽ gọi: “Bảo… Phượng…”

Hai chữ ấy gần như bị ép ra từ kẽ răng, không hề có chút hơi ấm nào. Tôi tặc lưỡi, lắc đầu, ai mà thích kiểu đàn ông trầm lặng, khó nói như Lôi Phi thì sớm muộn gì cũng bị anh ta làm cho nghẹn chết mất.

Anh vừa gọi xong, nữ quỷ không những không dịu đi mà còn nổi điên hơn. Cô ta trợn to mắt, gào vào mặt anh: “Anh gọi tôi là gì?!”

“……”

Tiếng gào như sét đánh khiến Lôi Phi sững sờ. Trong ba mươi năm cuộc đời của anh, chưa từng gặp qua người phụ nữ nào như thế này.

“Anh lại dám gọi tôi là Bảo Phượng! Trước đây anh chưa bao giờ gọi tôi như vậy! Tại sao, tại sao anh lại xa lạ với tôi đến thế? Anh không yêu tôi nữa đúng không?”

Nữ quỷ túm lấy tóc mình, kiểu búi đẹp đẽ bị cô ta cào loạn cả lên. Cô ta lắc đầu gào thét, giọng nói thê lương chói tai.

Tôi khẽ bịt tai, hoàn toàn không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Nữ quỷ đột ngột quay sang nhìn Lôi Phi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đúng, không sai, anh không còn yêu tôi nữa rồi! Ha ha ha ha… anh không còn yêu tôi nữa rồi! Ngày cưới của chúng ta, anh đã không đến. Tôi đứng trong đại sảnh đợi anh suốt cả một tháng, cứ đứng như thế… ha ha ha ha, nghĩ lại thì tôi chết trong tư thế đứng đấy, toàn thân đầy dòi bọ, mang theo oán niệm…”

Giọng nữ quỷ thê lương đến mức khiến người ta lạnh sống lưng. Tôi chớp mắt mấy cái, theo phản xạ lùi về sau một bước, nhưng lại đâm sầm vào mặt một thứ đang bò dưới đất. Hàm răng sắc nhọn của nó suýt nữa xé toạc da thịt ở cổ chân tôi.

“Bọn họ nói với tôi anh đã chạy theo một tiểu thư khuê các, hai người quen nhau ở hội ngắm hoa. Anh trở thành con rể ở rể của một gia đình giàu có, sống cuộc đời sung túc, sớm đã quên tôi rồi. Có người cầu xin anh quay về nhìn tôi một lần, nhìn người phụ nữ đáng thương không cha không mẹ như tôi, nhưng anh chẳng thèm để tâm, thậm chí còn nói rằng hạng phụ nữ xuất thân thanh lâu như tôi, anh hoàn toàn không nhớ.”

Nữ quỷ từng điều từng điều liệt kê “tội trạng” của Lôi Phi. Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác cực kỳ chẳng lành, hóa ra đây không phải là phim tình cảm, mà là một vở bi kịch máu chó!

Mọi tính toán ban đầu của tôi đều sụp đổ, chúng tôi lại lần nữa rơi vào nguy hiểm.

“Tôi cho anh ăn, cho anh mặc, cho anh học võ, cho anh đi thi võ trạng nguyên. Dù anh ba lần thi rớt, ăn không uống không của tôi, tôi cũng chưa từng oán trách một câu, cam tâm tình nguyện yêu anh, chỉ mong có một mái nhà. Cuối cùng tôi gom đủ tiền chuộc thân, vậy mà anh lại bỏ rơi tôi… hại tôi đứng ở đó u uất mà chết… ha ha ha ha! Họ Dương kia, hôm nay tôi sẽ không để anh chết yên! Xuống đến âm tào địa phủ, tôi cũng sẽ hành hạ anh!”

Sau một tiếng gào thảm thiết, móng tay nữ quỷ đột nhiên dài ra đến hơn một mét, cong queo và sắc bén dị thường.

Chưa kịp để Lôi Phi giải thích, bàn tay phải với móng vuốt dài của cô ta đã đâm thẳng vào lưng anh.

Cả tấm lưng bị xuyên thủng, những móng tay dài ngoằng đâm xuyên ra từ ngực và bụng anh, máu tươi tuôn chảy.

← Chap trước
Chap sau →