Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 331: Tay Trái Tay Phải, Một Động Tác Chậm

← Chap trước
Chap sau →

Thế giới rộng lớn, chuyện lạ gì cũng có, có thể gặp phải một con nữ quỷ mang chứng cuồng sưu tầm biến thái như thế này cũng xem như hiếm có.

Dù lúc này tôi đang phải chịu nỗi đau da thịt, nhưng nghe cô ta nói như vậy, tôi vẫn không nhịn được cảm giác buồn nôn muốn ói ra.

Nếu như trước đó tôi còn có chút đồng cảm với hoàn cảnh bi thảm của cô ta, thì giờ đây chỉ thấy cô ta đúng là một kẻ biến thái thối tha, bị số phận trêu đùa như vậy cũng đáng đời.

Nữ quỷ thỏa mãn nhìn đám xác sống đang bò rạp trên mặt đất. Thịt thối trên người chúng gần như là từng mảng từng mảng bị dán chắp lại với nhau. Lúc này tôi mới hiểu vì sao thịt thối trên người chúng chỉ cần chọc nhẹ là rơi ra, căn bản đó chính là sở thích độc ác của con nữ quỷ này!

Cô ta lại bay lơ lửng lên không trung, giơ tay về phía mấy thứ đó, lập tức chúng lảo đảo bò về phía tôi và Lôi Phi!

Chỉ bảy tám con trước mặt tôi thôi đã đủ khiến tôi khốn đốn rồi, giờ lại thêm bảy tám con nữa, e rằng tôi sẽ lập tức trở thành món sưu tập tiếp theo của nữ quỷ, thậm chí có khi là mười mấy món tiếp theo. Ngoại trừ người đàn ông kia ra, những kẻ còn lại cô ta đều thích tháo rời ra để sưu tầm.

Nữ quỷ nói cô ta đã đuổi theo cặp nam nữ đó qua mấy kiếp mấy đời, vậy thì rất có thể hài cốt của họ trong mấy kiếp ấy đều đang nằm ở đây. Cô ta không chỉ muốn họ sống không bằng chết, mà ngay cả sau khi chết cũng không cho được yên ổn.

Người đàn bà này thật sự là… kẻ độc ác nhất mà tôi từng gặp.

Có mấy con bò rạp trên đất tiến về phía Lôi Phi, trong đó có cả bộ thi thể người tình còn nguyên vẹn mà nữ quỷ vừa rồi không nỡ cho ra sân.

Chúng cắn xé tóc và máu thịt của Lôi Phi. Đối với những thứ dù có chọc, có đánh thế nào cũng không bị thương, không chết, không dừng lại này, chúng tôi thực sự không có cách nào đối phó.

Hơn nữa, dưới sự điều khiển của nữ quỷ, chúng có thể trở nên cực kỳ nhanh, hoặc lực tấn công cực mạnh.

Giờ thì tình huống này đúng là vô giải rồi, tôi và Lôi Phi chỉ còn chờ chết.

Hai chúng tôi đều cách nữ quỷ rất xa, mà cô ta cũng cố ý giữ khoảng cách. Chung quanh cô ta là mấy thứ cao gần bằng người thường, có mấy con là đàn ông thậm chí còn cao to hơn tôi. Tôi hoàn toàn không đủ sức chỉ vung tay vung chân là đánh bật hết tất cả ra, huống chi là Lôi Phi đang bị trọng thương.

“Ha ha ha ha… ánh mắt từ bỏ này, chính là thứ tôi thích nhìn nhất.” Nữ quỷ lơ lửng giữa hai chúng tôi, quan sát biểu cảm trên mặt chúng tôi.

Chúng tôi càng tuyệt vọng, cô ta càng vui. Cô ta bay nhanh hai vòng trên không trung, cúi đầu nhìn hai bàn tay đang mở ra của mình, nhấc tay trái lên nói: “Là tra tấn chết họ ngay bây giờ nhỉ…”

Rồi lại nhấc tay phải lên: “Hay là tra tấn họ suốt ba ngày ba đêm, cho đến khi kiệt sức mà đau đớn chết đi đây?”

Một giây sau, cô ta phá lên cười lớn, ngửa đầu cười tự nói với mình: “Tất nhiên là tra tấn từ từ đến chết rồi! Loại tiêu bản như thế này tôi càng thích! A, a, a… tôi đã gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy dáng vẻ toàn thân bọn chúng không còn lấy một miếng thịt nào rồi! Để các người nếm thử nỗi đau tôi đã phải chịu khi đứng đó suốt một tháng, bị đói đến chết!”

“Cô… là tự nguyện.” Tôi cắn chặt môi, căm phẫn nói: “Cô thích người đàn ông đó là tự nguyện, gả cho hắn là tự nguyện, chờ hắn cũng là tự nguyện. Cô biết rõ hắn sẽ không đến, vậy mà vẫn đứng đó suốt một tháng cũng là tự nguyện. Thứ cô muốn cứu rỗi vốn dĩ chỉ là chính mình. Cô hết lần này đến lần khác tra tấn người khác chỉ khiến tội nghiệt của cô càng thêm nặng! Cô rõ ràng biết, kẻ không buông xuống được… là cô…”

Tôi đã gần như không nói nổi nữa. Sau khi nghe tôi nói những lời này, nữ quỷ giận dữ nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt vô hồn của cô ta như sắp lồi cả ra. Cô ta không cho phép tôi nói những lời như vậy.

Cô ta khẽ phất tay, một cái xác bò liền lao tới cổ tôi, hung hăng cắn xé một miếng thật sâu vào cổ.

Tôi không biết động mạch chủ của mình có bị đứt hay không, chỉ biết lúc này tôi khó chịu đến mức không thốt nổi một lời, ngay cả hít thở cũng trở nên vô cùng khó khăn.

Tôi há miệng ra, nhưng không khí tươi mới thế nào cũng không vào được. Chóp mũi tôi nóng rực lên, nóng đến mức tôi cảm giác như đôi mắt mình cũng đang bốc hơi nóng.

Trong lòng tôi hiểu rất rõ, nếu lượng khí trong cơ thể thoát ra hết, tôi sẽ chết.

Tên đạo sĩ thối từng nói, Quỷ Diệt chỉ có thể giúp tôi giải độc, còn những dạng tấn công mang tính vật lý thế này thì bọn chúng không có cách nào. Cho dù có thể giúp cầm máu đôi chút, thì cũng chỉ trong phạm vi rất hạn chế. Kiểu máu phun ra ào ào như suối thế này, chúng cũng không thể dùng thân thể mình để bịt lại được.

Tôi cố gắng hít thật mạnh, nhưng lồng ngực vẫn nặng nề khó chịu, như có thứ gì đó chặn kín khí quản, khiến tôi không thể hô hấp bình thường được nữa.

Lần đầu tiên tôi cảm nhận được, hành động hít thở vốn dĩ vô thức mỗi ngày, vào khoảnh khắc này lại quý giá đến nhường nào.

Nữ quỷ lại bật cười khẽ, lạnh lùng nói: “Cô không phải rất giỏi ăn nói sao? Không phải cảm thấy mình lợi hại lắm sao? Nói tiếp đi! Ha ha ha ha… Vốn còn định để các người chơi thêm một lúc, ai ngờ lại sốt ruột muốn chết đến vậy, thế thì tôi thành toàn cho các người vậy! Nhưng máu của cô thì thật đặc biệt, tôi sẽ giữ lại một ít cho cẩn thận.”

“Hừ, tôi tin thứ máu có tác dụng với tôi, chắc chắn cũng sẽ có tác dụng với người đó. Bảo sao hắn lại để tôi tới tiêu diệt cô, cô đúng là một chướng ngại không nhỏ đấy. Ha ha ha ha… Lập công ư? Không, không, không, đây tuyệt đối không phải là lập công, hắn cũng đâu phải chủ nhân của tôi! Không ai có thể làm chủ tôi cả, tôi là tôi! Thứ tôi muốn, thứ tôi muốn có được, không ai có thể ngăn cản! Cho dù là hắn muốn tranh giành với tôi, tôi cũng sẽ không nương tay!”

Nữ quỷ lơ lửng giữa không trung, tự nói tự cười, còn ý thức của tôi thì dần dần tan biến. Tôi cảm thấy cơ thể mình ngày càng nhẹ, như sắp bay lên không trung, trở nên giống hệt như cô ta vậy.

Tôi liếc mắt nhìn về phía Lôi Phi, khẩu súng trong tay anh ấy đã nắm không còn sức lực, toàn thân máu me be bét, e rằng cũng không còn trụ được bao lâu nữa.

Haiz… tôi thật sự chưa từng nghĩ tới, kết cục cuối cùng lại là song túc song phi cùng Lôi Phi. Nhưng thôi, ít nhất cũng có người bầu bạn. Mấy bộ phim truyền hình vẫn hay nói thế nào nhỉ?

À đúng rồi, trên đường xuống Hoàng Tuyền không bị cô đơn.

Cơ mà, với kiểu đàn ông vừa trầm vừa tao như Lôi Phi, nửa ngày không nặn nổi một câu, mà đã nói thì toàn thẳng thừng khó nghe… thôi, tôi vẫn cứ cô đơn một mình thì hơn.

“Rắc… Ầm!”

Trước mắt tôi lóe lên một tia sáng, hình như là sấm sét.

Cơn mưa như trút nước đã rơi từ sáng đến giờ, vốn không hề có dấu hiệu sấm chớp, vậy mà lúc này lại bất ngờ vang lên một tiếng sét.

Tôi nheo mắt nhìn, cảm giác như tất cả những chuyện này đều chẳng còn liên quan gì đến mình nữa.

Ngược lại, nữ quỷ lại hét lên một tiếng chói tai, trông vô cùng đau đớn. Cô ta túm chặt tóc mình, gào lớn: “Là ai?!”

Là ai? Ý gì thế?

Tôi liếc mắt sang bên, cơ thể đã hoàn toàn không thể cử động, ngay cả lắc đầu một chút cũng vô cùng khó khăn.

Một bóng dáng khổng lồ xuất hiện lơ lửng giữa không trung, cũng trôi nổi giống như nữ quỷ, nhưng lại mang màu trắng. Vì quá to lớn, chiếc váy trên người trông như một tấm màn sân khấu khổng lồ.

Là cô ta?!

← Chap trước
Chap sau →