Tất cả những xác chết bò lổm ngổm, đi được vài bước là thịt thối rơi rụng, đều nhanh chóng tụ tập về phía nữ quỷ Bảo Phượng.
Thế nhưng đám xác bò này dù có thể đứng dậy, có thể leo cây, không biết chết, dù bị thương thế nào vẫn còn có thể hành động, thì chỉ có một thứ chúng không làm được, đó là bay.
Nữ quỷ khổng lồ U Dung lơ lửng giữa không trung, thậm chí còn cao hơn cả độ cao của Bảo Phượng. Đám xác bò kia dù có đứng thẳng lên cũng không với tới nổi gấu váy màn trắng của cô ta, càng đừng nói đến chuyện leo lên không trung để gây thương tổn cho cô ta.
Khi đám xác bò rời đi, tôi ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn không ít. Dù cổ tôi vẫn đang “ục ục” phun máu ra ngoài, nhưng ý thức vẫn còn khá tỉnh táo.
Đây chẳng lẽ là hiện tượng hồi quang phản chiếu trong truyền thuyết?
Tôi nhìn thân thể mình hoàn toàn không thể cử động, mà bất lực vô cùng.
Ở phía xa, tình trạng của Lôi Phi cũng gần giống vậy. Tôi không nhìn rõ được tình hình của anh ta, chỉ cảm thấy dường như anh ta vẫn còn thở.
Kế hoạch của nữ quỷ Bảo Phượng dường như không phải như thế. Việc cô ta triệu hồi đám xác bò quay về, hoàn toàn không phải để tấn công U Dung.
Tôi cau mày, cảm thấy có gì đó không ổn. Bảo Phượng bị thương nặng như vậy, rất có thể sắp tung ra đại chiêu. Với thực lực của cô ta, dù hiện tại U Dung đang chiếm thế thượng phong, một khi Bảo Phượng phản công thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Nữ quỷ Bảo Phượng toàn thân bê bết máu thịt, một con mắt treo lủng lẳng trên má, vô cùng chật vật rơi từ trên không xuống mặt đất, nghênh đón đám xác chết mà chính cô ta triệu hồi tới.
Còn chưa đợi đám xác bò đến gần, cô ta đột nhiên vươn mái tóc ra.
Một nửa mái tóc của cô ta đã bị tôi thiêu cháy, chỉ còn lại phần tóc ở nửa đầu kia. Nhưng số tóc còn sót lại ấy vẫn dày đặc như cũ, vừa vươn ra liền nhanh chóng quấn lấy hai xác bò gần nhất.
Hai xác bò kia gần như không có chút phản kháng nào, bị mái tóc của cô ta kéo lê, lôi thẳng đến bên người cô ta.
Nữ quỷ Bảo Phượng bỗng ngửa đầu tru lên một tiếng dài, há to miệng. Cái miệng ấy mở ra tạo cho người ta một cảm giác như sắp rơi chạm đất, lớn đến đáng sợ.
Cô ta nhét thẳng hai xác bò kia vào miệng, nhai ngấu nghiến!
Tôi lại một lần nữa sững sờ. Cô ta… đang ăn chính những cái xác bò do mình tạo ra! Những thi thể thối rữa toàn thân treo đầy thịt mục, không nội tạng, không cảm xúc, không ý thức, không suy nghĩ!
Sau khi nuốt chửng hai xác chết, không biết là do mắt tôi nhìn nhầm hay do tác động tâm lý, tôi chỉ cảm thấy thần sắc của Bảo Phượng dường như đã hồi phục được đôi chút.
Trong lúc ăn đám xác bò, mái tóc của cô ta vẫn không ngừng vươn ra, bắt lấy những xác chết ở xung quanh.
Rõ ràng tôi vẫn luôn cho rằng đám xác bò đó không hề có cảm giác, thế nhưng khi chúng nhìn thấy Bảo Phượng đang ăn thịt đồng loại của mình, chúng vậy mà lại có phản ứng né tránh.
Chỉ tiếc rằng, chúng vốn nghe lệnh và bị cô ta khống chế, nên sự né tránh ấy hoàn toàn không có tác dụng. Bảo Phượng hất mạnh đầu, lại có thêm ba xác bò bị cuốn tới.
Cô ta lập tức há miệng nhai nát chúng, còn phát ra những tiếng “rắc rắc” giòn tan.
Đám xác bò không có máu, không có nội tạng, nên thứ phun ra từ khóe miệng Bảo Phượng, chỉ là những mảnh xương thịt vụn vỡ.
Tốc độ ăn của cô ta nhanh đến mức khiến tôi suýt nữa sinh ra ảo giác rằng đám xác bò kia… chắc là ngon lắm.
U Dung lơ lửng tại chỗ quan sát, không hề có động thái gì, dường như trong mắt cô ấy, mấy thủ đoạn này quá mức trẻ con.
Nữ quỷ Bảo Phượng điên cuồng nuốt chửng đám xác bò, và cuối cùng thân thể cô ta xảy ra biến hóa cực lớn.
Da thịt của cô ta khôi phục lại dáng vẻ gầy khô vốn có, hơn nữa càng ăn nhiều xác bò, cô ta lại càng trở nên quỷ dị. Tóc và móng tay bắt đầu sinh trưởng vô hạn, con mắt cũng trở về lại hốc mắt.
Cho dù thân thể gầy guộc, nhìn vào vẫn có cảm giác như sắp tỏa ra ánh sáng quái lạ.
Sau khi ăn hết toàn bộ đám xác bò, trên mặt đất chỉ còn lại một cỗ.
Cỗ xác đó cứ thế ngửa “đầu” nhìn cô ta. Thực ra đầu hắn đã không còn, cái gọi là ngửa đầu cũng chỉ là phương hướng của cổ mà thôi.
Bảo Phượng dừng việc ăn xác bò lại, giữ lại hắn.
Cô ta cho rằng bản thân đã khôi phục đủ mạnh, liền bước những bước nhẹ nhàng đến trước cỗ xác ấy, cúi đầu hôn lên cổ hắn.
Cỗ xác bò kia đột nhiên đứng thẳng dậy, trạng thái trở nên gần giống với Bảo Phượng, thân hình gầy khô, chỉ là không có đầu.
Hai kẻ đó nắm chặt tay nhau, trông lại có vẻ… rất đỗi ân ái.
Bảo Phượng ngẩng đầu nhìn nữ quỷ khổng lồ U Dung đang lơ lửng trên không, cười nói: “Để cô kiến thức thử sức mạnh của tình yêu!”
Vừa dứt lời, cô ta há to miệng về phía U Dung. Một luồng gió cực mạnh nhanh chóng tụ lại trong không khí. Tôi cảm thấy mình sắp bị hút qua đó, máu trên người bốc hơi cực nhanh, chỉ e chẳng mấy chốc tôi sẽ biến thành một cỗ thây khô.
U Dung từ từ hạ xuống mặt đất, đáp xuống không xa tôi, nhưng quay lưng về phía tôi. Thân hình khổng lồ của cô ấy vừa khéo che chắn luồng gió dữ kia, tôi lập tức cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Sau khi hút đủ sức gió, Bảo Phượng đột ngột phun mạnh ra ngoài.
Luồng gió phóng ra từ miệng cô ta hoàn toàn khác với thứ vừa hút vào. Nó biến thành màu đen có thể nhìn thấy bằng mắt thường, bên trong lẫn lộn thứ gì đó không rõ, nhìn qua đã biết là có độc.
U Dung bước lên phía trước một bước, dường như không muốn để những thứ đó bắn lên người tôi. Sau đó cô ấy giơ tay xoay nhẹ, ngón tay như đang viết ra một chuỗi ký hiệu trong không trung.
Những ký hiệu ấy hóa thành một cơn lốc xoáy nhỏ, cuốn trọn toàn bộ luồng gió đen kia vào trong!
U Dung bình thản xoay ngón tay, cơn cuồng phong nhỏ ấy xoáy tròn giữa không trung. Vài giây sau, nó hoàn toàn biến mất, tan vào không khí!
Bảo Phượng kinh hãi biến sắc. Tóc và móng tay vừa khôi phục của cô ta đồng loạt phát lực, bắn thẳng về phía U Dung.
U Dung điềm nhiên đứng yên tại chỗ, không hề né tránh. Tóc và móng tay xuyên thẳng qua thân thể khổng lồ của cô ấy, Bảo Phượng cuối cùng cũng bật cười thành tiếng.
U Dung cúi đầu nhìn những sợi tóc và móng tay xuyên qua cơ thể mình, rồi giơ tay lên. Bàn tay cô ấy cũng biến đổi, nhưng không giống Bảo Phượng. Móng tay của Bảo Phượng là sinh trưởng điên cuồng vô hạn, còn móng tay của U Dung chỉ dài thêm vài centimet, đầu móng nhọn nhưng trông có phần tù.
Thế nhưng, tay giơ lên móng hạ xuống, tóc và móng tay của Bảo Phượng lập tức bị chém đứt gọn gàng!
U Dung thản nhiên rút những chiếc móng tay của Bảo Phượng ra khỏi cơ thể mình, xoay tay ném ngược trở lại. Những chiếc móng ấy lao đi với tốc độ cực nhanh, đâm thẳng vào thân thể Bảo Phượng!
Bảo Phượng phát ra tiếng kêu thảm thiết, đúng là tự làm tự chịu.
Nhưng vài giây sau, nữ quỷ Bảo Phượng cười, khóe miệng dính máu. Cô ta đưa tay lau vệt máu ấy, nhìn U Dung nói: “Cô quá xem thường tôi rồi!”
U Dung chỉ rút móng tay của mình ra, bỏ qua mái tóc của Bảo Phượng.
Tôi nhớ rất rõ, những sợi tóc đó, một khi vào cơ thể người khác, sẽ điên cuồng sinh trưởng.