Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 335: Đã Hẹn Sẵn Thời Gian

← Chap trước
Chap sau →

Xác bò lập tức hóa thành bụi đen, tan ra trong không trung, chỉ còn một phần rất nhỏ rơi xuống mặt đất.

Ha ha… cái gọi là tình yêu vượt qua mấy kiếp mấy đời của nữ quỷ Bảo Phượng, rốt cuộc cũng chỉ đến thế mà thôi.

U Dung liếc xéo nhìn Bảo Phượng, đôi môi mím chặt, không nói một lời.

“Cô… rốt cuộc là ai…” Toàn thân Bảo Phượng chi chít vết thương, quay đầu nhìn đám bụi kia, trong ánh mắt không rõ là kinh ngạc hay sợ hãi.

Dĩ nhiên U Dung không trả lời cô ta. Bàn tay to lớn của cô ấy vẽ những đường uyển chuyển trong không trung, ngọn lửa trên người bùng cháy dữ dội. Nhưng cô ấy đứng đó, dường như hoàn toàn không cảm nhận được, ngọn lửa chẳng hề gây tổn hại gì cho cô ấy.

Bảo Phượng đột nhiên trợn to mắt, như thể nhớ ra điều gì đó, cô ta gào lên: “Cô… cô là vu nữ? Ha ha ha, tồn tại lâu như vậy, tôi đúng là đã thấy đủ mọi thứ! Tốt nhất cô nên cút về nơi của mình đi, đừng tưởng bọn tôi dễ bị bắt nạt! Đúng, tôi không mạnh bằng cô, nhưng còn hắn, cô chắc chắn không phải đối thủ của hắn! Cô sẽ hối hận, sẽ hối hận…”

Trên gương mặt U Dung không hề có chút dao động nào. Dường như cô ấy hoàn toàn không quan tâm đến việc “hắn” trong miệng Bảo Phượng rốt cuộc là ai, nam hay nữ, là kẻ đã che chở cho cô ta để cô ta hoành hành ngang ngược, hay thậm chí… cũng là một con quỷ?

Tôi vốn tưởng rằng Bảo Phượng sẽ cầu xin tha mạng. Với tính cách của cô ta, chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra.

Bây giờ cô ta toàn thân đầy thương tích, sau mấy lượt công kích bằng lửa của U Dung, đến cả sức chạy trốn né tránh cũng không còn. Cô ta ngã ngồi dưới đất, ngoài việc buông lời đe dọa với U Dung, thật sự không còn chiêu trò nào khác.

Đáng tiếc là U Dung nghe cũng chẳng buồn nghe, giống như khi cô ấy khép miệng lại, thì cả tai cũng đóng luôn.

Bảo Phượng chán nản ngồi sụp xuống, biểu cảm trên mặt vô cùng phức tạp, không biết đang nghĩ gì. Cả trán cô ta đã bị xén sạch, đến cả lông mày cũng không còn.

U Dung không định cứ thế bỏ qua cho cô ta, ngược lại còn muốn thừa thắng xông lên.

Cô ấy lại giơ hai tay lên, ngọn lửa dưới thân từng đợt từng đợt bốc cao, không còn sót lại chút nào. Những khối lửa chiếu sáng cả bầu trời đêm, còn những ngón tay thon dài đang vẽ của cô ấy, lại triệu hồi từ chân trời một tiếng sét khổng lồ.

Bảo Phượng ngồi yên tại chỗ, không hề có ý né tránh hay phản kháng.

Kể từ khi cỗ xác bò cuối cùng hóa thành bụi, tâm trạng của cô ta ít nhiều đã bị ảnh hưởng, dù tất cả đều là do chính tay cô ta gây nên.

Cô ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, những giọt mưa rơi xuống khuôn mặt đã hoàn toàn bị hủy hoại ấy. Cô ta không còn chút sức lực nào để khôi phục lại vẻ đẹp cho bản thân nữa.

Bảo Phượng bất lực cười cười, giọng nói trầm buồn. Cô ta nắm chặt một vốc bùn đất, thấp giọng nói: “Người họ Dương… không ngờ cuối cùng vẫn đi đến bước này. Tôi hận anh, mỗi giây mỗi phút đều hận, nhưng rốt cuộc tôi vẫn yêu anh. Tôi đuổi theo anh suốt trăm năm, vở bi kịch này cuối cùng cũng phải hạ màn rồi. Tôi đi đây, không phải để tìm anh. Anh hãy sống cho tốt.”

Lời vừa dứt, lửa của U Dung và sét trời đồng loạt giáng xuống. Bảo Phượng không có lấy một cơ hội phản kháng, giống như cỗ xác bò kia, hóa thành bụi mịn, tan biến hoàn toàn.

Bảo Phượng đương nhiên sẽ không đi tìm người họ Dương.

Cô ta đã hóa thành lệ quỷ, kết cục cuối cùng chỉ có thể biến mất trong không khí.

Còn hắn, rốt cuộc vẫn sẽ luân hồi chuyển kiếp, đời này sang đời khác, tiếp tục sống.

Cô ta sẽ không còn canh giữ hắn bằng cách ly biệt như thế này nữa, mối nghiệt duyên giữa hai người cuối cùng cũng đã chấm dứt.

Sau khi nữ quỷ Bảo Phượng biến mất, tại nơi cô ta đứng xuất hiện một viên châu đen tròn vo, tỏa ra ánh sáng u u. U Dung không lập tức đến bên tôi, mà vẫn lơ lửng giữa không trung, bay về phía viên châu ấy.

Mi mắt tôi ngày càng nặng trĩu. Dường như sau khi mọi chuyện đã ngã ngũ, dây thần kinh căng thẳng suốt bấy lâu cuối cùng cũng được thả lỏng, cả người nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Tôi từ từ nhắm mắt lại. Cảnh tượng cuối cùng tôi nhìn thấy là U Dung nuốt viên châu đen kia vào miệng, còn trước mắt tôi… xuất hiện một cái móng vuốt đầy lông?

“Thời gian sắp đến rồi.”

“Cô sẽ là của tôi, không ai có thể cướp đi.”

“Suy nghĩ của kẻ đó quá ngây thơ, hắn không thể thành công đâu. Dù bên cạnh cô có gì đi nữa, tôi cũng sẽ cướp cô về.”

“Thời gian ư? Hừ, tôi đương nhiên đã nghĩ tới rồi… cứ định vào ngày sinh nhật đi.” Trước mắt tôi lóe lên hình ảnh một căn nhà trệt, không lớn, lại có phần cũ kỹ.

Một người đàn ông nằm trên tấm ván gỗ trước cửa, phơi nắng, bên cạnh là một con chó vàng và mấy con thỏ đang nhảy nhót tung tăng.

Hắn mặc áo bào xanh, tóc rất dài.

Tôi cảm thấy cơ thể vô cùng yếu ớt, chỉ có thể vịn vào khung cửa để đứng vững. Nhưng khung cửa thì lỏng lẻo, tay tôi vừa đặt lên, cả cánh cửa như sắp sụp đổ.

Tôi ho khan hai tiếng, cổ họng khó chịu đến tột cùng, mặt thì nóng ran.

“Cô tỉnh rồi.”

Khi tôi ngẩng mắt lên lần nữa, người đàn ông nằm trước cửa đã biến mất. Giọng nói của hắn vang lên bên tai tôi, tôi không còn sức quay đầu, càng không nhìn thấy dung mạo hắn.

Tôi lại ho hai tiếng, trong cổ họng tràn ngập mùi máu tanh, yếu ớt mở miệng, hơi thở mong manh: “Vừa rồi… là anh nói chuyện bên tai tôi sao?”

“Cô nên nghỉ ngơi.” Giọng hắn rất có từ tính, dịu dàng nhưng vẫn đầy sức mạnh.

Hắn nắm lấy tay tôi. Bàn tay hắn lạnh ngắt, không có chút nhiệt độ nào.

Tôi lạnh đến run lên, môi cũng tê dại.

Tôi nhìn tiểu viện trước mắt, cảm thấy quen quen, giống như nơi lần trước tôi bị con rắn khổng lồ đuổi trong giấc mơ, người đàn ông bước ra từ trong cửa đã cứu tôi.

“Tôi…”

“Yên tâm đi, mọi chuyện tôi sẽ xử lý giúp cô.” Hắn tiếp tục thì thầm bên tai tôi, giọng nói dịu dàng: “Thứ cô thích, thứ cô không thích, tôi đều biết.”

“Ý… là sao…” Tôi không hiểu.

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tôi. Bàn tay lạnh lẽo ấy khiến tôi cực kỳ khó chịu. Tôi không nhìn thấy mặt hắn, cả người như bị đóng đinh tại chỗ, đứng thẳng trước cửa.

Hắn khẽ thì thầm bên tai tôi: “Cô không cần hiểu. Thứ cô cần làm, chỉ là chờ đợi… chờ đến ngày trở thành người phụ nữ của tôi…”

Không hiểu vì sao, tôi không hề cảm động, ngược lại chỉ thấy sợ hãi.

Dù không nhìn thấy gương mặt hắn, dù giọng nói dịu dàng đến thế, nhưng mỗi lần gặp hắn, nỗi kinh hoàng trong tôi lại sâu thêm một tầng.

Hắn rốt cuộc là ai? Vì sao hết lần này đến lần khác tiếp cận tôi? Hắn muốn làm gì tôi? Tôi không có chút manh mối nào.

Hắn là một người xa lạ, vô cùng xa lạ.

Tôi dám chắc, trong cuộc sống hiện thực, tôi chưa từng gặp hắn.

Hắn cũng không phải một trong những kẻ kỳ quái từng tiếp xúc với tôi trước đó.

Thế nhưng hắn lại có sự tự tin tuyệt đối, tin rằng có thể có được tôi.

Tôi lại một lần nữa rơi vào hỗn loạn. Đúng lúc này, một luồng sáng chói mắt kéo tôi trở về thực tại.

“Ê, ê, còn ý thức không?” Hai má tôi đau nhói, một đôi tay thô bạo liên tục vỗ vào mặt tôi, càng lúc càng mạnh.

← Chap trước
Chap sau →