Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Tiểu Tiên Bán Manh: Cưa Đỗ Thượng Thần Băng Lãnh – Chương 13: Năng Lực Hố Cha Đỉnh Cao (4)

← Chap trước
Chap sau →

Nhưng đúng là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại đến.

Giản Chỉ Hề còn chưa kịp yên ổn ăn vài miếng đồ nhắm thì yến hội lại có biến động mới.

Một nữ tử tuyệt sắc xuất hiện, váy dài màu xanh biếc, đuôi váy kéo dài thướt tha, bước đi nhẹ như hoa sen nở, từng bước uyển chuyển.

Giản Chỉ Hề ngẩng đầu, vừa nhìn thấy liền chỉ có hai chữ trong đầu, nữ thần.

Nàng nhận ra người này, Dao Cơ, thần nữ núi Vu Sơn, nữ nhi của Xích Đế phương Nam.

Xuất thân cao quý, dung mạo khuynh thành, tính tình lại dịu dàng.

Nàng ta là nữ thần được toàn thiên đình công nhận, khiến vô số tiên quân say đắm. Thế nhưng bao năm qua, nàng vẫn độc thân, chưa từng truyền ra bất kỳ đoạn giai thoại tình duyên với tiên quân nào.

Giờ phút này, thần nữ Vu Sơn Dao Cơ đang tiến về phía Thương Lăng thượng thần, trên tay còn bưng một chén trà.

Lúc này ánh mắt nàng long lanh như nước, khóe môi khẽ cong, trên gương mặt còn ửng một tầng đỏ nhàn nhạt.

Giản Chỉ Hề nhìn một cái liền biết, thần nữ này không phải tâm như nước lặng, mà là có người trong lòng.

Mà người nàng thích, không ai khác chính là Thương Lăng thượng thần.

Một bên là nam thần cao lãnh, một bên là nữ thần vạn người mê, hai người đứng cạnh nhau đúng là quá xứng đôi.

Dao Cơ nâng chén trà, ung dung tao nhã kính Thương Lăng thượng thần một ly.

Thương Lăng thượng thần cũng lễ độ đáp lại.

Thái độ này, lễ nghi này, động tác như mây trôi nước chảy này, so với lúc nãy hắn đáp lễ Giản Chỉ Hề thì tốt hơn quá nhiều!

Quả nhiên, đối xử với nữ thần là khác hẳn!

Nhìn thấy một màn này, vô số tiên nữ phía dưới đều đỏ mắt hâm mộ.

Còn Giản Chỉ Hề thì chẳng có cảm giác gì đặc biệt. Nàng vốn không ái mộ Thương Lăng thượng thần, cũng chẳng muốn tranh giành tình cảm với đám tiên nữ kia.

Nàng chỉ muốn sống yên ổn, giữ lấy những ngày tháng bình lặng của mình. Chuyện của người khác, nàng không hâm mộ, cũng chẳng muốn xen vào.

Kiếp trước sống quá mệt, kiếp này chỉ mong an nhàn một chút.

Giản Chỉ Hề đang chìm trong thế giới riêng của mình, đến khi ngẩng đầu thì nghe thấy thần nữ Vu Sơn hành lễ với Thiên Đế: “Bệ hạ, xin cho phép thần nữ dâng một điệu múa cho buổi yến hôm nay.”

Nghe thần nữ Vu Sơn nói vậy, cả yến hội lập tức bùng nổ!

Đó là thần nữ Vu Sơn kia mà, nữ thần trong lòng biết bao tiên quân, bình thường ngay cả cơ hội đến gần cũng không có, thế nhưng hôm nay lại có thể được nhìn nàng múa!

Từng người một đều nhiệt huyết sôi trào, kích động không thôi, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào thần nữ, cố gắng đè nén trái tim đang đập thình thịch.

“Rất tốt! Rất tốt! Chuẩn tấu!” Thiên Đế cười rạng rỡ.

Âm nhạc vang lên, Dao Cơ nhẹ nhàng múa giữa trung tâm yến hội. Bước chân uyển chuyển, dáng người mềm mại, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười, mỗi lần ngẩng đầu, mỗi bước chân nâng lên… tất cả đều đẹp đến mức khiến người ta nhìn mà ngẩn ngơ.

Giản Chỉ Hề cũng xem đến mê mẩn. Không hổ là nữ thần, đẹp, xuất thân tốt, ngay cả múa cũng tuyệt vời như vậy!

Lúc này nàng lặng lẽ quay đầu nhìn Thương Lăng thượng thần. Điệu múa này là dâng cho ngài, chắc ngài phải rất vui mới đúng.

Nhưng đúng lúc nàng quay đầu, khóe mắt lại thấy… Thương Lăng thượng thần hình như đang nhìn nàng!

Đợi nàng quay hẳn sang, nhìn rõ thì phát hiện Thương Lăng thượng thần hoàn toàn không nhìn nàng.

Là ảo giác của nàng sao?

Lúc này Thương Lăng thượng thần đang nhìn về phía xa, tay cầm chén trà, gương mặt lạnh nhạt, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Ngài thậm chí không nhìn thần nữ Vu Sơn nữa!

Hơn nữa dường như đối với sự ái mộ của nàng ta, ngài chẳng hề để tâm!

Đúng lúc ấy, Thương Lăng thượng thần bất ngờ ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào mắt nàng.

Trong mắt ngài dường như có sự dò xét, có chút nghi hoặc, nhưng nhìn kỹ lại thì chẳng có gì cả, lạnh như tảng băng ngàn năm không tan.

← Chap trước
Chap sau →