Tên cướp hung hãn ngã trên sàn đã chết đến không thể chết hơn.
Một sợi tóc.
Vậy mà lại có thể tạo ra sức sát thương lớn đến thế!
Mọi người đều kinh hãi.
Phải biết rằng đám hải tặc liên tinh này đều mặc đồ bảo hộ. Vậy mà chỉ một sợi tóc bình thường lại có thể cắt đứt cổ họng, giết người, vậy phải mạnh đến mức nào?
Đừng nói là hành khách đang có mặt, ngay cả những tên hải tặc đang rải rác trong khoang tàu, vốn còn muốn tìm cơ hội bỏ chạy, giờ cũng không dám nhúc nhích.
Quý Dữu liếc bọn chúng thêm một lần nữa: “Còn không lên à?”
Đám hải tặc vẫn đứng im.
Nói trắng ra, bọn chúng đang đánh cược, cược rằng chỉ một mình Quý Dữu không thể làm gì được cả một nhóm đông như chúng.
Chỉ cần cho chúng tìm được một chút cơ hội, chúng sẽ lập tức phản công, rồi tranh thủ lúc con tinh thú cấp 10 kia chưa kịp phản ứng mà bỏ chạy.
Còn thủ lĩnh của chúng?
Sống chết thì liên quan gì đến bọn chúng?
Quý Dữu nắm lấy tên râu quai nón, thấy thật sự không có ai dám bước lên, không khỏi thở dài: “Nói các người thế nào đây? Tôi đã cho các người cơ hội rồi. Chỉ cần ngoan ngoãn một chút, tôi cũng không phải không thể tha cho một con đường sống.”
Dứt lời, Quý Dữu đưa tay nhổ một nắm tóc của tên râu quai nón.
Một sợi, hai sợi, ba sợi…
Hành khách mắt tinh còn định đếm, nhưng chưa kịp đếm xong thì đã thấy Quý Dữu nhẹ nhàng vung tay. Nắm tóc trong tay cô lập tức hóa thành từng lưỡi dao sắc bén, bắn ra bốn phương tám hướng!
Xoẹt!
Xoẹt!
Nhanh như dòng điện, chỉ trong chớp mắt đã lao thẳng về phía đám hải tặc.
Hải tặc liên tinh hoảng sợ đến mức ôm đầu nằm rạp xuống đất.
“Tôi đầu hàng!”
“Tôi cũng đầu hàng!”
“Đầu hàng!”
Khi tiếng đầu hàng vừa dứt, những sợi tóc kia bỗng mềm oặt, nhẹ bẫng, xoay một vòng trong không trung rồi vô lực rơi xuống.
Thế cho nên, đám hải tặc liên tinh đã không còn ai dám chọc giận Quý Dữu nữa. Ai biết được cái cô nàng thấp bé này còn giấu bao nhiêu chiêu đáng sợ?
Đồng thời điều khiển mấy trăm sợi tóc, lại còn khiến thứ mềm như tóc tạo ra lực sát thương chí mạng, trong nháy mắt giết sạch mấy trăm mạng người, Quý Dữu sao có thể làm dễ dàng như vậy được?
Cô đâu phải thần tiên.
Nhưng không sao.
Cô biết diễn.
Quý Dữu nhàn nhạt liếc một vòng: “Cần tôi nói lần thứ hai không?”
Lời vừa rơi xuống.
Không ai dám chậm trễ, tất cả hải tặc liên tinh đều ngoan ngoãn đi theo sau Quý Dữu, từng bước từng bước một lên boong tàu.
Trong khoang, các hành khách từ bóng tối tử thần bừng tỉnh, vui mừng reo lên: “Được cứu rồi!”
Ngay giây tiếp theo —
Bọn họ bỗng nghe thấy giọng Quý Dữu vang ngay bên tai: “Mau cứu chữa người bị thương. Ai thấy khó chịu cũng kiểm tra nhanh.”
Được cô nhắc nhở, mọi người chẳng còn tâm trí nghĩ xem vì sao giọng cô lại gần đến thế. Có người lập tức kêu lên: “Thuyền trưởng!”
“Mau, cứu thuyền trưởng!”
Ngay lập tức, những người có kinh nghiệm cứu hộ nhanh chóng tìm thiết bị chữa trị trong khoang, đưa thuyền trưởng, người bị thương nặng nhất vào trong. Những người bị thương khác cũng lần lượt được xử lý và điều trị.
…
Trên boong tàu.
Đám hải tặc liên tinh vừa bước ra liền càng thêm hối hận, bởi vì chúng phát hiện mình thực ra đã bị con trâu hai đầu bao vây hoàn toàn!
Bởi lẽ, chiếc phi thuyền dân dụng này cộng với mấy chiếc của bọn chúng, lúc này đều đã lọt vào vòng vây của con trâu hai đầu. Con tinh thú cấp 10 ấy đứng sừng sững trước mặt mọi người như một ngọn núi lớn.
Khí thế kinh người, áp lực nặng nề.
Còn chạy nổi nữa không?
Quan trọng nhất là, con trâu ấy đang nhìn chằm chằm vào bọn chúng.
“Sao lại thế này?”
“Một con tinh thú lớn như vậy đến gần, sao chúng ta lại không phát hiện từ trước? Chẳng lẽ đám canh gác phía trước xảy ra chuyện rồi?” Tên râu quai nón bị Quý Dữu nắm trong tay, nhưng đầu óc vẫn không ngừng suy nghĩ.
Quý Dữu bỗng hỏi: “Anh đang tìm đồng bọn của các anh à?”
Râu quai nón: “……”
Quý Dữu nói: “Lão Ngưu, thả người xuống cho bọn họ đoàn tụ cả nhà đi.”
Lão Ngưu há miệng: “Moooo ~”
Tiếng trâu rống như sóng thần nổ tung trên đỉnh đầu mọi người.
Ngay sau đó —
Lão Ngưu vung đuôi lên trời, và trong khoảnh khắc —
Bộp! Bộp! Bộp!
Một tên, hai tên, ba tên… rơi xuống như bánh bao thả xuống nước. Đám hải tặc phụ trách canh gác và dụ dỗ đội hộ vệ của Hòa Hợp số 1889, tất cả đều bị quăng xuống.
Chỉ là… cái cách những thứ rơi xuống lại hơi không được nguyên vẹn.
Một mảnh, hai mảnh, ba mảnh… chẳng thành hình thù gì.
Mặt tên râu quai nón tái mét.
Tim của những tên hải tặc liên tinh khác cũng chìm hẳn xuống đáy vực.
Quý Dữu liền trách Lão Ngưu: “Đại ngốc tử, chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Không được thô bạo quá, phải có tính nghệ thuật, phải đẹp mắt. Cậu làm thế này thật sự khiến tôi không biết nói gì luôn.”
Lão Ngưu phun khí mũi phụt một tiếng, rõ ràng không hài lòng với thái độ của Quý Dữu.
Ngay sau đó —
Lão Ngưu lại vung đuôi.
Khoảnh khắc tiếp theo, một loạt người nữa rơi xuống.
Nhưng lần này là các hộ vệ của Hòa Hợp số 1889. Họ thì nguyên vẹn từ đầu đến chân, còn sống nhăn răng, nhảy nhót được luôn.
Thấy cảnh đó, mặt đám hải tặc lại đồng loạt trắng bệch.
Quý Dữu mỉm cười: “Mọi người đừng sợ.”
Đám hải tặc: “……”
Rồi Quý Dữu làm một hành động khiến tất cả đều sững sờ, cô bất ngờ thả tên râu quai nón ra, còn vỗ vỗ lớp bụi không tồn tại trên người hắn, nói: “Đại ca, đừng sợ. Tôi thấy cái cách kiếm tiền của anh lúc nãy rất hay, tôi rất tán thưởng. Thế nên, tôi quyết định dùng cách của anh, bỏ tiền ra mua tự do.”
Tên râu quai nón lăn lộn bò ra xa: “Thật… thật sao?”
Quý Dữu cười: “Tôi trông giống người nói dối à?”
Râu quai nón hỏi: “Cô muốn bao nhiêu tiền?”
Quý Dữu cười: “Thời buổi này, ai lại chê tiền ít chứ? Anh nói xem, có đúng không?”
Hiểu rồi.
Cô muốn tất cả.
Râu quai nón nghiến răng, đau lòng nói: “Trong tay tôi chỉ có 50 triệu điểm tín dụng thôi.”
Vừa nghe xong, Quý Dữu đã tỏ vẻ khinh khỉnh: “Hả? Anh là đầu lĩnh hải tặc đấy, mà có từng này tiền? Anh đùa tôi à?”
Râu quai nón hơi lúng túng: “Cái này… chi tiêu cũng lớn mà…”
Quý Dữu mất kiên nhẫn phẩy tay: “Thôi được rồi, qua đây, chuyển tiền cho tôi.”
Râu quai nón không dám oán trách nửa câu, lập tức lanh lẹ chuyển toàn bộ điểm tín dụng của mình sang tài khoản của Quý Dữu.
Trong chớp mắt, 50 triệu điểm tín dụng đã vào tài khoản, khiến Quý Dữu thực sự thấm thía thế nào là câu giết người phóng hỏa, thắt lưng toàn vàng.
Tiền này kiếm được quá dễ chịu, quá đã!
Sau khi nộp “phí tự do”, râu quai nón được Quý Dữu xếp sang đứng bên phải boong tàu.
Quý Dữu nói: “Người tiếp theo.”
Lập tức có một tên hải tặc bước lên: “Đại nhân Long Ngạo Thiên, tôi có 5 triệu, được không?”
Quý Dữu nheo mắt nhìn hắn.
Hắn run bắn người: “Không đúng! Tôi… tôi có 6 triệu! Một cái nằm trong tài khoản ẩn! Tôi chuyển ngay! Chuyển hết ngay đây…”
Quý Dữu cười: “Thế mới ngoan.”
“Người tiếp theo.”
Hai tên, ba tên, bốn tên…
Đa số hải tặc đều rất biết điều, ngoan ngoãn bỏ tiền ra mua tự do.
Có vài tên không có tiền, còn muốn viết giấy nợ. Quý Dữu lập tức quay ra ngoài boong hét một tiếng: “Lão Ngưu, làm việc!”
Ngay giây tiếp theo —
Lão Ngưu vung đuôi, quấn lấy tên hải tặc kia, ném thẳng vào không gian. Ngay khi buông đuôi, nó lại quật mạnh một cái!
Bốp!
Trực tiếp đánh trúng tên hải tặc đó.