Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 343: Chuyện Cũ Chỉ Thuộc Về Hai Người

← Chap trước
Chap sau →

Biểu cảm trên gương mặt Hân Thích không hề mang vẻ kinh ngạc, trái lại còn phảng phất một chút tiếc nuối.

Tôi yếu ớt quay đầu nhìn Lý Ương, không hiểu vì sao mẹ của Tương Y lại không thể làm mẹ. Dù sao bà ấy cũng đã kết hôn với một người đàn ông rồi mà… chẳng lẽ năm đó hai người họ chỉ là hôn nhân hình thức?

Tôi lại nhìn sang Hân Thích, ánh mắt không biết nên đặt ở đâu mới khiến cô ấy đỡ ngượng ngùng hơn.

Rõ ràng tâm tư nhỏ của tôi lại bị đoán trúng, Hân Thích lạnh lùng liếc tôi một cái, ánh mắt đó gần như có thể ăn tươi nuốt sống người khác. Giọng cô không hề ngọt ngào, ngược lại rất hợp với phong cách Gothic của cô, hơi khàn khàn như giọng khói: “Người phụ nữ đó suốt hai mươi bốn tiếng một ngày đều nhốt mình trong phòng, chẳng biết mày mò nghiên cứu thứ gì.”

Người nói câu này là Lý Ương, lúc này anh ta mới bắt đầu cầm đũa ăn, từ nãy đến giờ chưa đụng miếng nào. Miệng nhét đầy như sóc, vừa nhai vừa bắn nước bọt ra ngoài: “Hồi đó quán cà phê ấy với lúc tôi vừa xuất gia…”

“Hả?” Tôi nhìn chằm chằm vào trán anh ta, bảo sao cứ thấy đường chân tóc của anh ta ngày càng lùi cao.

“Khụ! Phụt!”

Lý Ương vội vàng nuốt chỗ thức ăn trong miệng xuống, anh ta gần như chưa nhai kỹ đã nuốt, kết quả bị nghẹn, vừa đấm ngực vừa tím tái cả mặt.

Tôi hoảng hốt chạy vào bếp rót cho anh ta một cốc nước đun sôi để nguội, thế mà trong lúc tôi vào bếp, tên đạo sĩ thối này lại tiện tay cầm lon bia tu một ngụm, khiến tình trạng bây giờ của anh ta… là sùi bọt mép.

Dù bọt đó chỉ là bọt bia, nhưng kết hợp với khuôn mặt tím ngắt vì nghẹn của anh ta, trông vẫn vô cùng rùng rợn.

Tôi đưa nước cho anh ta, anh ta đấm ngực “thình thịch”, ngửa cổ uống cạn cả cốc nước, quay đầu suýt nữa thì nôn ra.

Lý Ương là người có thói quen vệ sinh khá tốt, thói quen của anh ta khiến khu vực hoạt động của mình luôn sạch sẽ, nói cách khác, cho dù căn phòng có bừa bộn đến đâu, thì chiếc ghế sofa và cái giường nơi anh ta ngồi và nằm, so với sàn nhà xung quanh, vẫn gọn gàng sạch sẽ đến quá mức.

Thêm vào đó, phòng của anh ta vốn không lớn, nên sự tương phản ấy càng rõ rệt hơn.

Cố nén cái cổ họng khó chịu vô cùng, anh ta đứng bật dậy chạy vào nhà vệ sinh, nôn sạch toàn bộ những gì vừa ăn vào. Tôi vốn quen sống một mình, kinh nghiệm chăm sóc người khác cũng chẳng có bao nhiêu, thấy anh ta như vậy thật sự không giúp được gì, đành cầu cứu bác sĩ Hân Thích.

“Chuyện nhỏ thế này cũng cần tôi ra tay sao?” Hân Thích vẫn đang nghịch con dao mổ kia, dưới ánh đèn, lưỡi dao phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta rùng mình. Cô lạnh lùng nói: “Cách xử lý của tôi là rạch một đường ở cổ họng anh ta, giúp anh ta moi hết chỗ đồ ăn vừa nuốt xuống ra ngoài.”

Đừng nói là đạo sĩ thối, đến tôi nghe thôi cũng đã muốn ói rồi.

Trong nhà vệ sinh vang lên tiếng xả nước, Lý Ương mặt mày tái mét, vịn tường bước ra, chân run bần bật. Anh ta chống tay vào bàn rồi ngồi xuống. Tôi rút một tờ giấy ăn đưa cho anh ta, anh ta gật đầu với tôi, áp tờ giấy lên miệng, yếu ớt nói: “Cảm ơn ý tốt của cô… chỉ cần tôi tưởng tượng cảnh cổ họng của Tiểu Ly bị rạch da nứt thịt thôi là đủ để tôi nôn sạch cả bữa ăn của tuần trước rồi.”

Lý Ương ngả người bẹp dí trên ghế, hai chân duỗi thẳng, đè thẳng lên mu bàn chân tôi. Đầu anh ta tựa vào lưng ghế, lắc qua lắc lại, mắt nhìn trân trân lên trần nhà.

Tôi thấy rõ yết hầu anh ta trượt lên xuống mấy lần, rồi anh ta mới cất giọng uể oải như người chết: “Lúc đó tôi vừa cắt đứt với gia đình, trong tay còn chút tiền, lại thêm trẻ người non dạ, nên thuê một căn hộ lớn trong khu chung cư cao cấp. Quán cà phê ở góc phố, trang trí rất có gu, đương nhiên tôi thích, ngày nào cũng ghé ít nhất một lần. Lâu dần thì thân với ông chủ.”

“Nghĩ lại thì ông ấy đúng là người khá nhút nhát. Lần nào tôi cũng cười ông ấy, nói rằng nói năng kém thế, chỉ biết cắm đầu pha cà phê thì kiếm tiền kiểu gì. Ông ấy lúc nào cũng đẩy gọng kính, cúi đầu cười mà không nói gì. Tôi uống cà phê ở đó suốt cả năm trời mới thấy người phụ nữ kia một lần, khi đó tôi mới biết thì ra ông chủ đã kết hôn từ lâu rồi.”

“Phải nói là người phụ nữ đó thật sự rất xinh đẹp, vóc dáng cũng cao ráo. Nhan sắc thuộc dạng cực kỳ bắt mắt, đứng cạnh ông chủ quá hướng nội thì trông chẳng hề xứng đôi. Sau này tôi sống ngày đêm đảo lộn, suốt ngày đi bar uống rượu, tỉnh dậy là đi uống cà phê, thời gian sinh hoạt lệch hẳn với phần lớn mọi người, nên mỗi lần tôi tới quán gần như chẳng có ai.”

“Rồi có lần tình cờ, tôi nghe thấy trên tầng hai lúc nào cũng vang lên tiếng lách cách. Ông chủ cười nói với tôi rằng vợ ông đang nghiên cứu thứ gì đó, ông không hiểu, chỉ có thể ủng hộ về tinh thần lẫn tiền bạc. Ông chủ là người tốt lắm… Sau này tôi hết tiền, đám bạn bè rượu chè cũng bỏ rơi tôi, ông chủ ngày nào cũng tặng tôi một ly cà phê và một miếng bánh. Chỉ cần tôi đến, ông ấy đều hỏi tôi đã ăn cơm chưa. Ông ấy nói trước đây kiếm được từ tôi không ít tiền, nên mấy món này coi như không cần tính tiền…”

Rõ ràng, trong thời niên thiếu ngông cuồng của Lý Ương, ông chủ từng giúp đỡ anh ta chính là người lương thiện nhất mà anh ta từng gặp trên đời.

Anh ta nằm bẹp trên ghế, ngửa đầu nên tôi không nhìn thấy biểu cảm của anh ta. Nếu không, tôi thật sự rất muốn biết gương mặt anh ta khi buồn trông như thế nào.

“Hừ, đàn ông hướng nội cái gì chứ. Nếu không phải ngày nào hắn cũng bám theo cô ta, thì một người phụ nữ mạnh mẽ như vậy đã chẳng rơi vào tay hắn, rồi còn bị đuổi ra ngoài nữa.” Hân Thích tỏ rõ sự không hài lòng với việc Lý Ương quá yêu quý ông chủ.

Lý Ương chỉ hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Hân Thích rồi nói: “Cô cũng biết tính cách của người phụ nữ đó mà. Dù lúc ấy ông chủ không ở bên cô ta, thì chuyện bị đuổi ra ngoài cũng chỉ là sớm muộn. Sư phụ của hai người khi rời đi cũng chưa từng hối hận vì đã đuổi cô ta, thậm chí đến mặt cuối cùng cũng không muốn gặp.”

Theo giọng điệu của Hân Thích, có thể thấy cô ấy vẫn rất nặng tình cũ, luôn cho rằng người phụ nữ kia là hoàn hảo không tì vết. Lời của Lý Ương có phần nặng nề, tôi còn tưởng Hân Thích sẽ nổi giận, sẽ nhân lúc anh ta ngửa cổ mà ném con dao mổ vào yết hầu anh ta, thậm chí tưởng tượng sẽ có rất nhiều máu bắn lên mặt tôi… Ai ngờ Hân Thích lại chấp nhận cách nói của anh ta, biểu cảm chỉ còn lại vẻ bất lực.

Lý Ương liếc Hân Thích, tiếp tục nói: “Cô và tôi đều hiểu rõ, nếu năm đó không có ông chủ, thì sau khi bị đuổi ra ngoài cô ta căn bản không có chỗ ở. Việc cô ta còn có thể gây ra bao nhiêu chuyện quái gở như vậy, đều là do được ông chủ nuông chiều. Ông chủ là người tốt, sai lầm lớn nhất trong đời ông ấy, chính là quen biết một người phụ nữ như vậy.”

“Có lẽ anh nói đúng.” Sau một lúc im lặng dài, Hân Thích vẫn bình thản đáp: “Hai người họ vốn không nên ở bên nhau, cô ta đáng phải tự gánh hậu quả. Năm đó tôi không nên mang đứa bé đó về, càng không nên để đứa bé ấy… tiếp tục kế thừa cái tên của mẹ nó.”

“Tương Y.”

Tôi và Lý Ương đồng thời lẩm bẩm cái tên đó.

← Chap trước
Chap sau →