Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 346: Ông Già Ở Tiệm Tạp Hóa

← Chap trước
Chap sau →

Khi hôn mê, người đàn ông trong giấc mơ đã hẹn với tôi thời gian là ngày sinh nhật của tôi. Nếu không phải Hân Thích đột nhiên hỏi sinh nhật của tôi là ngày nào, có lẽ tôi đã sắp quên mất chuyện này rồi. Tối nay lượng thông tin tiếp nhận quá lớn, cái đầu bé nhỏ của tôi thật sự không xử lý nổi.

Tôi liếc mắt thấy các ngón tay của Lý Ương đang chuyển động, anh ta đang bấm quẻ sao?

Tôi vừa định mở miệng hỏi thì đạo sĩ thối đã phát hiện ra, đẩy tôi thẳng ra cửa, không khách khí nói một câu: “Không biết nhìn sắc mặt à, mau về đi, không tiễn.”

“Rầm” một tiếng, cửa đóng ngay trước mặt tôi, tôi đứng đờ người ngoài cửa, mất một lúc lâu mới hoàn hồn.

Bên chân có thứ gì đó đang động đậy, hắc miêu Mạc Ly vậy mà cũng đi theo tôi ra ngoài. Tôi vốn định để nó lại nhà Lý Ương, vì mọi người đều kiêng kỵ cái tứ hợp viện kia, tôi còn tưởng nó cũng không muốn theo tôi về.

Bất kể ở đâu, tôi đều từng mơ, mơ thấy người đàn ông kỳ quái đó.

Ban đầu tôi tưởng là do chuyện của tứ hợp viện, nhưng sau đó mới phát hiện không phải. Ngược lại, trong chuyện của Cù Lâm Tử, chính sức mạnh thần bí của tứ hợp viện đã giúp tôi thoát nạn. Tôi thật sự không hiểu vì sao mọi người đều đặc biệt ghét cái viện đó, còn tôi thì lại khá thích.

Ít nhất ở trong đó rất an toàn, những yêu ma quỷ quái không dám dễ dàng xâm nhập, cho dù bà cụ họ Hạng trông có hơi kỳ lạ, bà cũng chưa từng quấy rầy cuộc sống của tôi.

Tôi cúi xuống bế Mạc Ly lên, xoay người đi về hướng tứ hợp viện.

Chưa đi được mấy bước thì đã đi ngang qua tiệm tạp hóa tối om kia, tôi theo bản năng liếc qua một cái, ông lão ấy vậy mà đang ngồi trên một tảng đá trước cửa, làm tôi giật mình.

Đèn đường còn chưa bật, thời gian vẫn còn sớm, nhưng trời đã tối hẳn.

Ngọn đèn mờ trong tiệm tạp hóa không bật, ông lão một mình ngồi trên tảng đá trước cửa, lưng thẳng đơ, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối.

Trên mặt ông ta không có chút biểu cảm nào, cứ thế nhìn thẳng về phía trước, cũng chính là hướng của tôi. Trong tay ông không cầm thứ gì, vẫn mặc bộ quần áo cũ kỹ, khó mà phân biệt màu sắc.

Giày trên chân ông là một đôi giày bông màu đen kiểu người già. Trong cái mùa mà sáng sớm và tối chỉ cần khoác thêm áo, thậm chí phần lớn thời gian còn mặc áo ngắn tay này, thì bộ đồ dài tay dài ống cùng đôi giày bông của ông ta trông thật sự quá quái dị.

Tôi nhớ Lý Ương từng nói, mấy ngày nay anh ta thường thấy ông già tiệm tạp hóa đứng đối diện cửa sổ nhà mình. Nhưng cửa sổ mà anh ta phải kéo rèm là ở phía ban công, nói cách khác, vị trí ông lão đứng là phía sau nhà của đạo sĩ thối.

Tiệm tạp hóa của ông lão và nhà Lý Ương nằm song song. Muốn vòng ra phía sau nhà anh ta thì phải đi con hẻm khác, từ phía này hoàn toàn không đi được, trừ phi nhảy từ ban công khu nhà ống phía sau tiệm tạp hóa ra ngoài.

Vậy rốt cuộc là lý do gì khiến ông lão mỗi ngày đều phải nhảy từ khu nhà ống ra ngoài, rồi lại trèo trở về?

Tôi cho rằng hẳn là không có lý do như vậy.

Với nhãn lực và đầu óc của Lý Ương, khả năng nhìn nhầm người gần như là không thể.

Nghĩ đến đây, tôi bất giác rùng mình một cái.

Mưa dường như đã tạnh từ lâu, mặt đất không còn một vệt nước nào, thời tiết khô ráo lạ thường. Trong bụi cỏ còn vang lên tiếng côn trùng kêu, xung quanh có cả người lớn lẫn trẻ con đi qua lại. Phía trước khu nhà ống ở xa xa vẫn có mấy bàn người đang chơi bài, đánh mạt chược, chơi cờ tướng.

Xa hơn nữa, đội nhảy quảng trường đã bày trận xong xuôi, quán ăn vỉa hè ở đầu ngõ cũng đến giờ mở cửa. Rõ ràng xung quanh náo nhiệt vô cùng, vậy mà tôi lại có cảm giác khoảnh khắc đối diện với ông lão kia như bị đông cứng lại.

Đôi mắt tam giác ngược của ông ta toát ra một luồng lạnh lẽo, nhưng ông chỉ ngồi yên ở đó, không hề có bất cứ hành động nào.

Không biết là vì căng thẳng hay vì nguyên nhân gì khác, tôi nhất thời không nhấc nổi chân lên, cứ ngây ngốc đứng đó nhìn về phía ông lão. Ông ta trông có vẻ trẻ hơn lần trước? Những nếp nhăn trên mặt cũng không nhiều như vậy.

Có lẽ lần trước là dưới ánh đèn, cho dù bóng đèn có mờ đến đâu thì cũng vẫn sáng hơn cái tối đen hiện tại.

Ông ta ngồi ngay ngắn ở đó, như thể thời gian đã dừng lại, giống hệt một bức tranh sơn dầu cũ kỹ. Đôi mắt ấy thậm chí còn không chớp lấy một cái.

Tiệm tạp hóa phía sau ông lão ẩn trong bóng tối, cộng thêm màu đỏ sẫm cũ kỹ, khiến tôi hoàn toàn không nhìn rõ rốt cuộc cửa có mở hay không.

Không biết là sức mạnh nào đã thúc đẩy tôi, quỷ thần xui khiến, tôi bước về phía ông lão một bước.

Sau lưng vang lên tiếng người qua đường bàn tán, rõ ràng rất gần, nhưng truyền đến tai tôi lại biến thành những tiếng “ù ù” hỗn loạn.

Ông lão không biểu cảm nhìn tôi, như thể đang triệu gọi tôi vậy.

Tôi lại bước sang đó thêm một bước nữa.

“Ai da!” Cơn đau bất ngờ kéo tôi trở về thực tại. Hắc miêu Mạc Ly không hề nể nang, cào mạnh một móng vào cánh tay tôi, để lại mấy vết cào đỏ tươi đầy máu.

Tôi cúi đầu xuống, chạm mắt với đôi mắt đen bóng long lanh của nó. Nếu không phải vì nó đáng yêu và mềm mại quá mức, e rằng cơn giận trong tôi đã bùng lên ngay lập tức.

Âm thanh xung quanh trong chớp mắt quay trở lại toàn bộ, đủ loại ồn ào náo nhiệt, tiếng trẻ con khóc thét chói tai, làm màng nhĩ tôi đau nhức.

Khoảng cách giữa tôi và tiệm tạp hóa chỉ còn vài mét, ông lão vẫn ngồi yên ở đó, lặng lẽ nhìn tôi. Tôi sợ hãi lùi lại mấy bước, bất ngờ đụng phải một người phụ nữ.

Tôi vội vàng quay đầu xin lỗi, rồi cắm đầu chạy thẳng về phía tứ hợp viện. Người phụ nữ phía sau vừa đi vừa chửi rủa, mãi cho đến khi tôi móc chìa khóa ra mở cửa tứ hợp viện, bà ta mới chịu ngừng lại.

Khi tôi quay đầu nhìn lại, bà ta vội vàng né tránh ánh mắt tôi, men theo bức tường đối diện trong con ngõ, nhanh chóng đi về phía khu nhà ống phía trước.

Tôi biết, người ở đây không phải sợ tứ hợp viện, mà là sợ bà cụ Hạng trong viện.

Ừm, nói như vậy thì người sống ở đây như tôi cũng có một chỗ dựa khá vững chắc rồi, tôi bước vào sân, quay người khóa cửa lại.

Trong sân yên tĩnh vô cùng, hoa đào lặng lẽ nở, không hương thơm, không gió, không ánh sáng.

Tôi cúi đầu, thì thầm với Mạc Ly trong lòng: “Thấy hai cây đào kia không? Mày tuyệt đối đừng phá phách đấy, nếu không bà chủ nhà sẽ đuổi chúng ta đi. Ở đây ngoan ngoãn cho tôi, nghe chưa.”

“Meo.” Nó kêu lên một tiếng, tôi vội vàng bịt miệng nó lại.

Không biết bà cụ họ Hạng có cho nuôi thú cưng hay không, tôi nhanh chóng chạy vào phòng, mở cửa rồi chui vào trong. Căn phòng vẫn giữ nguyên dáng vẻ lúc tôi rời đi. Mấy ngày không mở cửa sổ thông gió, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi hương lẫn với mùi ẩm mốc.

Tôi nhớ lúc mới đến, căn nhà cấp bốn bỏ không lâu như vậy mà lại chẳng hề có mùi mốc, đúng là kỳ lạ.

Tôi đặt Mạc Ly xuống đất, mặc cho nó tự do chạy nhảy, tôi đặt hai chiếc bánh sandwich lên bàn, tiện tay dọn dẹp chiếc bàn cạnh cửa sổ, mở laptop rồi mở toang cửa sổ.

Mạc Ly nhảy phóc lên bàn, giơ chân định hất cái bình hoa và cành đào xuống, tôi nhanh tay lẹ mắt túm lấy chân sau của nó, kéo ngược nó trở lại.

← Chap trước
Chap sau →