“Ý này là sao…” Tôi nhìn chằm chằm Mạc Ly hỏi: “Cậu giống Dạ à, là… là…”
Nhất thời tôi căng thẳng đến mức không biết phải diễn đạt thế nào cho đúng.
“Tôi không phải mèo nhà bình thường.” Hai chân trước nhỏ xíu của Mạc Ly gõ loạn trên bàn phím, trên màn hình hiện ra một dòng chữ như vậy. Nhìn từ phía sau, dáng vẻ của nó đúng là dễ thương chết người!
Mấy lần tôi phải cố kìm nén ý muốn túm lấy cái đuôi của nó mà nghịch một phen, kiên nhẫn chờ nó gõ xong chữ.
“Tôi là linh. Trừ phi thể chất đặc biệt, nếu không người thường sẽ không nhìn thấy tôi. Ban ngày tôi vẫn có thể ra ngoài, tình trạng của tôi có quan hệ mật thiết với Kỳ Văn.” Mạc Ly vẫn tiếp tục gõ phím.
Tôi chợt nhớ tới lời của Hân Thích.
Hôm ở nhà Lý Ương, nhân lúc tên đạo sĩ thối kia giữ chặt Mạc Ly, nhất quyết đòi chơi cùng nó, Hân Thích từng nhanh chóng nói với tôi phải đề phòng nó.
Còn nguyên nhân cụ thể, cô ấy không nói rõ.
Nhưng nếu Mạc Ly là linh của Kỳ Văn, là một phần linh hồn của anh ta, là phân thân của anh ta, vậy thì Mạc Ly hẳn sẽ không hại tôi.
Thế nên nó nói cũng không sai, xét theo sự tồn tại của nó, mọi thứ đương nhiên có mối liên hệ rất lớn với Kỳ Văn.
Tôi nhớ lần trước Mạc Ly không phát huy được tác dụng lớn, là vì Kỳ Văn bị trọng thương, đến giờ vẫn chưa hồi phục.
Khi gặp Kỳ Văn trong tầng hầm của tòa lâu đài cổ trên đỉnh núi, anh ta cũng từng nhắc tới con mèo đen này.
Người đầu tiên phổ cập kiến thức cho tôi là Lý Ương. Anh ta từng nói sự tồn tại của mèo đen khác với chuông đồng linh. Chuông đồng là biểu tượng của sức mạnh, là thứ được người ta cố ý nuôi dưỡng. Thường nuôi loại đó đều dùng thủ pháp cực âm, mà thứ nuôi ra thì dĩ nhiên chẳng thể dùng vào việc tốt.
Dạ tuy là linh, nhưng cậu ta có bản thể. Nếu chuông đồng bị phá hủy, cậu ta cũng sẽ vạn kiếp bất phục.
Nhưng mèo đen thì khác. Nó không được rèn luyện từ những vật lạnh lẽo, vô sinh, cũng không phải dùng phương pháp xác chết. Nó là sinh vật sống, là linh hồn của một người.
Nói cách khác, mèo đen là do Kỳ Văn tự phân tách ra, vừa để bảo vệ người khác, cũng là để bảo vệ chính mình.
Lúc đầu tôi còn tưởng Kỳ Văn làm vậy là để bảo vệ tôi, trong lòng còn đắc ý không thôi. Kết quả Lý Ương dập tắt mộng đẹp của tôi, nói Kỳ Văn chắc chắn có kẻ thù, anh ta phân tách linh hồn ra là để giữ mạng, rồi gửi một nửa ở chỗ tôi.
Như vậy thì cho dù Kỳ Văn chết rồi, mèo đen vẫn còn sống.
Tôi nghiền ngẫm kỹ lại lời Lý Ương, ý của anh ta rõ ràng là: mèo đen không phải đến để bảo vệ tôi, mà là đến tìm tôi để được bảo vệ.
Về chuyện của Kỳ Văn, tôi lười tranh luận với bọn họ.
Tôi nhìn ra được, Lý Ương và Hân Thích đều không quá thích Kỳ Văn, hơn nữa lập trường của họ hẳn là… đối lập?
Rốt cuộc Kỳ Văn đã làm gì? Tôi nên tin ai? Điều này trở thành một bí ẩn muôn thuở.
Thấy tôi mãi không nói gì, Mạc Ly quay sang nhìn tôi. Nó ngồi ngay ngắn trên bàn, thân hình nhỏ nhắn trông đặc biệt đẹp.
Tôi nhìn vào đôi mắt đen nhánh của nó, thầm nghĩ trong lòng: Cho dù nó có chọn cách lừa dối tôi, tôi cũng cam tâm tình nguyện bị lừa.
“Cậu… và Kỳ Văn… suy nghĩ giống nhau sao? Hay là… hai người… tách biệt?”
Chưa từng có ai giải thích cho tôi vấn đề này, nghĩ đi nghĩ lại, dường như tôi chỉ quan tâm đến điều đó.
Mạc Ly rõ ràng sững người một chút, nó chậm rãi quay người lại, dùng bàn phím gõ ra một dòng chữ: Chúng tôi không giống nhau.
“À… tức là cậu bị đa nhân cách tách ra.” Tôi nghĩ hồi lâu, cuối cùng chỉ tìm được một từ như vậy.
Mạc Ly liếc tôi một cái, không trả lời, chạy ra góc bàn liếm móng vuốt của mình.
Ngoài việc có thể gõ chữ trên bàn phím để trò chuyện với tôi, thì phần lớn thời gian còn lại nó chẳng khác gì một con mèo nhà bình thường. Có lẽ là tôi nghĩ quá nhiều rồi, nó không giống Kỳ Văn.
Lần trước khi cùng nó đối đầu với con sâu khổng lồ nguyên thể ở Trung Quán, tôi lẽ ra đã phải nhận ra điều này rồi.
Kỳ Văn là Kỳ Văn, còn Mạc Ly, ít nhất là hiện tại vẫn chỉ là Mạc Ly.
Mạc Ly rất lười. Sau khi nó đã tự bộc lộ thân phận của mình, nó liền lười biếng đến mức không thèm tiếp tục gõ chữ trò chuyện với tôi nữa.
Tôi đợi một hồi, lang thang trên mạng xem đủ thứ linh tinh, rồi vô tình nhấn vào diễn đàn nằm bên cạnh trang chủ của Trương Phỉ Dương. Trên diễn đàn đương nhiên là đang “đào bới” chuyện sản xuất bộ phim kia, dù sao tác giả nguyên tác Thương Hàm cũng có không ít fan.
Cô ấy chỉ viết đúng một cuốn sách, phần lớn người hâm mộ đều hy vọng bộ phim xuyên không, phản xuyên không kinh điển này sẽ được chuyển thể cho thật tốt.
Đạo diễn và diễn viên đều bị cư dân mạng mổ xẻ đủ kiểu, khiến tôi ngạc nhiên là ngay cả tôi cũng không thoát.
Những “tai tiếng” thời còn đi học của tôi bị treo chình ình ở đó. Dù đã được làm rõ là không liên quan đến tôi, nhưng cái chết của Vương Văn Tĩnh và sự mất tích của Hạ Nhất Phàm lại khiến mọi chuyện phủ thêm một màu sắc bí ẩn.
Cộng thêm việc nữ chính của bộ phim liên tiếp gặp tai nạn, đoàn phim càng trở nên mờ mịt khó hiểu.
Trước đây tôi ít lên mạng, hoàn toàn không biết bộ phim này đã hình thành một cộng đồng fan đông đảo đến vậy. Càng mang màu sắc linh dị thì càng thu hút sự chú ý, càng nhiều chuyện xảy ra thì càng bị người ta tha hồ suy đoán.
Cư dân mạng đúng là lợi hại, đến cả những truyện tranh tôi vẽ hồi đi học cũng bị đào ra. Thậm chí còn có không ít người trở thành fan truyện tranh của tôi, đuổi theo giục tôi mau cập nhật cho xong.
May mà tài khoản Weibo của tôi giấu khá kỹ, lại chưa từng phát biểu gì, nên bọn họ vẫn chưa phát hiện ra thân phận thật của tôi.
Tôi ngửa người nằm dài trên chiếc ghế gỗ, nhìn trân trân lên trần nhà mà cảm khái cuộc đời, mệt thật sự.
Tôi mặc một chiếc áo ba lỗ màu tím đậm bản rộng, quần short cotton xanh nhạt pha trắng, dang tay dang chân, há hốc miệng, chẳng còn chút hình tượng nào.
Tôi liếc mắt nhìn Mạc Ly, nó cũng nhìn tôi một cái, rồi nằm rạp xuống bàn.
Ừm, nó không phải là Kỳ Văn thì tốt thật, nếu không hình tượng của tôi coi như tiêu đời rồi.
Tôi giơ tay lướt màn hình điện thoại, xem xong hết tin nhắn và các thông báo, lại bấm vào mục lịch sử cuộc gọi. Trước khi điện thoại tự tắt nguồn, Trương Phỉ Dương đã gọi cho tôi không ít lần.
Tôi tùy tiện chọn một cuộc rồi nhấn gọi lại.
Đến khi bên kia bắt máy, tôi mới phát hiện ra đây lại là một cuộc gọi video. Hình ảnh xuất hiện trên màn hình khiến tôi giật mình hoảng hốt.
“Doãn Tầm…” Là giọng làm nũng của Trương Phỉ Dương. Điện thoại của cô ta không biết đặt ở đâu, có vẻ như vô tình chạm phải nút nghe.
Cô ta lúc này đang nằm trên giường, hình như… không mặc quần áo?
Phía trên cô ta có thứ gì đó, gương mặt đỏ ửng, giọng nói mềm mại, dồn dập…
Tôi hoảng quá không giữ chắc được điện thoại, nó lập tức đập thẳng vào sống mũi tôi, làm tôi kêu lên một tiếng “Ái da!”, rồi luống cuống cúp máy.
Tôi đã nhìn thấy cái gì thế này, thấy cái gì thế này, thấy cái gì thế này vậy!
Điện thoại cũng có trọng lượng, mà tay tôi lại giơ cao, cú đập đó làm mũi tôi đau nhức đến cay xè.
Nhưng những thứ đó đều không quan trọng. Chiếc ghế gỗ khá to, tôi bật người dậy khỏi ghế, lại đụng trúng góc bàn, bụng đau đến ê ẩm. Một tay che mũi, một tay ôm bụng, hoàn toàn không đủ dùng.
Mạc Ly liếc xéo tôi một cái, nhe răng cười đầy… hả hê.