Đàm Quân Kiệt không nhắc lại chuyện của Triệu Trùng nữa, mà bàn với Hạ Thanh về việc trao đổi vật tư: “Tôi có thể đổi thêm một đợt chồi hương xuân nữa không? Dùng dầu diesel, một lít dầu đổi một cân chồi hương xuân.”
Hạ Thanh xác nhận Đàm Quân Kiệt không biết giao dịch giữa cô và đội Thanh Long, nếu không, anh sẽ không đưa ra điều kiện trao đổi như vậy. Điều kiện của Đàm Quân Kiệt rất hợp lý, Hạ Thanh đồng ý: “Được, đội trưởng Đàm muốn đổi bao nhiêu cân?”
Đàm Quân Kiệt đáp: “Khoảng nửa tháng nữa chồi hương xuân sẽ không còn ngon, tôi muốn đổi nhiều một chút để dự trữ. Cô có thể xuất bao nhiêu?”
Hạ Thanh cũng không chắc: “Hiện giờ mầm chưa nhiều lắm, để thêm vài ngày nữa tôi hái rồi giao dịch với anh, có bao nhiêu tính bấy nhiêu.”
Nghĩ đến con gái, Đàm Quân Kiệt nở nụ cười dịu dàng, giọng nói cũng mềm lại theo: “Được, đến lúc đó tôi sẽ mang theo cân xách tay và dầu diesel qua, giao dịch tại chỗ.”
“Được.”
Hạ Thanh đáp gọn gàng dứt khoát. Chồi hương xuân cô không thiếu, còn dầu diesel thì càng nhiều càng tốt.
Im lặng vài giây, Đàm Quân Kiệt vẫn không nhịn được nhắc nhở: “Đừng bẻ trụi một lần.”
Hạ Thanh, người không có kinh nghiệm trồng trọt cũng im lặng vài giây: “Bẻ trụi thì sẽ làm cây bị nghẹn chết sao?”
Trong tài liệu trồng trọt mà cô thu thập được, không hề có hướng dẫn về kỹ thuật trồng cây hương xuân, ngay cả cuốn bách khoa toàn thư trồng trọt do căn cứ phát cũng không nhắc tới.
Đàm Quân Kiệt im lặng còn lâu hơn: “Để tôi xác nhận lại rồi trả lời cô sau.”
Tối hôm đó, Hạ Thanh nhận được tin nhắn trả lời rõ ràng của Đàm Quân Kiệt: “Lứa mầm đầu tiên mọc sớm nhất ở đỉnh cành có thể cắt toàn bộ. Sau khi thu hoạch lứa đầu, các chồi bên mọc ra gọi là lứa thứ hai, không nên cắt trụi cả cành, cần để lại hai đến ba lá ở gốc để hình thành cành phụ dưỡng, giúp cây phục hồi sinh trưởng.”
Hạ Thanh đọc là hiểu ngay, khi cô vừa tới lãnh địa đã bẻ lứa mầm đầu, hiện giờ trên cây đều là mầm lứa hai, xem ra phải chừa lại hai ba lá.
Còn một điểm khiến Hạ Thanh rất để tâm, đó là chữ cắt mà Đàm Quân Kiệt dùng. Đợt trước, số chồi hương xuân cô đổi cho anh đều là bẻ xuống. Với tính cách cẩn trọng của Đàm Quân Kiệt, chữ này chắc chắn là cố ý dùng.
Vậy nên, dùng kéo cắt sẽ tốt hơn là trực tiếp ngắt hay bẻ tay?
Hạ Thanh ghi chú điểm này vào sổ. Đúng lúc đó, bản tin phát thanh thường lệ mỗi ngày cũng kết thúc, nội dung vẫn là phần lớn các căn cứ trong Hoa Quốc hoạt động ổn định, còn các căn cứ ven biển thì tình hình không mấy khả quan.
Nghe mấy ngày liền, Hạ Thanh gần như đã chai cảm. Cô tắt radio, bật bộ đàm. Quả nhiên không ngoài dự đoán, tối nay trên kênh vẫn chẳng có ai nói năng ồn ào.
Chờ năm phút sau, Triệu Trạch ở lãnh địa số bốn phá vỡ sự im lặng: “Hạ Thanh, cô có đó không?”
Hạ Thanh nhấn nút, lạnh lùng đáp: “Có.”
Triệu Trạch nghiêm túc xin lỗi: “Chuyện hôm nay thật sự rất xin lỗi, là tôi không quản lý tốt người trong lãnh địa. Tôi đảm bảo đây tuyệt đối là lần đầu cũng là lần cuối. Tôi dùng hai mươi cây cỏ linh lăng đèn xanh để tạ lỗi với cô, cô thấy có được không?”
Mặc dù Hạ Thanh chưa từng nhắc tới việc mình có một con dê tiến hóa trên kênh lãnh chủ, nhưng lãnh địa của Triệu Trạch ở ngay sát bên. Dê Lão Đại ngày nào cũng lượn lờ trong lãnh địa, lại thêm việc có người bên lãnh địa Triệu Trạch từng dùng ống nhòm rình trộm, nên việc Triệu Trạch biết đến sự tồn tại của Dê Lão Đại là điều hoàn toàn bình thường. Cỏ linh lăng là một trong những loại cỏ mà dê thích ăn nhất. Bất kể Triệu Trạch làm vậy là vì thật lòng không muốn quan hệ với cô trở nên căng thẳng, hay vì e ngại cô có súng trong tay, hoặc còn ẩn ý gì khác, Hạ Thanh đều nhận lấy: “Được.”
Khi Hạ Thanh gật đầu đồng ý, mối ân oán giữa cô và Triệu Trạch coi như đã khép lại.
Trương Tam lập tức lên tiếng: “Triệu Trạch, cỏ linh lăng đèn xanh tôi cũng lấy hai mươi cây. Máy sấy và máy đóng gói chân không, cậu chọn một.”
Triệu Trạch trả lời khá khách khí: “Anh Tam, tôi chỉ còn tám cây cỏ linh lăng đèn xanh thôi. Hay là giống như Hạ Thanh, tôi dùng lá linh lăng làm tiền đặt cọc cho hai loại máy này, được không?”
Máy sấy thực phẩm và máy đóng gói là nhu cầu chung của mọi lãnh địa, nhưng Triệu Trạch nói mình chỉ còn tám cây linh lăng thì độ đáng tin lại không cao.
Trương Tam đáp uể oải: “Tiền đặt cọc cho hai loại máy là nửa cân linh lăng. Tôi còn dư một máy sấy và một máy đóng gói chân không, ai cần không? Tôi chỉ lấy thực vật đèn xanh. Không ai lấy thì tôi mang về khu an toàn đổi đồ ăn.”
Vì sao anh ta lại có nhiều máy móc như vậy? Chẳng lẽ không chỉ biết bào chế thuốc, mà còn biết chế tạo máy móc? Hạ Thanh ghi lại một dòng trong sổ tay.
Người luôn tích cực trồng trọt là Tề Phú thì không nói gì. Khuông Khánh Uy hỏi: “Anh Tam, ba lạng hẹ đèn xanh có đủ tiền đặt cọc không? Đợi lứa sau mọc lên tôi bù thêm hai lạng nữa. Phần hẹ còn lại có thể coi là tiền đặt cọc cho mèo con được không?”
Trương Tam vẫn trả lời uể oải: “Nửa cân hẹ mới là tiền đặt cọc cho hai loại máy. Mèo nhà tôi cho dù có đẻ thêm con thứ ba, cũng không bán cho bọn đầu cơ.”
Bị Trương Tam vạch trần ý đồ, Khuông Khánh Uy cười khan hai tiếng: “Được, anh Tam quyết định là được. Sáng mai tôi cắt hẹ.”
Hạ Thanh ghi thêm sau tên Khuông Khánh Uy: “hẹ đèn xanh, mỗi lần cắt được ba lạng”, rồi vẽ thêm một dấu hỏi, đại diện cho việc không chắc anh ta có bao nhiêu hẹ đèn xanh trong tay.
Ngòi bút của cô chuyển lên mục lãnh địa số năm của Tề Phú. Mục này ghi rằng trong lãnh địa của Tề Phú có trồng hẹ, mười cây anh ta đổi cho cô lần trước thì có ba cây là đèn xanh. Vậy nên lần này anh ta không lên tiếng, không phải vì thiếu tiền đặt cọc, mà là vì không thiếu máy sấy và máy đóng gói.
Qua hơn nửa tháng trao đổi trên kênh lãnh chủ, Hạ Thanh xác nhận Tề Phú đã chuẩn bị rất đầy đủ cho việc ra ngoài khu an toàn trồng trọt. Không biết trong tay anh ta có nhiều vật liệu xây dựng không, nếu có, Hạ Thanh muốn đổi lấy bột bả chống côn trùng để quét tường.
Chỉ là chuyện này không thích hợp bàn công khai trên kênh.
Khi chuyện tiền đặt cọc vừa xong, giọng nói lạnh như băng vụn của Hồ Tử Phong từ lãnh địa số một vang lên: “Nếu có thằng khốn nào dám giám sát lãnh địa số một, ông đây sẽ bắn nát đầu chó của nó.”
“Đầu chó” Đường Hoài giả vờ như không tồn tại. Cuộc trao đổi giữa các lãnh chủ hôm nay đến đây là kết thúc. Hạ Thanh tắt bộ đàm, bắt đầu nghiên cứu các loại thực vật ăn được đã được phát hiện trong các lãnh địa xung quanh.
Tỏi, hẹ, đậu phộng, gừng và gừng tây đều sinh sản bằng rễ hoặc kết trái trong đất, vì vậy sau mười năm thiên tai vẫn còn tồn tại rải rác. Cỏ linh lăng là cây thân thảo lâu năm, dễ ra hạt, rất dễ sống, rau chân vịt và hành lá có chu kỳ sinh trưởng ngắn, cũng ra nhiều hạt nên dễ nuôi trồng, vì thế cũng được bảo tồn lại.
Còn những loại rau phổ biến khác trước thời thiên tai thì hoặc quá “mong manh”, hoặc quả và thân cây bị chim chóc, côn trùng phá hoại, không thể sinh sản qua nhiều năm. Sau mười năm thiên tai mà vẫn muốn tìm thấy dấu vết của chúng trong lãnh địa thì e rằng rất khó.
Vì vậy, nếu muốn tìm thêm thực vật có thể ăn được, chỉ còn cách tiến vào rừng tiến hóa.
Hạ Thanh dùng bút kẻ một đường dưới mục tre, tháng Tư là mùa măng xuân. Trong lãnh địa của cô không có tre, nhưng ở khu rừng tiến hóa phía bắc lãnh địa số một thì có. Tre mà Hạ Thanh dùng làm đồ nội thất trước đây đều chặt từ khu rừng tiến hóa đó.
Cô đã thử nghiệm rồi, nơi đó có tre trưởng thành đèn vàng. Vì vậy sau khi bước sang tháng Tư, rất có khả năng cô sẽ mở khóa thêm một loại rau nữa, chỉ là không biết hương vị của tre sau khi tiến hóa sẽ ra sao.
Hạ Thanh vừa khép sổ lại thì nhận được tin nhắn của Hồ Tử Phong hỏi: “Cô Hạ, có cần chúng tôi cử người giám sát lãnh địa số bốn không?”
Điều kiện ban đầu mà Hạ Thanh bàn với Dương Tấn là đội bảo vệ sẽ đóng quân trong lãnh địa số một, để cô có thể điều động bất cứ lúc nào.
Hạ Thanh là tiến hóa giả ba hệ, trong tay lại có vũ khí, hoàn toàn không sợ người của lãnh địa số bốn. Cô trả lời rất nghiêm túc: “Không cần. Một tuần nữa tôi sẽ đến rừng tiến hóa phía bắc lãnh địa số một đào măng, sẽ rời lãnh địa ít nhất bốn tiếng. Khi đó phải làm phiền các anh giúp tôi trông coi lãnh địa.”
Hồ Tử Phong nhanh chóng trả lời: “Được, khi cô xác định thời gian thì báo cho chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi cũng muốn vào rừng tiến hóa đào măng, có thể tổ đội cùng cô không?”
Việc Hạ Thanh nói trước với Hồ Tử Phong chính là để tổ đội. Cô cười híp mắt trả lời: “Tất nhiên là được.”