Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Năm Thứ Mười Của Thiên Tai, Theo Tôi Đi Trồng Trọt – Chương 47: Măng Tre Đèn Xanh

← Chap trước
Chap sau →

Khi Đàm Quân Kiệt dẫn đội tuần tra tới khu cách ly bên ngoài rừng đệm phía tây của địa bàn số 3, Hạ Thanh chủ động lên tiếng: “Đội trưởng Đàm, có thể làm phiền các anh giúp tôi nhắn lời cho Trương Tam ở địa bàn số 7 không? Tôi muốn trao đổi vật tư với anh ta.”

Đàm Quân Kiệt liếc nhìn chiếc ba lô sau lưng Hạ Thanh, to gần bằng cả người cô: “Muốn trao đổi ngay bây giờ?”

Hạ Thanh gật đầu: “Tôi thu hoạch được măng tre đèn xanh, nếu anh ta đồng ý trao đổi, phiền đội trưởng Đàm cho anh ta số điện thoại của tôi.”

Trương Tam là một kẻ tham ăn lại có vật tư rất dồi dào, có thể làm giao dịch lâu dài, nên Hạ Thanh muốn trao đổi số liên lạc với hắn. Cô chắc chắn, tuy nơi này không có trạm gốc mặt đất, nhưng Trương Tam nhất định có điện thoại vệ tinh.

“Để tôi hỏi hắn.” Đàm Quân Kiệt móc điện thoại ra gọi cho Trương Tam.

Điện thoại vừa kết nối, thính giác tiến hóa của Hạ Thanh lập tức bắt được giọng tức giận của Trương Tam: “Cậu tốt nhất là…”

Đàm Quân Kiệt bình thản cắt ngang: “Địa bàn số 3 phát hiện măng tre đèn xanh, hỏi ông có muốn trao đổi không.”

“Muốn!” Giọng Trương Tam lập tức từ giông tố hóa cầu vồng: “Em gái Hạ Thanh của tôi đâu?”

Đàm Quân Kiệt run nhẹ một cái, Hạ Thanh nén cảm giác nổi da gà, tiến lại gần điện thoại và nói thẳng điều kiện trao đổi: “Tam ca, em là Hạ Thanh. Hôm nay em lấy được măng tre tiến hóa đèn xanh, nhưng chưa ăn thử nên không chắc có ngon hay không. Em muốn đổi máy sấy, máy đóng gói và hai trăm túi kín khí, anh xem cần bao nhiêu cân măng tươi?”

Hai chữ đèn xanh và tươi mà Hạ Thanh nhấn mạnh đã đủ hấp dẫn Trương Tam: “Mười cân là được rồi. Bây giờ đổi luôn được không? Để Đàm Quân Kiệt mang qua hay tôi cho người sang lấy?”

“Đội trưởng Đàm mang sang giúp, phiền Tam ca cũng giao đồ trao đổi cho đội trưởng Đàm.”

Nói xong, Hạ Thanh lùi lại hai bước, đưa ra mười cân măng đèn xanh đã đóng gói kín. Măng tre đèn xanh mà Hồ Tử Phong đưa cho cô có tổng cộng hai túi, mỗi túi mười cân, khỏi cần cân lại.

Đàm Quân Kiệt tiếp tục tuần tra dọc theo khu cách ly, đi qua phía bắc địa bàn số 3, bức tường lưới sắt của trung tâm gây giống lợn rừng, rồi qua phía bắc các địa bàn số 4, 5, 6. Còn chưa tới khu cách ly phía bắc của địa bàn số 7, thì Trương Tam râu ria xồm xoàm đã vội vã chạy ra: “Măng của tôi đâu?”

Đàm Quân Kiệt hỏi ngược lại: “Máy móc và túi kín khí đâu?”

“Đưa cho hắn, mau đưa cho hắn!” Trương Tam thúc giục hai vệ sĩ to lớn phía sau.

Vệ sĩ giao mấy chiếc máy còn nguyên thùng cho Đàm Quân Kiệt. Sau khi kiểm tra không có vấn đề, Đàm Quân Kiệt ra hiệu cho Tào Hiển Vân đưa măng cho Trương Tam.

Trong túi kín dày, măng tươi màu vàng nhạt trông vô cùng hấp dẫn. Trương Tam cầm lấy, chẳng nói chẳng rằng, quay đầu chạy thẳng về lãnh địa của mình.

Đàm Quân Kiệt cười cười, dẫn đội tiếp tục tuần tra.

Tô Minh lẩm bẩm nói nhỏ: “Cái người này đúng là…”

“Tôi khuyên cậu đừng lẩm bẩm về hắn, nếu không chết lúc nào cũng không biết.” Tào Hiển Vân nhét thùng lớn đựng máy sấy vào tay Tô Minh, sải bước theo kịp đội trưởng.

Khi đi ngang qua địa bàn số 3, Đàm Quân Kiệt giao máy móc cho Hạ Thanh: “Bên trong có số điện thoại của Trương Tam. Tuy hắn nóng tính, nhưng không phải người xấu.”

Sau Đại Tiến Hóa Sinh Vật, điều kiện sinh tồn của loài người trở nên khắc nghiệt đến mức cực đoan. Những người có thể sống tới hôm nay, trong tay ai cũng dính vài mạng người. Để sống sót, ai mà chưa từng làm chuyện tổn người lợi mình.

Cho nên, đến năm thứ mười của thiên tai mà còn được đánh giá là “không phải người xấu”, đã là vô cùng hiếm.

Hạ Thanh tiễn đội kiểm tra đi xa rồi, quay người bước vào lãnh địa được hai bước, quả nhiên lại nghe thấy tiếng lẩm bẩm quen thuộc: “Đội trưởng, Trương Tam rốt cuộc là có lai lịch gì vậy… sao đội trưởng không hỏi chị Thanh đào măng ở đâu, bọn mình đào về chia cho chị ấy một ít cũng được mà…”

Đàm Quân Kiệt đương nhiên không đáp lời.

Tào Hiển Vân hừ một tiếng: “Cô ấy ra ngoài có một ngày đã mang được cả măng tre về, trong phạm vi mấy chục dặm quanh đây có mấy nơi làm được?”

Tô Minh hai mươi tuổi thành thật trả lời: “Em không biết, ở đâu vậy?”

“Ở đâu cậu cũng không tới được.”

“Vì sao vậy?”

Đúng rồi, vì sao?

Nơi có tre mọc cách doanh trại không xa, vậy tại sao bọn họ không đi? Hạ Thanh không nghĩ thêm nữa, ôm chiếc thùng lớn chẳng nặng mấy về nhà. Sau khi mở ra kiểm tra hai cái máy không có vấn đề gì, cô mới lưu số điện thoại của Trương Tam vào danh bạ.

Ra ngoài cả ngày, giờ Hạ Thanh đã đói đến mức trước ngực dính sau lưng. Ngửi thấy mùi cơm trong nồi bay ra, bụng liền kêu ọc ọc. Cô nhanh tay xào một đĩa măng xào thịt heo, trộn một đĩa tía tô, rồi dùng tía tô, mầm hương xuân và khẩu phần ăn làm cho Dê Lão Đại một phần thức ăn tinh phong phú nhất từ trước đến nay, đặt lên bàn ăn của nó.

Phần cơm của cô cũng là bữa ăn thịnh soạn nhất kể từ khi cô vào ở lãnh địa… không đúng, là bữa ăn thịnh soạn nhất trong suốt năm năm kể từ khi cha cô qua đời.

Măng ngon đến mức không thể tin nổi. Sau khi một người một dê liếm sạch bát đĩa (chậu), Hạ Thanh dựa lưng vào ghế, ngửi mùi hương còn vương trong không khí, vừa trò chuyện phiếm với Dê Lão Đại.

“Chuyến này tao đi rừng tre đúng là quá chuẩn rồi ha? Nếu tao không đi, mày có được ăn măng ngon thế này không?” Hạ Thanh liếc xéo khoe khoang một cái, phát hiện tên kia đang nheo mắt nhìn chằm chằm cái thùng sắt trong bếp.

Còn muốn ăn nữa à?

Nằm mơ đi!

Hạ Thanh nhanh gọn thu dọn bát đĩa, mang máy sấy và máy hút chân không vào bếp. Máy hút chân không giống loại dùng hàn băng đồng, cô biết cách dùng. Nhưng máy sấy thực phẩm thì chưa từng dùng qua, phải nghiên cứu kỹ.

Quả nhiên Trương Tam không phải người xấu, không chỉ đưa máy mới tinh mà còn kèm theo sách hướng dẫn sử dụng. Hạ Thanh mở ra đọc cẩn thận.

Máy sấy thực phẩm này dài 48cm, rộng 41cm, cao 51cm, nặng 12,5kg, một lần có thể đặt mười hai khay lưới inox. Nhiệt độ điều chỉnh trong khoảng 30–90°C, có thể hẹn giờ từ 0–24 tiếng, dùng để sấy khô trái cây, thịt, hải sản và rau củ.

Bây giờ đại dương đã bị nước thải hạt nhân làm ô nhiễm, hải sản không thể ăn được, ba loại còn lại chính là những thứ Hạ Thanh cần sấy khô để bảo quản. Trái cây thì hiện tại cô chưa có, nhưng trong khu ruộng bậc thang ở khu trồng trọt của cô, hai cây dâu tây đã nở hoa trắng nhỏ, tổng cộng sáu bông!

Hạ Thanh vui đến lâng lâng, tiếp tục xem xuống bảng thời gian sấy cho từng loại thực phẩm, rồi rơi vào trầm mặc.

Mặc dù bảng tham khảo không nhắc tới chuột trúc, nhưng chuột trúc còn gọi là chuột tre, lợn tre, nên thời gian sấy có thể tham khảo thịt heo. Vì vậy, dù cắt thịt chuột trúc thành lát mỏng 0,5cm, cũng cần sấy ở 60°C trong 8 tiếng.

Măng tre thì tham khảo thời gian sấy của gừng tươi, cần sấy ở 60°C trong 7 tiếng.

Cắt lát không phải vấn đề, dung tích máy sấy cũng không phải vấn đề, vấn đề lớn nhất là lượng điện mà hai tấm pin mặt trời trên mái nhà phát ra không đủ dùng.

Hạ Thanh cầm điện thoại liên hệ Chung Đào, xác nhận sáng mai anh ta có thể đến lấy hàng, liền từ bỏ việc xử lý con chuột trúc đèn đỏ, mở túi niêm phong của chuột trúc đèn vàng.

Hạ Thanh không biết trước thiên tai chuột trúc to cỡ nào, nhưng con chuột trúc tiến hóa đèn vàng này nặng tới 22 cân, chắc chắn lớn hơn nhiều so với trước kia. Con chuột trúc này hẳn có thể cho ra khoảng 16 cân thịt, sau khi sấy khô còn 8 cân thịt khô.

Tám cân…

Dù Hạ Thanh chưa từng ăn chuột trúc, không biết mùi vị thế nào, nhưng thịt có thể thúc đẩy tiến hóa của cô, chính là thịt tốt.

Mười năm trước, khi sinh vật trên Lam Tinh bắt đầu đại tiến hóa, loài người lấy mốc 25 tuổi làm ranh giới, người dưới 25 tuổi có xác suất xuất hiện tiến hóa cao cấp lớn hơn, sau khi tiến hóa, cấp bậc còn có khả năng tiếp tục tăng.

Đến năm thứ mười của thiên tai, các nhà khoa học Hoa Quốc thông qua nghiên cứu chuyên sâu phát hiện ra, ở giai đoạn hiện tại, ranh giới tuổi tác của tiến hóa nhân loại đã nâng lên thành 35 tuổi. Nếu trước 35 tuổi có thể hấp thu đủ năng lượng, thì có khả năng kích phát tiến hóa và nâng cao cấp bậc tiến hóa.

Năng lượng mà con người hấp thu đến từ thực phẩm có thể ăn được, đồng thời phải chú ý phối hợp dinh dưỡng cân đối và hợp lý.

Hạ Thanh năm nay mới 25 tuổi, cô vẫn còn cơ hội nâng cao cấp bậc tiến hóa của mình. Vì vậy, khi còn ở trong khu an toàn, số điểm tích lũy kiếm được gần như đều bị cô tiêu vào ăn uống, bây giờ ra ngoài khu an toàn, có lãnh địa riêng, cô càng sẽ không bạc đãi bản thân.

← Chap trước
Chap sau →