Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Tiểu Tiên Bán Manh: Cưa Đỗ Thượng Thần Băng Lãnh – Chương 29: Người Thắng Nhân Sinh(5)

← Chap trước
Chap sau →

Nụ cười trên mặt Thiên Đế bệ hạ vẫn không giảm chút nào, hoàn toàn nhìn không ra trong hồ lô của ông đang giấu thứ gì.

Nhưng Giản Chỉ Hề biết rõ, chỉ vài câu của thần nữ Vu Sơn tuyệt đối không thể khiến Thiên Đế đổi ý.

“Dao Cơ à, ngươi có thể nghĩ như vậy, trẫm thật sự rất vui mừng!” 

Thiên Đế cảm thán một tiếng: “Nếu Tư Mệnh cũng có được tấm lòng biết nghĩ cho đại cục như ngươi thì tốt biết mấy.”

Giản Chỉ Hề ngồi sau cái chén, đưa tay gõ gõ vào thành chén để biểu thị sự phản đối.

Cái chén phát ra tiếng “cạch cạch”, Thiên Đế cúi đầu nhìn xuống, đưa tay nhấc nàng lên bằng cách túm cổ áo, rồi buông ra.

Giản Chỉ Hề “bịch” một tiếng lăn xuống, lăn mấy vòng đến tận mép bàn, ôm cái mông đau điếng, nghiến răng trợn mắt.

Nụ cười của Thiên Đế càng sâu hơn.

“Vậy tức là… Thiên Đế bệ hạ đồng ý để thần xuống phàm giúp Thương Lăng Thượng Thần độ kiếp rồi?” Đôi mắt Dao Cơ sáng rực, tràn đầy mong đợi.

“Ôi, Dao Cơ à, chuyện này trẫm đã hạ chỉ rồi, lời vàng ý ngọc không thể thay đổi. Dù sao trên trời một ngày, dưới đất một năm, Thương Lăng xuống đó cũng chỉ mười ngày nửa tháng thôi. Con không cần lo lắng quá, sẽ không xảy ra chuyện gì lớn đâu.”

Thiên Đế vẫn cười hiền hòa, nhưng trong giọng nói lại mang theo uy nghi khiến người ta không dám nghĩ ông đang đùa.

Dao Cơ sững người, nàng hoàn toàn không ngờ Thiên Đế lại từ chối thẳng thừng như vậy, không để lại chút đường lui nào!

Nhưng nàng không cam lòng!

“Thiên Đế bệ hạ, Dao Cơ cầu xin Người!” Dao Cơ quỳ xuống, dập đầu một cái thật mạnh.

Thiên Đế vẫn giữ nụ cười, phất tay nói: “Dao Cơ, chuyện này đã có thánh chỉ, toàn bộ thiên đình đều biết rồi. Tuyệt đối không thể thay đổi.”

Trong mắt Dao Cơ ánh lệ lóe lên, nàng ngã ngồi xuống đất, trông vô hồn như bị rút sạch tinh thần.

“Nhưng mà, ngươi cũng không cần quá buồn. Thánh chỉ không thể đổi, nhưng trẫm vẫn có thể giúp ngươi một tay.”

Đôi mắt Dao Cơ lập tức sáng rực, tinh thần khôi phục trở lại ngay.

“Xin Thiên Đế bệ hạ chỉ điểm.”

Giản Chỉ Hề dựng thẳng tai, nàng có linh cảm rất xấu, cực kỳ xấu.

“Lần này Thương Lăng xuống phàm độ kiếp, Tư Mệnh đi cùng. Việc viết mệnh cách tạm thời giao cho Hỏa Đức Tinh Quân, Huỳnh Hoặc.” Thiên Đế bệ hạ cười đầy ẩn ý.

Dao Cơ không phải kẻ ngốc, nghe vậy là hiểu ngay.

Cùng nhau độ kiếp là một chuyện, nhưng có nảy sinh tình cảm hay không lại là chuyện khác. 

Thậm chí còn có thể sinh thù, tất cả phụ thuộc vào mệnh cách được viết thế nào!

“Đa tạ Thiên Đế bệ hạ!” Mây đen u sầu giữa chân mày Dao Cơ lập tức tan sạch.

Nhưng Giản Chỉ Hề thì hoàn toàn sụp đổ!

Hỏa Đức Tinh Quân, Huỳnh Hoặc?!

Giản Chỉ Hề ngơ ngác. 

Sao lại là hắn?!

Nàng nhớ rất rõ, mới gần đây thôi, nàng vừa viết mệnh cách cho Huỳnh Hoặc. 

Mà cái mệnh cách đó… đúng là… thảm không nỡ nhìn!

Sao mọi chuyện lại xoay chiều nhanh như chớp thế này?!

Nàng chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại rơi vào tay Huỳnh Hoặc!

Giản Chỉ Hề không! thể! chấp! nhận!

Nàng bật dậy, hất tung cả cái chén lên để biểu thị sự phẫn nộ và phản đối.

Nhưng Thiên Đế đưa tay, nhấc nắp chén lên rồi úp thẳng xuống đầu nàng

Một mảng tối đen bao trùm, Giản Chỉ Hề giận dữ đẩy nắp chén ra.

Nhưng Thiên Đế đặt một bàn tay lên nắp chén. 

Nàng đẩy mãi, đẩy đến đỏ cả mặt, nhưng với cái thân hình nhỏ bằng ngón tay út này, làm sao lay nổi cái nắp chén đang bị vuốt rồng đè xuống.

← Chap trước
Chap sau →