Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 367: Tôi Là Trẻ Con Sao?

← Chap trước
Chap sau →

Tôi nhìn Kỳ Văn, chợt có cảm giác rằng khu vườn hoa baby này có lẽ có liên quan đến anh.

Anh ôm đầu gối, hơi cúi người, ánh mắt hướng về khu vườn phía xa, như chìm vào hồi ức.

Tôi đợi anh một lúc, nhưng anh vẫn không có ý định cử động.

Trời dần tối, gió biển mạnh hơn. Lúc đi dạo quanh khách sạn tôi luôn di chuyển nên không thấy lạnh, nhưng ngồi đây một lúc, giờ tôi lạnh đến mức hơi run lên.

Tôi khẽ hít mũi, hỏi anh: “Những bông hoa baby này… là anh trồng sao?”

“Dựa vào đâu mà em đoán vậy?” Thấy anh đang mải suy nghĩ như thế, tôi còn tưởng anh không nghe thấy tôi nói, không ngờ anh lập tức đáp lại.

Tôi nuốt nước bọt, lại hít mũi một cái rồi nói tiếp: “Anh có vẻ rất có cảm xúc với những bông hoa này. Anh đang nghĩ gì vậy?”

“Anh đang nghĩ về một người.” Nghe giọng điệu trả lời của Kỳ Văn, có vẻ anh không định giấu tôi.

Vậy có phải bây giờ tôi hỏi gì, anh cũng sẽ trả lời không?

“Cô ấy được chôn cất ở đây.” Anh nói tiếp.

Tôi còn chưa kịp hỏi thì tin này đã khiến tôi sững sờ. Nhìn thấy nỗi buồn trong ánh mắt anh, tôi khẽ nói: “Người đó chắc chắn rất quan trọng với anh.”

“Đúng, rất quan trọng.” Nỗi buồn của Kỳ Văn như chìm xuống tận đáy. Ánh mắt anh dao động, bóng lưng trông vô cùng cô đơn. Anh cắn môi, lẩm bẩm: “Anh đã đợi cô ấy ở đây rất lâu, nhưng cô ấy không đến. Anh cố gắng đi tìm cô ấy, nhưng lại không thể tìm thấy. Em nói xem… anh có nên từ bỏ không?”

Anh quay sang nhìn tôi. Cảm xúc của anh khiến tôi không biết phải làm sao.

Biểu cảm của Kỳ Văn khiến tôi hiểu, tôi không thể thay thế vị trí của người đó trong lòng anh. Nhưng nếu tôi không thể thay thế, nếu anh vẫn nghĩ về người khác, vậy tại sao anh lại đến trêu chọc tôi?

Chuyện vừa rồi trong bóng tối… có nên coi như chưa từng xảy ra không?

Tôi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn nói với anh: “Nếu đã kiên trì lâu như vậy, sao không cố thêm một chút nữa? Biết đâu thành công đang ở phía trước, biết đâu anh đã gần chạm đến rồi. Bỏ cuộc lúc này thì đáng tiếc lắm.”

Kỳ Văn im lặng nghe tôi nói. Trong màn đêm, giọng tôi theo gió biển bay đi rất xa.

Nếu không có tiếng cười nói của gia đình ba người trên ban công phía trên che lấp nỗi buồn của tôi, có lẽ lúc này tôi đã không thể tiếp tục ngồi ở đây nữa.

Chúng tôi im lặng một lúc, rồi anh khẽ nói: “Em nói đúng, anh sẽ không từ bỏ.”

Tôi gượng cười, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

“Khu vườn này đúng là của anh, hoa cũng do anh chăm sóc. Vì cô ấy rất thích, nên anh sẽ luôn giữ lại cho cô ấy.” Kỳ Văn nhìn khu vườn đầy hoa baby, giọng nói dịu dàng.

Tôi bĩu môi, không nói gì.

Anh lại hỏi: “Em đoán xem cô ấy thích hoa baby màu gì nhất?”

“Cái đó… em đâu phải cô ấy, sao em biết được…” Tôi yếu ớt đáp, rồi thấy ánh mắt mong chờ của anh, đành bất lực đoán: “Trắng… màu trắng?”

“Chính là những bông hoa trắng tinh khôi ấy, nhỏ bé và ít được chú ý nhất.” Kỳ Văn nhìn về khu vườn.

Hoa baby trắng được trồng ở chính giữa khu vườn, xung quanh là đủ loại màu sắc khác.

Vốn dĩ màu trắng là phổ biến nhất, nhưng ở đây lại giống như được bảo vệ, hơn nữa phần ở trung tâm đó dường như cũng không nhiều.

“Khoảng hoa baby màu trắng đó là do chính tay cô ấy trồng.” Kỳ Văn chậm rãi nói: “Thực ra lúc đầu, toàn bộ khu vườn này đều là hoa baby trắng, hoàn toàn không có màu nào khác. Nhưng từ khi cô ấy rời đi, ngoài mảnh hoa đó ra, tất cả hoa baby xung quanh đều tàn hết. Anh trồng lại vài lần, nhưng đều không có cảm giác như trước, nên dứt khoát đổi sang màu khác, chỉ giữ lại một góc trắng thuần khiết ấy… để chờ cô ấy quay về.”

Lúc đầu khi Kỳ Văn kể câu chuyện này, anh nói cô ấy được chôn cất trong vườn hoa, tôi còn tưởng cô ấy đã chết. Trong lòng nghĩ rằng tranh giành với một người đã chết thì chẳng có ý nghĩa gì.

Nếu tôi thật sự yêu anh sâu đậm, tôi có thể chờ, có thể cảm hóa anh.

Nhưng bây giờ nghe ý của anh… anh đang chờ cô ấy?

Cô ấy… chưa chết?

Ngẫm lại những lời Kỳ Văn nói, anh sống trên hòn đảo này, còn đến thành phố là để tìm cô ấy.
Nói cách khác, cuộc gặp gỡ giữa tôi và anh hoàn toàn là ngoài ý muốn, anh chỉ tiện đường cứu tôi trong lúc đi tìm cô ấy.

Có lẽ cô ấy cũng từng gặp những chuyện giống tôi, nên mỗi lần Kỳ Văn đều xuất hiện kịp thời như vậy? Khi nhắc đến người đó, biểu cảm của anh trở nên rất đẹp đẽ, một biểu cảm mà khi nhìn tôi, anh chưa từng có.

Lúc mới gặp Kỳ Văn, tôi tưởng giữa chúng tôi ngăn cách là Mẫn Duyệt Linh, nhưng bây giờ xem ra… giữa chúng tôi ngăn cách chính là cả dải Ngân Hà!

“Cô ấy sinh ra ở đây, chết ở đây, và cũng sẽ tái sinh ở đây. Anh sẽ chờ cô ấy.”

Kỳ Văn ghé sát tai tôi, khẽ nói câu này, giọng điệu như đang hát một khúc ca cổ xưa, khiến tôi rợn cả người, vô thức ôm vai run lên.

Anh vẫn tiếp tục nói: “Ký ức là thứ rất thú vị. Cho dù cơ thể đã chết, nó vẫn tồn tại. Cô ấy sẽ không thể không biết… sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ quay lại.”

“Khụ… khụ…” Tôi ho khan vài tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Thật ra tôi không muốn làm vậy, nhưng cũng không còn cách nào, anh ngồi ngay bên cạnh, con đường phía sau lại hẹp như vậy, bị anh chặn mất, tôi muốn lén rời đi cũng không thể.

Nhưng cứ ngồi đây nghe câu chuyện tình của hai người họ, trong lòng tôi càng khó chịu hơn.

“Anh đã chờ ở đây bao lâu rồi?” Vốn dĩ tôi chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chủ đề này, nghĩ rằng cứ nói chuyện khác là được.

Không ngờ khi tôi hỏi câu này, anh lại im lặng.

Đây là điểm yếu của anh sao?

Sự im lặng khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt. Tôi cắn môi, lòng đầy bực bội.

Đã đến nước này, tôi quyết tâm, dứt khoát hỏi: “Đêm hôm đó, khi em rời khỏi nhà Lý Ương, đêm Lôi Phi đưa em đến biệt thự… anh ấy nói có một người đã cứu em, còn bảo anh ấy vào ngõ đón em. Người đó… có phải là anh không?”

Kỳ Văn nhìn tôi một cái, không chút do dự gật đầu, dường như hoàn toàn không có ý định giấu giếm.

Điều đó khiến tôi hơi tức giận, lúc cứu tôi thì thần thần bí bí, bây giờ lại là kiểu gì đây?

“Vậy tại sao anh không ở lại? Tại sao phải lén cứu em?” Tôi hỏi với giọng gấp gáp.

Kỳ Văn nhìn tôi, dịu dàng nói: “Từ lần chúng ta gặp nhau trong biệt thự của Lê Cẩn, anh đã nói sẽ bảo vệ em, thì nhất định sẽ bảo vệ em. Anh sẽ che chở cho em, không để em chịu bất kỳ tổn thương nào, đó là điều không cần báo đáp.”

Đột nhiên tôi cảm thấy… tình cảm của anh dành cho tôi, giống như đang chăm sóc một đứa trẻ vậy.

← Chap trước
Chap sau →