Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 385: Trải Nghiệm Cuộc Đời Của Người Khác

← Chap trước
Chap sau →

Dù tôi chỉ từng thấy ảnh của Thương Hàm, nhưng trong ấn tượng của tôi, cô ấy không nên là một người như thế này.

Doãn Tầm khi chưa thay đổi, là một người không tệ. Nếu anh ta có thể ở bên Thương Hàm, thì chứng tỏ cô ấy cũng không đến nỗi nào.

Nhưng tất cả những gì tôi đang thấy bây giờ, rõ ràng đang phá vỡ hoàn toàn nhận thức của tôi.

Tôi thề là mình chỉ chớp mắt một cái thôi, mà mọi thứ trước mắt đã hoàn toàn thay đổi.

Tôi đứng phía sau một người phụ nữ. Cô ta xõa tóc, uốn thành những lọn sóng lớn, thân hình hơi mập.

Cô mặc một chiếc áo vest nhỏ màu đen, một chiếc váy ngắn màu đen, đi giày cao gót đen, đứng phía sau một cái cây lớn.

Ở chếch phía trước cô là một linh đường.

Quy mô linh đường không lớn, bên trong đặt một bức ảnh rất to.

Tôi đi vòng ra trước người phụ nữ, nhận ra đó là Thương Hàm với vẻ mặt mờ mịt. Biểu cảm của cô khiến tôi không biết cô đang nghĩ gì, rất bình tĩnh, nhưng lại như đang giấu đi những gợn sóng sâu bên dưới sự bình lặng ấy.

Tôi lướt qua cô, nhẹ nhàng bước vào bên trong linh đường.

Bên trong không có nhiều người, nhưng hai bên lại đặt rất rất nhiều vòng hoa, ngoài cửa cũng xếp kín hoa.

Điều kỳ lạ nhất là trong linh đường không hề có vị trí dành cho người thân, chỉ có vài người trông như sinh viên đang đứng đó khóc.

Lúc này có vài người trẻ bước vào, đặt hoa trước cửa. Sau khi cúi đầu trước bức ảnh trên linh đường, họ quay sang nói với mấy người đứng ở vị trí người thân: “Các cậu về ăn chút gì đi, để bọn mình thay các cậu một lúc.”

“Không ngờ Tiểu Quan lại chọn cách tự tử… Cô ấy rõ ràng là người rất cầu tiến…”

“Haizz, nếu không phải cô ấy nhảy lầu tự sát, bọn mình còn không biết cô ấy là trẻ mồ côi đấy. Bình thường thấy cô ấy dùng toàn đồ hiệu, còn tưởng gia đình…”

“Chẳng lẽ lời người kia nói là thật…”

“Đừng nói nữa! Chẳng phải Tiểu Quan bị cô ta ép chết sao! Việc Tiểu Quan học giỏi là ai cũng biết, việc cô ấy đi Hong Kong rồi sang Anh du học đều là do thực lực của cô ấy! Còn chuyện phẫu thuật thẩm mỹ… đó cũng là quyền cá nhân, ai mà không muốn đẹp chứ! Người đã mất là lớn nhất, không thể nói những lời như vậy ở đây!”

Cô gái nói xong liền bật khóc nức nở.

Những người còn lại chỉ còn lại tiếng thở dài và tiếng khóc.

Không ngờ Tiểu Quan lại chết như vậy, chọn cách bất lực và quyết liệt nhất.

Tôi từng nghe người trong khu phố cũ nói, những người tự tử sẽ không thể đầu thai, chỉ có thể trở thành cô hồn dã quỷ, cuối cùng hồn phi phách tán, vì họ không có tư cách.

Không biết có thật không, nhưng trong lòng tôi dâng lên từng đợt chua xót.

Bức ảnh đặt trên linh đường có lẽ là ảnh thẻ của Tiểu Quan. Cô mỉm cười ngọt ngào, tóc vén gọn ra sau tai, gương mặt tinh xảo, như thể không hề biết đến nỗi buồn là gì.

Tôi quay đầu nhìn về phía gốc cây xa xa.

Thương Hàm không biết đã đứng đó bao lâu, tóc bị gió thổi rối nhẹ.

Cô gầy đi hai vòng so với lúc tôi thấy trong phòng, tóc được chăm chút cẩn thận, trên mặt còn trang điểm nhẹ.

Cô cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào linh đường, rất lâu không rời đi.

Không biết có phải là ngay tối hôm đó…

Khung cảnh lại thay đổi lần nữa, nhưng quần áo của Thương Hàm vẫn không đổi.

Cô hẳn đang ở nơi mình sinh sống, một căn hộ một phòng ngủ một phòng khách. Căn phòng được trang trí rất đẹp, sạch sẽ và thoải mái. Có chiếc giường lớn, cửa sổ kính sát đất rộng.

Khung cảnh bên ngoài cũng không tệ, rõ ràng là ở tầng cao của một tòa nhà.

Lúc này là ban đêm, những tòa nhà xung quanh sáng lên lấm tấm ánh đèn, xe cộ dưới đường tấp nập ẩn hiện trong khu vườn phía dưới. Hiển nhiên cô đã chuyển vào một khu chung cư khá cao cấp.

Thương Hàm thậm chí còn chưa kịp thay quần áo, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.

Thứ cô đang viết, tiêu đề là: “Thư tuyệt mệnh”.

Tôi tưởng cô cũng nghĩ quẩn, vội vàng bước đến bên cạnh. Dù những lời bịa đặt của cô đã hại chết Tiểu Quan, nhưng mạng người là trên hết, tôi không thể trơ mắt nhìn cô đi tìm cái chết.
Nhưng vừa đến gần, tôi sững người.

Những gì cô viết ở ngôi thứ nhất… hoàn toàn không phải của cô, mà là của “Tiểu Quan”.

Thương Hàm biết mọi mật khẩu của Tiểu Quan, cô đang mạo danh Tiểu Quan để viết thư tuyệt mệnh! Chỉ để chứng minh sự “trong sạch” nào đó của mình, để khiến bản thân dễ chịu hơn.

Cô ta… không chỉ đang tự lừa dối bản thân.

Tôi tức giận, đi tới bàn, trực tiếp rút nguồn máy tính của cô.

“Ai đó?!” Thương Hàm hoảng sợ nhìn xung quanh, cúi xuống thấy dây nguồn rơi dưới đất, mắt trợn to.

Tôi không biết đã qua bao lâu, nhưng dáng vẻ hoảng loạn của cô vẫn y như cũ.

Cô ôm đầu, co rúm trên ghế, yếu ớt nói: “Tiểu Quan… Tiểu Quan… tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi… Tôi ghen tị với cậu, ghen tị vì cậu không cần cố gắng nhiều mà vẫn có được tất cả. Tôi ghen tị vì cậu có chỗ dựa lớn, ghen tị vì cậu là con riêng của nhà họ Diệp, còn có một người anh trai tốt yêu thương cậu, sẵn sàng giúp đỡ, chiều chuộng cậu…”

“Tôi thì chẳng có gì, còn phải tự kiếm tiền học phí… Tôi không đẹp bằng cậu, không tao nhã bằng cậu, chẳng bằng cậu ở bất cứ điểm nào, suốt ngày đi theo sau cậu, giống như một kẻ hề…”

Đang nhận lỗi, giọng cô đột nhiên thay đổi, trở nên độc ác: “Đúng vậy, đúng vậy, nên tôi hận cậu, ghét cậu! Tôi không muốn nhìn ánh mắt của cậu, càng không muốn thấy nụ cười giả tạo của cậu! Cậu chỉ đang lấy tôi ra làm đối chứng! Cậu luôn đứng nhất, tôi chỉ có thể đứng thứ hai, mãi mãi không vượt qua được cậu! Cậu có tất cả!”

“Tôi biết cậu đã ở bên Đỗ Diễn, rõ ràng tôi đã nói với cậu là tôi thầm thích anh ta, vậy mà cậu cố ý đến với anh ta! Tôi hận cậu, hận cậu, hận cậu… hận đến tận xương tủy!”

Thương Hàm lấy ra một cuốn sổ nhỏ từ ngăn kéo, bên trong kẹp vài tấm ảnh của Tiểu Quan. Cô cầm kéo, đâm chi chít lên bức ảnh, rồi nhìn nó mà cười đầy âm u.

Không lâu sau, dường như quên cả sợ hãi, cô cúi xuống cắm lại nguồn điện, tiếp tục giả mạo thư tuyệt mệnh.

Tôi đưa tay định rút điện lần nữa. Ngay khoảnh khắc chạm vào dây nguồn, xung quanh lại tối sầm.

“Cô… cô… chào cô, ha ha, tôi… tôi là Doãn Tầm… cái đó… cô là Thương Hàm đúng không? Tôi… tôi rất thích cuốn sách cô viết, thật sự… thật sự rất kinh điển.”

Doãn Tầm và Thương Hàm đứng trong thang máy, không có ai khác.

Thương Hàm tuy ăn mặc không nổi bật, nhưng nhìn ra vẫn là đồ hàng hiệu.

Doãn Tầm vẫn mang dáng vẻ tươi sáng như vậy, đeo ba lô sau lưng. Mỗi khi ngại ngùng, mặt anh sẽ đỏ bừng, nói chuyện cũng lắp bắp.

Thương Hàm đứng ở hơi phía trước anh một chút, khóe miệng khẽ nhếch lên đầy đắc ý, dĩ nhiên, Doãn Tầm không nhìn thấy biểu cảm đó.

Những gì xảy ra sau đó, Doãn Tầm cũng từng kể đại khái với tôi. Nhưng khác ở chỗ, anh nghĩ rằng Thương Hàm bị đồng nghiệp coi thường, có chút tự ti, nên không quá thân thiết với anh là để không làm tổn thương anh.

Còn sự thật…

← Chap trước
Chap sau →