Cô bé chạy điên cuồng trên con đường, phía sau còn có một đám trẻ con đuổi theo.
Cô bé trông khá gầy yếu, lại còn nhỏ nên chạy không nhanh, chẳng bao lâu đã bị mấy đứa lớn phía sau bắt kịp.
“Ha ha, đồ con hoang, mày là đồ con hoang!” Có đứa trẻ không kiêng nể gì mà lớn tiếng chửi.
Khuôn mặt cô bé lấm lem, quần áo cũng rách rưới. Cô trợn to mắt nhìn bọn chúng, chu môi nói: “Tôi không phải con hoang!”
Đôi mắt cô rất to và sáng, nổi bật trên gương mặt bẩn thỉu ấy.
Đám trẻ xung quanh không buông tha cho cô, chúng vây quanh rồi cười nhạo một cách ác ý: “Hừ, mày chính là con hoang, mẹ tao nói rồi, mày chính là con hoang!”
“Anh ơi, anh ơi, con hoang là gì vậy?” Một bé gái khác trạc tuổi nhỏ giọng hỏi.
Đứa cầm đầu bực bội liếc nó một cái, khinh thường nói: “Đã bảo con gái tụi mày phiền phức, lắm chuyện. Còn như vậy nữa thì sau này không cho chơi cùng đâu.”
“Anh… anh…” Cô bé kia tủi thân, nước mắt sắp trào ra.
Còn cô bé bị bắt giữ kia thì vẫn cố chấp không rơi một giọt nước mắt nào, rõ ràng đã quen với cảnh tượng này.
Một cậu bé thấp hơn kéo tay cô bé sắp khóc, nói: “Mộc Mộc đừng khóc, để tớ nói cho mà nghe. Con hoang là đứa không có ai quản. Mẹ tớ cũng nói rồi, nó không có bố, mẹ thì quanh năm không ở nhà, nghe nói là ra ngoài có đàn ông khác rồi, bỏ mặc nó ở đây.”
“Nhưng nhà nó to lắm, không thiếu tiền tiêu. Mẹ tớ nói nó không phải con nhà đàng hoàng, bảo tụi mình đừng chơi với nó, không thì sẽ thành đứa xấu.”
“Các người bây giờ là người tốt à?!” Cô bé đột nhiên hét lên.
Tôi lặng lẽ đứng một bên.
Giây trước tôi còn mắc kẹt trong bùn lầy, bị mưa xối đến nghẹt thở, như rơi xuống hồ nước sâu, giây sau đã bị ném đến một thị trấn nhỏ như thế này.
Thị trấn nằm ven biển, địa thế khá cao, cũng có nét đặc trưng riêng. Đường không rộng, mặt đường toàn đá sỏi. Nhà cửa hầu hết là nhà thấp tầng, nhưng nhờ ở gần biển nên trông khá đẹp.
Nơi bọn trẻ đứng là rìa thị trấn. Bên cạnh là bức tường đất trộn xi măng cao hơn cả chúng, phía ngoài là sườn đồi cao, cây cối thưa thớt và xa xa là mặt biển.
Với chiều cao của bọn trẻ, chúng hoàn toàn không nhìn thấy bên ngoài.
Nhưng tôi thì có thể.
Tôi đứng phía sau chúng, ở giữa hai căn nhà, nơi có một cầu thang dựng đứng. Cầu thang chỉ đủ cho hai người đi qua, được ghép từ những tảng đá lớn, sau mưa sẽ khá trơn.
Đứng ở đó, tôi có thể dễ dàng nhìn thấy cảnh phía xa, bầu trời xanh biếc, mặt biển trắng lóa, dưới ánh nắng chiếu vào chói đến mức khiến mắt khó chịu.
Đám trẻ đứng ngay trước mặt tôi, dưới ánh nắng, tôi khó nhìn rõ mặt chúng.
Chỉ có cô bé đang đối diện với tôi, dù không khóc, ánh mắt của cô bé vẫn khiến người ta không thể quên.
Kiên cường.
Vô cùng kiên cường.
Đó là biểu cảm không nên xuất hiện trên khuôn mặt của một đứa trẻ ở độ tuổi này.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé còn có vài vết thương, có thể do gió thổi, do ngã khi chạy, hoặc vì nhiều nguyên nhân khác. Tóm lại, cô bé trông không hề ổn chút nào.
Mấy đứa trẻ lớn nhất cũng chỉ khoảng năm sáu tuổi, còn nhỏ như cô bé kia thì chỉ có hai đứa, tầm ba tuổi.
Khác với những đứa trẻ khác, cô bé bị vây lại kia có ánh mắt rất kiên cường, nhưng cũng vô cùng cô độc.
Lại là một ngày mưa.
Cô bé bước ra từ tiệm tạp hóa, ôm trong lòng ba cái bánh mì, không che ô, chạy nhanh trên đường.
Mấy đứa trẻ cầm ô đi ngang qua, cậu bé cầm đầu bỗng lớn tiếng kêu lên: “Mau nhìn kìa, nó ôm bánh mì ruốc!”
“Bánh mì ruốc…” Nghe vậy, mấy đứa trẻ khác nuốt nước bọt, thèm thuồng.
Thời đó, được ăn một cái bánh mì ruốc là chuyện vô cùng xa xỉ.
“Nó có ba cái! Nó ôm tận ba cái!” Đứa trẻ cầm đầu hét lên, cả đám liền chạy về phía cô bé.
Cô bé ôm bánh mì chạy. Thực ra chỉ cần ném bánh cho bọn chúng là có thể tránh được rắc rối, nhưng cô không làm vậy, đó là đồ ăn của cô, tại sao phải cho bọn chúng?
Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cơn tức giận khó hiểu, liền chạy theo họ.
Thể lực của tôi vậy mà còn không bằng đám trẻ con này. Chúng chạy rất nhanh, rất gấp. Cô bé chạy càng nhanh, đám trẻ phía sau càng hưng phấn, như đang chơi một trò rất thú vị.
Nhưng dù sao cũng là một đám con trai, khi cô bé chạy đến chỗ rẽ, cuối cùng chúng vẫn đuổi kịp.
Cậu bé gần cô nhất chỉ cần giơ tay là có thể túm được áo cô bé, ép cô bé dừng lại.
Không hiểu vì sao, tôi cảm thấy vô cùng tức giận. Chuyện của cô bé như đang xảy ra ngay trước mắt mình, khiến tôi không thể làm ngơ.
Tôi lao nhanh thêm vài bước, đến bên cạnh cậu bé gần nhất, giơ tay định ngăn cản.
Tôi biết bọn chúng không thể nhìn thấy tôi.
Cô bé nhận ra chúng đã áp sát, quay đầu nhìn lại.
Chỉ một cái nhìn, ánh mắt của cô bé lại vô tình lướt qua người tôi, thoáng hiện lên một tia nghi hoặc.
Mấy cậu bé cũng nhận ra ánh nhìn đó, tưởng bên này có gì, nhưng khi chúng nhìn về phía tôi, ánh mắt xuyên qua như không có gì, chúng không thấy tôi.
Cô bé… có thể nhìn thấy tôi?
Cô bé vừa chạy vừa quay đầu nhìn tôi đầy nghi ngờ, có lẽ không hiểu vì sao một người lớn kỳ lạ lại chạy cùng họ.
Tôi giơ tay nắm lấy lưng cậu bé, định kéo nó ra.
Không ngờ nó chạy quá nhanh, lại quá gấp, trời thì mưa, chúng còn cầm ô. Tôi vừa chạm vào, nó lại đang với tay bắt cô bé, mọi thứ trùng hợp cùng lúc khiến chân nó trượt một cái, ngã xuống.
Ngay lúc ngã, tay nó theo quán tính đẩy mạnh vào lưng cô bé.
Động tác vô thức như vậy lại dùng lực mạnh nhất.
Cô bé tất nhiên cũng không đứng vững, bị đẩy văng ra.
Nhưng đúng lúc đó, cô đã chạy đến miệng cầu thang. Bị đẩy như vậy, cả người mất thăng bằng, ngã lăn xuống!
Cầu thang rất dốc và trơn, là đặc trưng của nơi này. Đám trẻ con không dám đuổi nữa, đứng trên nhìn cô bé như một quả bóng nhỏ, lăn lông lốc từ trên xuống, va đập từng bậc một, rồi lăn đến tận chân cầu thang.
Nhưng cô bé vẫn chưa dừng lại.
Tôi hoảng hốt chạy theo. Vì quá vội, không nhìn đường, gần như nhảy liền ba bốn bậc một, cuối cùng cũng trượt chân, ngã theo xuống.
Khi tôi lăn đến cuối cầu thang, do quán tính, tôi lại va vào cô bé, người vừa mới dừng lại, khiến cô bé bị hất văng ra lần nữa.