Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Năm Thứ Mười Của Thiên Tai, Theo Tôi Đi Trồng Trọt – Chương 51: Mua Núi?!

← Chap trước
Chap sau →

Lần này vào núi thu hoạch được hai con chuột tre đèn vàng và hơn hai trăm cân măng, Hạ Thanh trở về lãnh địa, được Dê Lão Đại chào đón nhiệt liệt.

Nhìn bộ dạng của nó, Hạ Thanh tin chắc nếu cái đuôi không nặng thì nó đã vẫy đến mức thành một cơn gió rồi. Cô đặt cái ba lô nặng trĩu lên lưng nó cho nó chở về nhà, rồi hào phóng thưởng cho nó một cây măng đèn vàng tươi non: “Ăn đi, sau này theo chị, làm việc chăm chỉ, chị sẽ không bạc đãi đâu.”

Có đồ ăn ngon, Dê Lão Đại đâu còn tâm trí để ý đến Hạ Thanh nữa, cúi đầu “rộp rộp” nhai măng.

Sau khi cất đồ xong, Hạ Thanh gần như lê hai chân vào phòng tắm. Mang vác bảy trăm cân chạy gấp mười lăm dặm tuy chưa phải cực hạn của cô, nhưng cũng không nhẹ nhàng như vẻ ngoài. Cởi quần áo, cô dựa vào tường đứng dưới vòi sen, để nước ấm xối lên đôi vai đang rát bỏng.

Cảm ơn năng lượng mặt trời, cảm ơn sự chăm chỉ của bản thân, cuối cùng cô cũng dùng được loại bình nước nóng năng lượng mặt trời đơn giản nhất, không cần đun lửa cũng có thể tắm nước nóng.

Tắm xong, Hạ Thanh tự thưởng cho mình một bữa măng thịnh soạn sau một ngày vất vả, trời còn chưa tối đã nằm vật ra giường ngủ say.

Dê Lão Đại ăn xong thức ăn tinh, lóc cóc đi đến bàn của Hạ Thanh, liếm sạch đĩa và bát trên bàn. Sau đó nằm xuống tấm đệm cỏ trên tatami, chờ Hạ Thanh dọn dẹp.

Chờ rất lâu mà Hạ Thanh vẫn chỉ nằm ngáy khò khò, không dậy, Dê Lão Đại nheo mắt nhìn cô một lúc, rồi lại lóc cóc đến bàn, ngậm cái bát mang vào bếp.

Chiếc bát sứ rơi vào chậu inox phát ra tiếng vang giòn: “Choang!”

Âm thanh này khiến Hạ Thanh giật mình tỉnh dậy, tay trái chụp dao, tay phải cầm súng, bật dậy lao tới nơi phát ra tiếng động. Nhìn cái bát vỡ làm đôi, rồi nhìn Dê Lão Đại đang đứng bên chậu nheo mắt nhìn mình, dây thần kinh căng thẳng của cô lập tức thả lỏng hoàn toàn.

Cất dao cất súng, Hạ Thanh xoa xoa lớp lông ngắn trên đầu Lão Đại dê, dịu giọng khen ngợi: “Giỏi lắm, còn biết giúp dọn bàn nữa. Bát vỡ không sao, mình thay cái mới.”

Được khen, Dê Lão Đại vui vẻ, lại lóc cóc đi ngậm đĩa mang tới. Hạ Thanh dùng chiếc bát vỡ để làm mẫu, dạy nó cách đặt bát đĩa vào chậu rửa: “Như thế này, đặt nhẹ nhàng thôi thì sẽ không vỡ.”

Dê Lão Đại nheo mắt nhìn chiếc bát trong tay Hạ Thanh, không chú ý lực, “rắc” một tiếng làm vỡ cái đĩa đang ngậm, một nửa rơi vào chậu rửa, nửa còn lại vẫn bị nó ngậm trong miệng.

Hạ Thanh lấy nửa chiếc đĩa ra khỏi miệng nó, ngồi xuống đất cười ha hả. Dù Dê Lão Đại làm hỏng số ít bát đĩa của cô, nhưng bộ dạng ngốc nghếch của nó thực sự quá buồn cười.

Cười không nhịn được, Hạ Thanh bị Dê Lão Đại đá cho hai cái, đau đến nhe răng, đành ngoan ngoãn bò về giường ngủ tiếp.

Sáng sớm hôm sau, sau khi ngủ đủ lấy lại thể lực, Hạ Thanh định muối một hũ măng chua. Hồi nhỏ cô từng giúp bà làm măng chua, cách làm rất đơn giản. Cô tìm trong phòng dụng cụ một chiếc chum sành còn nguyên vẹn, rửa sạch, rồi rửa mấy cây măng đèn vàng, măng đèn xanh thì không nỡ muối vì sợ hỏng sẽ tiếc. Rửa xong, cắt măng thành lát, cho vào chum, đổ đầy nước suối rồi bịt kín miệng chum, vậy là xong.

Nếu thuận lợi, một tháng sau cô sẽ có măng chua để ăn.

Hạ Thanh mang chum lên lầu, đặt ở chỗ mà Dê Lão Đại tuyệt đối không nghĩ tới cũng không với tới được, rồi mới lấy điện thoại nhắn tin cho Lạc Phối, muốn mang một ít măng qua cho anh.

Dù cô biết Hồ Tử Phong chắc chắn sẽ mang cho Lạc Phối, nhưng người khác mang là chuyện của người khác, còn mình mang lại là chuyện khác, ý nghĩa không giống nhau. Từ lần trước cô đi thăm Lạc Phối đã hơn nửa tháng, cô cũng muốn xem tình hình điều trị của anh thế nào.

Lạc Phối nhanh chóng trả lời, nói Hạ Thanh có thể qua bất cứ lúc nào.

Hạ Thanh xách một cây măng đèn vàng và một cây măng đèn xanh, đi tới ngôi làng hoang ở phía tây nam trong lãnh địa để thăm Lạc Phối. Lần này, người đứng trong căn nhà đổ nát đón cô không phải là Vệ Thành Đống, mà chính là Lạc Phối.

Dù vẫn cần người dìu, nhưng Lạc Phối đã có thể đứng dậy. Gương mặt anh đã có da có thịt, không còn đáng sợ như bộ xương bọc da nữa, màu da và sắc đỏ trong mắt cũng giảm đi nhiều. Tiến triển điều trị độc tố tổng hợp tường hợp còn tốt hơn cả dự đoán của Hạ Thanh.

Theo Lạc Phối xuống phòng khách tầng hầm, Hạ Thanh đã kịp thu lại vẻ kinh ngạc, đưa túi măng được niêm phong: “Đây là măng tôi với đội trưởng Hồ đi đào trong rừng tiến hóa mang về, anh Lạc có thể nấu cháo măng ăn, dễ tiêu lại bổ dưỡng.”

Lạc Phối chưa thể mở mắt lâu, liếc nhìn măng rồi lại nhắm lại, mỉm cười hiền hòa: “Tối qua Tử Phong cũng mang qua một ít, hương vị đúng là ngon hơn măng trước khi tiến hóa. Không ngờ ở tuổi của cô mà cũng biết nấu ăn.”

Khi thiên tai xảy ra, Hạ Thanh mới mười lăm tuổi. Theo lý mà nói, trong thời đại hòa bình sung túc trước đó, con gái mười lăm tuổi biết nấu ăn quả thật không nhiều. Sau thiên tai, lương thực khan hiếm, muốn học nấu cũng không có cơ hội. Hạ Thanh không nhắc đến việc hồi nhỏ từng học từ gia đình, chỉ nói: “Tôi sưu tầm được mấy quyển sách nấu ăn, trong đó vừa hay có món cháo này.”

Trong sách đúng là có món cháo ấy, chỉ là dùng gạo nếp, còn Hạ Thanh thì dùng gạo thường.

Trò chuyện vài câu, Lạc Phối nhắc đến chuyện dạy Hạ Thanh bắn súng: “Đến giữa tháng Năm, cô có thể qua đây mỗi ngày để học bắn, thời gian tùy cô sắp xếp. Trước tiên học động tác cơ bản và nguyên lý ở đây, tháng Sáu tôi sẽ dẫn cô vào rừng tiến hóa bắn đạn thật.”

Chỉ hai tháng nữa mà cơ thể Lạc Phối đã có thể hồi phục đến mức vào rừng tiến hóa đối mặt nguy hiểm? Hạ Thanh khuyên: “Anh Lạc mấy tháng này vẫn nên tập trung chữa trị, tôi không vội.”

Lạc Phối mỉm cười, giơ tay ra hiệu cho hai người trong phòng ra ngoài đóng cửa lại. Sau khi chắc chắn không ai nghe được, anh mới hạ giọng nói với Hạ Thanh: “Cô đến đúng lúc, tôi có chuyện muốn bàn với cô. Để an toàn, đội Thanh Long muốn mua quyền sử dụng ngọn núi số 49 phía bắc lãnh địa của cô, sau đó chúng ta sẽ ký riêng một thỏa thuận, chuyển ngọn núi đó sang tên cô, thuộc quyền sở hữu của cô.”

Sau thiên tai, động đất và quá trình đại tiến hóa sinh vật, địa hình Lam Tinh đã thay đổi long trời lở đất, các địa danh cũ bị bỏ, thay bằng cách đánh số núi sông.

Nghe Lạc Phối nói muốn mua núi số 49 rồi chuyển lại cho mình, Hạ Thanh hoàn toàn sững sờ.

Lạc Phối nhắm mắt, vẻ mặt ôn hòa: “Dù nguồn suối trong lãnh địa của cô là từ dưới lòng đất phun lên hay chảy ra từ bên trong núi số 49, một khi lộ ra, ngọn núi vô chủ này chắc chắn sẽ trở thành tài nguyên trọng điểm bị các thế lực tranh giành. Nếu đứng tên mua trực tiếp dưới danh nghĩa của cô thì không thực tế, vì bề ngoài cô không có động cơ cũng như thực lực để mua núi. Vì vậy tôi mới đề xuất để đội Thanh Long lấy danh nghĩa xây dựng căn cứ huấn luyện mà mua trước, sau đó chuyển lại cho cô. Chuyện này không cần quá gấp, cô suy nghĩ một ngày, nghĩ kỹ rồi hãy trả lời tôi.”

Chỉ cho suy nghĩ một ngày… mà còn gọi là không gấp sao?

← Chap trước
Chap sau →