Tôi nhân cơ hội hét lớn: “Nếu bây giờ các ngươi không quay lại, thì sau này cũng đừng quay về nữa! Xem các ngươi giải thích thế nào với người đã sai các ngươi đến bảo vệ tôi!”
Từ những gì tôi quan sát gần đây, dù là Quỷ Diệt, phân thân hay những thứ khác, thì người kia hoặc con quỷ kia phái chúng đến đều là đứi tượng mà chúng vô cùng kính sợ.
Quả nhiên, lời tôi nói có tác dụng.
Du và Tuyền nhìn nhau một cái, vẫy vẫy cái đuôi nhỏ rồi bơi về phía tôi, xoay quanh người tôi. Nhưng thiếu Hoa, chúng không thể quay trở lại cơ thể tôi.
Hoa vẫn cắn chặt đám cát kia, có hơi dao động một chút, tính tình đúng kiểu cứng đầu. Du và Tuyền bơi quanh tôi ngày càng nhanh, khiến tôi hoa cả mắt. Tôi hiểu sự lo lắng của chúng.
Động tác nuốt của Hoa cũng càng lúc càng nhanh, tôi cảm thấy nó sắp đến giới hạn rồi.
Vốn dĩ khi cát chạm vào chu sa đã bắt đầu hoảng loạn, giờ thứ kia chắc chắn đang tìm cách thoát ra, nó rất có thể sẽ làm Hoa bị nổ tung.
Tôi không biết nếu Hoa bị vỡ ra thì có thể tự hồi phục như chuông đồng không.
Nhưng tôi cảm thấy không phải cái gì cũng vậy, chuông đồng là linh khí, còn Quỷ Diệt là Quỷ Diệt, đó là bản thể của chúng. Bị thương là bị thương, có lẽ không thể hồi phục như cũ.
Đây là lần đầu tiên tôi thực sự giao tiếp với chúng. Dù trước đó chúng đã cứu tôi vô số lần, nhưng lần này rõ ràng không hiệu quả, chúng tôi không thể cảm nhận được suy nghĩ của nhau.
“Đoàng!”
Trên đầu đột nhiên thủng một lỗ không lớn không nhỏ, làm tôi và hai tiểu gia hỏa bên cạnh giật bắn mình.
Chúng tôi mải chú ý đến Hoa nên hoàn toàn bỏ qua động tĩnh phía trên.
Trước tiên xuất hiện là hai đồng nam và đồng nữ mặc áo choàng nhỏ, đeo mặt nạ tam giác. Trong tay chúng cầm những khẩu súng gỗ nhỏ, trông như đồ thủ công, nhìn chẳng có vẻ gì là nguy hiểm.
Nhưng Cựu Thành và Cửu Trọng cầm hai khẩu súng đó lại trông cực kỳ oai phong, ngẩng đầu cao ngạo. Chúng từ từ hạ xuống, khi lộ đến vai thì tôi thấy, trên vai chúng đang có một đôi chân đứng lên.
Khi chúng hạ xuống thêm một đoạn và toàn thân lộ ra, chúng nhìn tình hình rồi đồng loạt giơ tay lên.
“Đoàng! Đoàng!” bắn thẳng vào Hoa!
Khẩu súng đó không hề có cò, tôi không hiểu chúng bắn kiểu gì.
Đạn của Cựu Thành là hình chữ nhật màu trắng, còn của Cửu Trọng là hình tròn màu đỏ chu sa.
Nhớ lại lúc Lý Ương làm pháp sự, trên bàn cũng có bột đỏ và bột trắng, chắc là cùng một loại.
Còn bột trắng là gì thì tôi vẫn chưa biết.
Đạn bắn trúng chính xác vào cánh hoa của Hoa, Hoa lắc lư hai cái, rồi trên cánh hoa xuất hiện hai lỗ thủng!
Tôi thực sự phát điên: Lý Ương rốt cuộc là đến giúp hay đến hại tôi vậy?!
Hành động của chúng khiến Du và Tuyền nổi giận, lập tức bơi về phía Cựu Thành và Cửu Trọng.
Hai đứa nhỏ hành động cực nhanh, lại nhỏ người, nên khi chúng di chuyển, hoàn toàn quên mất Lý Ương vẫn đang đứng trên vai chúng mà hạ xuống.
Chúng vừa động đậy, Lý Ương lập tức hoảng loạn!
Lý Ương vừa hạ xuống đến ngang eo, dù trong tình huống đó tôi vẫn thấy rõ, anh ta còn cố tình tạo dáng. Nhưng vì Cựu Thành và Cửu Trọng di chuyển, anh ta hoàn toàn mất thăng bằng.
Ban đầu anh ta ngồi phịch lên vai hai đứa nhỏ, nhưng không chịu nổi chuyển động của chúng, cuối cùng lộn một vòng rơi thẳng xuống, cắm đầu xuống nước.
Khi Lý Ương ướt sũng, chật vật bò lên khỏi nước, tôi mới nhận ra Hoa bọn chúng đối xử với tôi cũng không tệ, ít nhất quần áo của tôi vẫn khô ráo, không hề bị ướt.
Lý Ương mặt mày lem luốc, có chút tức giận, vừa ho sặc nước vừa gào lên: “Cách xuất hiện của tôi không nên như thế này!”
Tôi bực bội lườm anh ta: “Nếu anh xuất hiện đàng hoàng thì đã không thành ra vậy rồi! Mau bảo người của anh đừng làm tổn thương bông hoa kia! Các anh đến phá à?!”
“Phá à? Không thể nói vậy được, chúng tôi chỉ là người tốt đi ngang qua thôi.” Lý Ương túm vạt áo vắt nước, từng dòng nước chảy xuống, anh ta nhíu mày, ngẩng cằm nói: “Yên tâm đi, nó không chết đâu.”
“Tôi thấy cái thứ kia mới không chết, chết là Quỷ Diệt của tôi!”
Tôi tức đến nghiến răng, nếu không có lớp cát ngăn giữa, tôi đã xông qua cắn chết anh ta rồi.
Hoa lắc lư thân thể khổng lồ trước mắt tôi, còn Cựu Thành và Cửu Trọng vẫn tiếp tục dùng súng gỗ bắn vào nó.
Tôi sắp phát điên rồi, các người đánh Quỷ Diệt của tôi, tôi sẽ đánh chủ của các người!
Nghĩ vậy, tôi bất chấp mọi trở ngại lao tới, mấy bước đã đến trước mặt Lý Ương, túm lấy tóc anh ta, quyết tâm giật cho trọc đầu.
Lý Ương đang mải vắt áo, hoàn toàn không đề phòng. Bị tôi kéo mạnh, anh ta đơ ra hai giây rồi bắt đầu gào lên thảm thiết, nghe như không phải tôi kéo tóc mà là đang đâm dao vào đầu anh ta vậy.
Tiếng hét của anh ta khiến tôi sững lại, Cựu Thành và Cửu Trọng cũng sững lại, nhưng ngay sau đó lập tức xuất hiện trước mặt tôi, một trái một phải kẹp lấy tôi.
Hai đứa đồng thời dí súng gỗ vào thái dương tôi, ép tôi buông tóc Lý Ương ra.
Tên đạo sĩ xấu xa xoa đầu, bất lực nói: “Ê ê, đều là người một phe mà, làm gì vậy, làm gì vậy?”
Cựu Thành nói: “Chủ nhân, cô ta đang làm hại người.”
Cửu Trọng tiếp lời: “Đúng vậy, chủ nhân, cô ta đang làm hại người, cô ta không phải người tốt.”
Tôi tức tối phản bác: “Thôi đi! Các người mới là kẻ làm hại người của tôi… à không… quỷ… đúng, quỷ của tôi!”
Ngay lúc đó, Du và Tuyền lần lượt bay đến cạnh Cựu Thành và Cửu Trọng, hình thành một thế đối đầu bốn phía phức tạp.
Rõ ràng nếu Cựu Thành và Cửu Trọng dám nổ súng, Du và Tuyền sẽ lập tức ra tay. Tình hình ngay lập tức trở nên mất kiểm soát. Dù sao thì Du và Tuyền không nghe lời tôi, còn Cựu Thành và Cửu Trọng… cũng không hoàn toàn nghe lời Lý Ương.