Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 432: Người Đàn Ông Kỳ Lạ

← Chap trước
Chap sau →

Hoàn toàn không ngờ tôi lại phớt lờ nhan sắc của mình như vậy, ông chú đứng ngoài ban công cũng sốt ruột, bắt đầu đập mạnh vào cửa sổ. Kính phía sau lưng tôi rung lên dữ dội, tôi thật sự sợ lát nữa cả tấm kính sẽ rơi xuống người mình.

Hành động của ông ta giống hệt một con chó lớn bị nhốt ngoài ban công vì phạm lỗi nhưng vẫn muốn vào nhà.

Tôi nhét hai miếng bánh vào miệng, cầm hộp sữa chua ngồi xuống chiếc ghế cuối giường, tiện tay bật tivi, giả vờ như không nghe thấy gì từ phía cửa sổ.

Tôi không tin ông ta có thể đứng đó cả đêm.

Hơn nữa, khi tầng một và tầng hai chuẩn bị xong, mọi người sẽ xuống quay phim. Lúc đó ông chú đứng ngoài ban công sẽ trở thành một cảnh tượng nổi bật.

Nhưng ông ta đã đứng đó bao lâu rồi? Nếu người phòng bên cạnh đột nhiên ra ban công, ông ta sẽ bị lộ ngay.

Theo thói quen của Lý Ương, thích hút thuốc, lại thích những nơi thoáng đãng, đến đâu cũng muốn đứng ngẫm nghĩ về cuộc đời, mà anh ta vẫn chưa phát hiện ra ngoài phòng tôi có một ông chú kỳ quái như vậy, thật sự không bình thường.

Tôi uống một ngụm sữa chua đặc, vươn vai, chuẩn bị ngủ một giấc. Dù sao ông chú ngoài ban công cũng không vào được. Tôi ngáp một cái, đặt hộp sữa chua sang bên, cởi giày rồi chui vào chăn.

Trên đường đến đây tôi cứ mải ngắm cảnh, không nghỉ ngơi tốt, giờ thực sự có chút mệt. Chẳng bao lâu đã mơ màng ngủ thiếp đi.

“Chậc chậc, hợp thật, đúng là rất hợp. Nhìn khuôn mặt này xem, mềm mịn thế kia, đôi mắt to này… ừm, không tệ, thật sự không tệ.”

“Sao lại đá chăn thế này? Không đắp chăn sẽ bị lạnh mất, phải bảo lão Triệu chỉnh nhiệt độ điều hòa trung tâm cao hơn một chút.”

“Cao ráo, tốt tốt, xem ra quần áo tôi chuẩn bị đều vừa.”

“Ừm… một nàng công chúa thật có khí chất, để tôi xem vóc dáng thế nào…”

Tôi cảm thấy một đôi tay lạnh đang cố vén chăn của mình lên.

Tôi lập tức mở choàng mắt, đối diện trực tiếp với người đàn ông đang cúi người trước mặt. Tôi vừa há miệng định hét thì ông ta lập tức bịt chặt miệng tôi. Bàn tay ông ta rất to, sức lại mạnh hơn tôi nhiều, tôi gần như không thở nổi, chân thì đạp loạn xạ.

“Cô… cô đừng hét, tôi sẽ buông tay.” Ông ta nói với vẻ ghét bỏ.

Hả? Ông còn dám ghét bỏ? Cái vẻ mặt đó là sao chứ? Nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn gật đầu, lúc này giữ mạng quan trọng hơn.

Trong khi gật đầu, tôi cũng đang nghĩ, rốt cuộc ông ta vào bằng cách nào? Chẳng lẽ sợi dây thép kia cuối cùng cũng có tác dụng?

Đúng như đã nói, ông ta buông tay, cũng coi như giữ lời.

Tôi vốn muốn hét lên, nhưng nghĩ lại mình không phải đối thủ của ông ta. Với tốc độ phản ứng và ra tay vừa rồi của ông ta, nếu tôi hét, e là trước khi có người đến cứu thì tôi đã bị ông ta xử lý rồi.

Tôi ngồi dậy, kéo chăn ôm lấy đầu gối, nhanh chóng lùi về phía bên kia giường, cố gắng giữ khoảng cách với ông ta.

“Nhìn ánh mắt hoảng sợ này xem, giống như một con nai nhỏ vậy, thật đáng yêu. Hai hôm trước tôi mua vài con nai hoa từ đất liền, thả lên núi sau cho chúng tự sinh trưởng. Thỉnh thoảng ngắm mấy con vật nhỏ cũng khiến tâm trạng thư thái.”

Ông chú lấy từ túi quần ra một chiếc khăn tay trắng viền xanh, lau tay, rồi không khách sáo ngồi xuống mép giường, nhìn thẳng vào tôi.

Biểu cảm của ông ta không hề hung dữ, nhưng ai biết ông ta rốt cuộc muốn làm gì.

“Ông… ông là ai?” Tôi run rẩy hỏi.

Ông chú vỗ tay một cái, nhét khăn tay lại vào túi, đắc ý nói: “Cuối cùng cô cũng hỏi rồi. Ở chính nhà mình mà lại giống như kẻ trộm, thật không dễ chịu chút nào. Nhưng cô gái nhỏ như cô cũng không tệ, ít nhất về khả năng phản ứng và mức độ bình tĩnh, khiến tôi rất hài lòng. Cô có thể phán đoán được một người có gây nguy hiểm cho mình hay không, không tệ, không tệ.”

“Tôi đương nhiên sẽ không tấn công cô rồi, tại sao tôi phải tấn công cô chứ? Tôi rất hài lòng với cô mà! À đúng rồi, căn phòng tôi trang trí cho cô thế nào? Những thứ này và màu sắc này đều do chính tay tôi chọn đó. Có phải rất công chúa, rất mộng mơ không?”

Ông chú nói xong, dang hai tay ra, ngẩng đầu như đang tận hưởng, chờ đợi lời khen của tôi.

Đáng tiếc là tôi không có ý định đó.

Ông ta nói ông ta là chủ của căn nhà này?

Vậy thì… ông ta là cha của Diệp Thu Mặc sao? Nhìn gương mặt trẻ trung, gần như không có nếp nhăn kia, tôi thật sự không muốn nghĩ ông ta là ông nội của Diệp Thu Mặc.

Nghe nói ông cụ nhà họ Diệp vẫn còn sống, nhưng bà cụ và ông cụ từ trước đến nay không sống cùng nhau.

Không phải vì hai người bất hòa, mà là từ đầu đến cuối vốn chẳng có tình cảm gì. Bà cụ lo việc trong nhà, cái gì cũng quản, quản dần dần đến cả chuyện bên ngoài cũng bắt đầu nhúng tay vào.

Còn ông cụ vốn thích sống ẩn dật, không thích quản mấy chuyện đó. Nếu bà cụ đã muốn xen vào, ông liền dứt khoát buông tay, không quản nữa.

Hiện giờ ông cụ đang ở đâu, dường như ngay cả bà cụ cũng không biết.

Không rõ Diệp Thu Mặc hay Diệp Cẩm Thanh có biết không. Nhưng cảm giác hai anh em họ tuyệt đối không cùng phe, địa vị trong nhà cũng khác nhau, chuyện hai người họ liên thủ là điều không thể xảy ra.

Nhà họ Diệp giống như một đại gia tộc khổng lồ, trong gia tộc đã sớm chia bè kết phái. Ai đứng về phía ai, nhìn là rõ ngay, chẳng ai định che giấu.

Chọn đúng cây lớn để dựa vào trong nhà họ Diệp là chuyện cực kỳ quan trọng. Một khi đã chọn, thì phải đối đầu gay gắt với những người còn lại.

Tôi nuốt nước bọt, nhìn ông chú trước mặt, ho khan một tiếng rồi nói: “Cũng khá mộng mơ… nhưng tôi không thích.”

Ông chú đang dang tay chờ lời khen, không ngờ lại nhận được câu này. Ông ta mở to mắt kinh ngạc, cúi đầu nhìn tôi.

Tôi tưởng ông ta sẽ nổi giận, bất giác lùi sang một bên.

Không ngờ ông ta nhìn tôi vài giây, rồi không nhịn được mà bật cười lớn.

“Ha ha ha, thú vị, thật sự rất thú vị!” Ông ta vỗ tay, tiếng vỗ rất to, tiếng cười cũng vang dội.

“Thú vị, thú vị! Cô nhóc này thật sự quá thú vị! Chưa từng có ai dám nói với tôi như vậy đâu. Nói nhỏ với cô nhé, tôi có một thú vui, đó là biến những người trẻ xung quanh mình thành những nàng công chúa nhỏ. Nhìn họ đáng yêu, mộng mơ như vậy, tôi cảm thấy cuộc đời thật viên mãn.”

“Cô là người đầu tiên nói không thích đó. Tốt lắm, làm rất tốt! Dám nói ra suy nghĩ trong lòng. Nhưng mà…”

Ông chú cuối cùng cũng dừng lại, ánh mắt lại lộ ra sát khí.

Đúng vậy, là sát khí. Trong lòng tôi chợt lạnh đi.

“Cô không sợ… ở đây, tôi sẽ ra tay với cô sao?”

← Chap trước
Chap sau →