Hơn tám giờ tối, hai kiện hàng được giao đến cùng lúc, một xe là quần áo giữ ấm và chăn dày, xe còn lại toàn là mì gói và xúc xích.
Quần áo giữ ấm mà cô mua là loại áo lông vũ nhẹ và ấm, chăn thì có cả chăn lông vũ lẫn chăn bông dày. Cô nhờ cửa hàng hút chân không để tiết kiệm chỗ, nhưng bên bán nói rằng hút chân không sẽ phá vỡ cấu trúc lông vũ giữ nhiệt, nên khuyên không nên nén chăn lông vũ. Vì vậy cuối cùng chỉ có chăn bông được nén lại. Cô xếp đồ lên trên những vật tư hiện có trong không gian, dự định đợi đến khi mua đủ mọi thứ thì sẽ đặt quần áo và chăn lông vũ lên trên cùng.
Khi nhìn thấy mì gói, Kiều Thanh Thanh không kìm được nước miếng, cô thật sự rất thèm hương vị của mì gói. Năm thứ sáu sau tận thế, khi cô đi làm ở căn cứ, có lần cô ngửi thấy mùi mì gói từ một tầng nhà nào đó. Hương thơm ấy hòa quyện từ hương liệu và gia vị trước tận thế là biểu tượng của đồ ăn không lành mạnh, là rác thực phẩm, nhưng khoảnh khắc đó, nó kích thích mạnh mẽ khứu giác và ký ức của cô, khiến cô vừa thèm thuồng vừa hoài niệm.
Mùi vị đó ám ảnh cô suốt mấy ngày, đến cả trong mơ cô cũng thấy mình đang ăn mì gói. Khi ấy, cô tự an ủi bản thân rằng nếu đem toàn bộ số tiền tiết kiệm của cô và chồng ra quy đổi thành mì gói thì chắc mua được ba vạn thùng, mỗi tô có thể thêm một quả trứng và một cây xúc xích. Ba vạn thùng đủ cho vợ chồng cô ăn mấy đời cũng không hết. Nghĩ đến đó, cô tự bật cười nhưng cười một lúc lại bật khóc.
Cô xé một gói mì ra, bóp nát sợi mì rồi mở bao, đổ từ từ gia vị vào, túm chặt miệng bao và lắc đều, sau đó bốc một miếng cho vào miệng.
Vẫn là hương vị quen thuộc ấy. Mắt đỏ hoe, cô ăn hết một gói mì sống rồi gọi thêm một ly trà sữa. Khi uống trà sữa, cô quyết định sẽ dự trữ một ít nhưng mua trà sữa thành phẩm thì quá tốn kém, nên cô lên mạng đặt mua nguyên liệu để tự pha sau này.
Đến mười giờ, Kiều Thanh Thanh khóa vòi nước lại, nhìn mấy bồn nước lớn đã đầy mà cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Vòi nước ở nhà máy có lưu lượng lớn hơn ở nhà rất nhiều, ba tiếng là có thể đổ đầy một bồn lớn, cô đã đổ đầy hai bồn, số còn lại chắc chắn sẽ làm xong trong vài ngày tới. Cô đưa các bồn nước đã đầy vào không gian, khóa cửa nhà kho rồi lái xe về nhà.
Kiều Tụng Chi báo bà đã nghỉ ngơi tại khách sạn, nên Kiều Thanh Thanh ghé quầy lễ tân xác nhận mẹ mình đã nhận phòng mới yên tâm quay về.
Sau một buổi chiều, nhà cửa đã thay đổi rất nhiều, cánh cửa chống trộm thứ ba ở cửa chính đã lắp xong, phòng khách được dọn dẹp sạch sẽ, chắc chắn là do mẹ cô làm. Hệ thống sưởi ấm trong phòng ngủ chính và phòng phụ đã hoàn thiện, lớp xi măng cũng đã được đổ lên, hiện đang mở cửa để thông gió cho khô nhanh hơn. Cô kiểm tra lại toàn bộ căn nhà, phát hiện các khung cửa chống trộm cũng đã lắp xong. Cô sờ thử, thấy rất sạch sẽ chắc là mẹ cô đã lau chùi luôn.
Ngồi ngẩn người trong phòng khách một lúc, cô mới vào nhà tắm tắm rửa. Khi đang tắm, cô nhìn xuống miệng thoát nước và lại nhớ đến khoảng thời gian cô đi xa tìm cha mẹ chồng ở nơi xảy ra tai nạn, nước trên đường càng lúc càng dâng cao, cô không tìm được người, suýt nữa đã không quay về được. Khi đó, nhờ có lính cứu hộ dùng thuyền phao đưa cô về, cô mới sống sót. Lúc trở về, khu nhà cô ở nước đã ngập đến tầng hai. Nước mưa từ khe cửa sổ chảy tràn vào nhà.
Sau đó, mực nước không ngừng dâng lên, nước từ các ống thoát cũng bắt đầu trào ngược. Cô đã phải dùng rất nhiều cách để bịt kín các đường thoát nước, ngay cả bồn cầu cũng không ngoại lệ. Nhưng nước vẫn rỉ ra mỗi ngày, cô phải dùng khăn thấm nước trên sàn, vắt vào chậu rồi đổ nước bẩn ra ngoài cửa sổ.
Những ngày ẩm ướt và hôi hám đó kéo dài gần nửa năm, cho đến khi mùa đông lạnh giá ập đến khiến nước lũ đóng băng, tình trạng nước thải trào ngược từ các ống thoát trong nhà mới được giải quyết. Dù suýt bị chết cóng trong giá rét, nhưng Kiều Thanh Thanh vẫn thở phào nhẹ nhõm trong khi run lẩy bẩy. Cô mặc tất cả quần áo có thể mặc lên người, lấy hết chăn trong nhà quấn kín người lại, trốn trong nhà vệ sinh đốt ghế gỗ để sưởi ấm. Những ngày đầu tiên, cô hoàn toàn không dám mở cửa hay mở cửa sổ, sợ mình sẽ chết rét ngay lập tức. Mãi đến khi những thứ có thể đốt trong nhà đều hết sạch, cô mới dần thích nghi được với thời tiết âm hơn hai mươi độ C và dám mạo hiểm ra ngoài nhặt củi. Cây cối đều bị đóng băng trong lớp băng dày, cô phải đập vỡ lớp băng để lấy củi…
Nghĩ xa quá rồi.
Vừa mặc quần áo, Kiều Thanh Thanh vừa suy nghĩ: bây giờ chặn các lỗ thoát nước chắc chắn là chưa được, vì còn khoảng một tháng nữa nước thải mới bắt đầu trào ngược. Trong thời gian đó, sinh hoạt trong nhà sẽ rất bất tiện. Cô có thể mua sẵn xi măng và cát đá, đến lúc cần thì trộn thành bê tông đơn giản để bịt các miệng thoát nước trong nhà.
Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, sợ mình quên mất, Kiều Thanh Thanh lập tức ghi chú việc này vào danh sách mua sắm.
“Sao anh ấy vẫn chưa về…” Nhìn đồng hồ trên tường đã hơn mười một giờ, Kiều Thanh Thanh lo lắng, liền nhắn một tin cho chồng.
Hơn mười phút sau, chồng cô mới trả lời: “Tối nay không về được, em ngủ trước đi, đừng lo.”
Làm sao cô có thể không lo cho được? Buôn bán xăng dầu trên thị trường chợ đen là phạm pháp, mà Thịnh An lại mua nhiều đến vậy, còn phải tiếp xúc với những người đó… Kiều Thanh Thanh cố ép mình ngừng suy nghĩ linh tinh, tự nhủ phải tin tưởng chồng. Cô chưa buồn ngủ, để chuyển hướng sự chú ý, cô bắt đầu sắp xếp lại không gian chứa đồ, cố gắng tối ưu hóa từng khoảng trống để chứa được nhiều nhất có thể.
Làm xong cũng đã khuya lắm rồi, cuối cùng cô bắt đầu thấy buồn ngủ. Cô nhắn tin cho chồng, bảo anh hãy thuê phòng khách sạn ngủ lại, nếu không mai thợ tới làm việc thì anh sẽ không ngủ được bao lâu. Gửi tin xong, Kiều Thanh Thanh tắt đèn đi ngủ, như thường lệ vẫn để lại một ngọn đèn nhỏ ở cửa ra vào.
Thịnh An về nhà lúc hơn sáu giờ sáng, trên người đầy mùi rượu, khói thuốc và hỗn tạp các mùi khó chịu khác. Kiều Thanh Thanh nghe thấy tiếng mở cửa thì lập tức tỉnh dậy: “Anh về rồi à?”
“Em ngủ đi, anh đi tắm cái đã.”
Anh tắm rất nhanh, năm phút sau đã mang theo mùi sữa tắm bước ra.
Lên giường, anh ôm chầm lấy Kiều Thanh Thanh, vùi mặt vào cổ cô hít một hơi thật sâu, khàn giọng nói: “Anh tiếp đãi anh Vương và mấy người kia đến tận hơn năm giờ sáng, ai nấy đều say như chết, còn phải sắp xếp từng người vào khách sạn nữa.” Ngửi thấy hương thơm trên người vợ, anh hơi xao động, nhưng vì cả đêm gần như không được ngủ, anh quá mệt rồi, chỉ cọ nhẹ vài cái rồi thiếp đi ngay.
Kiều Thanh Thanh vừa buồn cười vừa xót xa, cô đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt chồng, ánh mắt mang theo chút u sầu.
Nhưng Thịnh An cũng không ngủ được bao lâu, đúng chín giờ, thợ đã đến gõ cửa.
Bữa sáng Kiều Thanh Thanh đã chuẩn bị sẵn, anh bưng bát ra ban công ngồi xổm ăn, khiến cô cười mắng: “Sao không lấy cái ghế ngồi, nhà thiếu gì ghế đâu chứ.”
“Vợ ơi, em lại đây xem này, có nhiều kiến đang chuyển nhà nè.”
Kiều Thanh Thanh ghé lại, nhìn thấy một đàn kiến chi chít đang bò từ dưới lầu lên, hàng dài như một dải lụa đen ngoằn ngoèo di chuyển.
“Chúng nó bò cao thật, chắc cũng biết mưa xuống thì ở trên cao sẽ an toàn.” Thịnh An quay sang cười với cô: “Nhà mình ở tầng tám, an toàn lắm.”
“Ừm.” Kiều Thanh Thanh đáp khẽ: “À đúng rồi, ăn xong anh lên gác mái với em, em có chuyện muốn nói.”
Thợ lắp năng lượng mặt trời vẫn chưa đến, Kiều Thanh Thanh nhân cơ hội kể với chồng về việc mình đã đặt lịch triệt sản.
Thịnh An nhất thời không hiểu: “Phẫu thuật gì cơ?”
“Triệt sản, cắt ống dẫn trứng. Thịnh An, em không muốn sinh con nữa.” Cô nhìn thẳng vào mắt chồng, không bỏ sót bất cứ biểu cảm nào trong đó.
Thịnh An cuối cùng cũng hiểu ra, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc phức tạp. Anh nhớ lại những lần hai vợ chồng từng bàn đến chuyện con cái, từng định sinh hai đứa, một đứa mang họ anh, một đứa mang họ vợ, bàn đến việc mua nhà gần trường học tốt để con có môi trường học tập lý tưởng… Những ước mơ tươi đẹp đó giờ như bong bóng xà phòng vỡ tan. Phản ứng đầu tiên của anh là bối rối, rồi hụt hẫng, nhưng ngay sau đó, anh bắt gặp ánh mắt lo lắng của vợ.
Trong ánh mắt đó chứa đầy bất an, khiến tim anh như thắt lại, ngay lập tức bừng tỉnh.
Anh cố nặn ra một nụ cười dịu dàng: “Anh tưởng chuyện gì lớn lao lắm chứ. Không sinh thì thôi, vợ chồng mình sống bên nhau là đủ rồi.”
Kiều Thanh Thanh thả lỏng một chút, nét mặt cũng không còn căng thẳng như trước.
“Em biết anh rất thích trẻ con, em tự quyết như vậy là có lỗi với anh, nhưng em thật sự không thể thay đổi quyết định. Em sợ lắm.”
“Sinh con là chuyện của cả hai, anh tôn trọng quyết định của em.” Thịnh An ôm lấy cô để an ủi, trong lòng lại thầm nói: Em cũng từng rất thích trẻ con mà.
“Cảm ơn anh, Thịnh An.”
Nhìn ánh mắt của vợ, trong lòng Thịnh An trở nên nặng trĩu chưa từng có. Kiều Thanh Thanh đã gạt bỏ hoàn toàn kế hoạch tương lai hai người từng vạch ra, dồn hết sức chuẩn bị cho tận thế, không để sót lại bất kỳ điểm yếu nào. Lúc này anh đã hoàn toàn tin tận thế thật sự sắp đến.
Sau khi chấp nhận sự thật ấy, lòng anh đau nhói. Tận thế đã để lại vết thương tâm lý lớn đến mức nào trong lòng Kiều Thanh Thanh? Cô không muốn sinh con trong hoàn cảnh đó, không muốn để con phải chịu khổ. Anh rất muốn nói khi có anh ở đây, sẽ không để cô và con phải khổ, nhưng người từng trải qua những tai họa đó không phải là anh, người mang ký ức đau đớn đó là cô, nên lời an ủi của anh chẳng khác nào vô nghĩa.
An ủi thực sự hiệu quả, có lẽ là thuận theo ý cô, để cô không còn phải gồng gánh thêm áp lực nào nữa.
Đêm đó, Thịnh An không ngủ được, sau đó anh vào nhà vệ sinh, mở điện thoại tra cứu các thông tin liên quan. Khi trời vừa hửng sáng, anh đã đưa ra một quyết định.