Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Mạt Thế: Thiên Tai Càn Quét – Chương 41

← Chap trước
Chap sau →

Kiều Thanh Thanh không để tâm đến những suy nghĩ rối rắm phức tạp của người khác. Khi đến ngày tàu vật tư phát hàng, cô cùng Thiệu Thịnh An và Thiệu Thịnh Phi ra ngoài. Lúc mở cửa sắt, họ gặp Trịnh Thiết Huy và con gái ông ta. Trịnh Thiết Huy vốn là người giỏi ăn nói, lần này lại không nói nổi lời nào, mặt co giật mấy cái, không chào hỏi gì mà bước nhanh xuống lầu.

Xuống đến nơi, Kiều Thanh Thanh lại gặp nhà Vương Gia Nhạc và Trần Bỉnh Cương. Nhà trước thì như thường lệ vui vẻ chào hỏi vợ chồng họ, còn nhà sau thì lúng túng, chỉ chào khe khẽ rồi bước nhanh rời đi.

“Anh chị đi trước đi, hôm nay bọn em định dẫn mấy đứa nhỏ theo, nên sẽ đi chậm một chút.” Vương Gia Nhạc nói.

“Được.” Thiệu Thịnh An gật đầu.

Mấy nhà tách ra hành động. Vợ chồng Kiều Thanh Thanh trượt patin nên đi rất nhanh, tới nơi phát vật tư thấy có rất nhiều vật liệu xây dựng, chất thành đống lớn. Kiều Thanh Thanh nhìn thoáng là nhận ra, giống hệt như kiếp trước, nơi này sắp xây dựng khu trú ẩn rồi. Khu trú ẩn này sau sẽ tiếp nhận rất nhiều người già và trẻ em, cho đến khi nhiệt độ đột ngột tăng cao, băng tích tan nhanh, tất cả lại trở về với cơn lũ.

Mọi người đứng bàn tán trước đống vật liệu. Thiệu Thịnh An đi hỏi thăm binh lính, họ chỉ tay nói: “Ở đằng kia có thông báo, mọi người tự xem đi.”

Thiệu Thịnh An bảo Kiều Thanh Thanh dắt Thiệu Thịnh Phi đi xếp hàng trước, còn anh chen vào đám đông để đọc thông báo. Quả nhiên, không lâu sau anh chen ra được, nhìn quanh xác định vị trí của hai người rồi vội vàng chạy tới.

“Thông báo nói gì vậy?”

“Là bắt đầu xây khu trú ẩn chống rét rồi, họ tuyển công nhân, mỗi ngày bao hai bữa, trả công theo ngày, là một cân gạo và hai chai nước.” Thiệu Thịnh An nói đãi ngộ như vậy là khá tốt, nhiều người xem xong thông báo đều muốn đăng ký.

“Nhà mình cũng đăng ký đi.” Thiệu Thịnh An hỏi ý Kiều Thanh Thanh.

Kiều Thanh Thanh cười: “Được.”

Nhà họ cũng cần tỏ ra hòa nhập, tích cực kiếm vật tư. Còn việc có được chọn hay không, mà được chọn rồi có đi làm hay không, lại là chuyện khác.

Hôm nay vật tư rất phong phú, quân nhân nói lần này phát cho đủ dùng năm ngày, lần phát tiếp theo là sau năm ngày nữa.

“Đường bị băng đóng nên thời gian trước vật tư hơi thiếu, giờ tình hình tốt hơn rồi, sau này sẽ càng tốt hơn.” Các binh lính còn nói vài lời động viên, khiến bầu không khí trong hàng xếp rất tốt. Kiều Thanh Thanh mỉm cười cảm ơn, nói một câu “vất vả rồi” rất chân thành. Thiệu Thịnh Phi rất khỏe, một mình cậu vác được vật tư của ba người, trông vẫn khá nhẹ nhàng.

“Em gái, cái của em cũng đưa anh đi.” Anh nói.

“Anh à, để em tự cầm là được rồi.”

Thiệu Thịnh An nhận lấy đồ từ tay Kiều Thanh Thanh: “Để anh làm.” Anh mỉm cười nói: “Cô giáo Kiều, việc nặng để bọn anh làm, cô đi đăng ký đi.”

Kiều Thanh Thanh bật cười: “Được rồi.”

Cô đăng ký cho cả ba người: cô, Thiệu Thịnh An và ba của anh, điều này đã được bàn bạc từ trước.

“Năm ngày sau đến xem thông báo danh sách.”

“Vâng.”

Hai anh em Thiệu Thịnh An đứng đợi cách đó không xa, Kiều Thanh Thanh đi đến chỗ họ, bỗng nhiên có tiếng khóc than từ xa vọng tới, cô dừng lại, nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy mấy người đang kéo nhau về phía tàu vật tư.

“Tôi muốn báo cảnh sát! Cảnh sát ơi, tôi muốn báo án!” Một người phụ nữ trung niên vừa khóc vừa hét lớn, bà ta giằng khỏi người đang kéo mình, chạy lên phía trước rồi ngã nhào xuống đất, lại bò dậy, nước mắt nước mũi tèm lem, tiếng kêu thảm thiết: “Em trai tôi để mẹ tôi chết đói! Nó để mẹ tôi chết đói đó! Hu hu hu! Mẹ tôi mất rồi mà nó còn giấu, vẫn tiếp tục lãnh vật tư như bình thường, mẹ tôi thì bị để đông cứng trong tủ quần áo đó hu hu!”

Mọi người xung quanh bị sự việc đột ngột này thu hút, không ít người dừng lại quan sát.

Nhưng các quân nhân phản ứng rất nhanh đã lập tức hành động, hai người lính chạy đến, một người đỡ người phụ nữ ngã dưới đất dậy, một người khác quát ngăn nhóm người đang đuổi theo bà ta.

“Tất cả đứng im! Đừng nhúc nhích!” Thấy có người cầm dao trong tay, một người lính rút súng ra: “Đừng nhúc nhích!”

Người phụ nữ không đứng dậy nổi, bà ta bám chặt lấy cánh tay người lính trẻ đang đỡ mình, hét lớn: “Đồ súc sinh! Bọn họ đều là súc sinh! Sao có thể như vậy, đó là mẹ của chúng tôi mà!…”

Kiều Thanh Thanh rút ánh mắt lại, đi đến chỗ hai anh em Thiệu Thịnh An.

Thiệu Thịnh An nhẹ nhàng xoa đầu cô, ánh mắt vẫn hướng về phía sự việc đang diễn ra.

“Không phải! Không phải! Mẹ tôi chỉ mới mất hôm qua, giờ cũng chẳng có chỗ nào để chôn nên mới tạm đặt ở nhà, đây là hiểu lầm mà! Chị à, chị đừng nói bậy, em là em ruột của chị mà!”

“Tôi đã hỏi rồi! Hàng xóm ai cũng nói đã nửa tháng nay không thấy mẹ ra khỏi nhà, cũng chẳng nghe tiếng ho nào, mẹ ít nhất đã chết được nửa tháng rồi! Lần trước tôi đến, mẹ còn nói đói đến mức không ngủ được, lúc đó tôi nên đưa mẹ đi rồi, mẹ ơi! Mẹ thật là khổ mà! Bụng xác chết lép kẹp, lép kẹp đó! Ngô Kiến Tân! Mày sẽ gặp báo ứng, mày nhất định sẽ gặp báo ứng!”

Cuối cùng, người phụ nữ và cả gia đình người em trai đều bị đưa đi. Trong đám đông vẫn còn xôn xao bàn tán, Thiệu Thịnh An khẽ nói: “Về nhà thôi.”

Trên đường về, Thiệu Thịnh Phi ngây thơ hỏi: “Em trai, ‘chết đói’ là gì vậy?”

“Con người sống phải ăn, không ăn thì sẽ chết đói.”

Thiệu Thịnh Phi sợ hãi ôm bụng: “Vậy anh không muốn chết đói đâu.”

“Không đâu, chúng ta đều sẽ không chết đói đâu.”

Hôm nay vật tư nhận được có gạo, bột mì, dầu ăn, còn có cải thảo đông cứng như tác phẩm nghệ thuật, ớt nhỏ đông như kem que, và giá đỗ cũng bị đông cứng.

“Không biết vật tư lấy từ đâu ra, giờ còn có rau nữa à?”

“Chắc chắn có cách trồng thôi mà, chẳng phải đang xây nhà kính đó sao? Sau này chỗ mình chắc cũng trồng được.”

“Tối nay ăn miến nấu cải thảo đi, trước kia nhà ăn trong xưởng làm món này ngon lắm.”

Thế là trưa nay, Kiều Thanh Thanh được ăn món miến nấu cải thảo do mẹ Thiệu làm. Trong đó có thêm ớt nhỏ, phù trúc, đậu phụ khô, nấu đến khi thấm đậm gia vị. Miếng đậu khô vừa cắn một cái, nước sốt cay thơm lan tỏa trong miệng.

“Ngon quá.” Kiều Thanh Thanh khen.

“Thật sự rất ngon, còn ngon hơn tất cả những gì anh từng ăn.” Thiệu Thịnh An cũng giơ ngón tay cái.

Mẹ Thiệu vui đến mức mắt chỉ còn một khe nhỏ: “Ngon thì ăn nhiều vào, mẹ nấu nhiều lắm đó.”

Món ăn này thật sự đậm đà, đưa cơm, cuối cùng ngay cả phần nước sốt cũng bị ba Thiệu trộn với cơm ăn sạch sành sanh.

Buổi chiều sau khi ngủ trưa dậy, Kiều Thanh Thanh luyện tập thể dục rồi đọc sách.

“Đọc xong quyển đó rồi à?” Thiệu Thịnh An vừa hoàn thành nhiệm vụ luyện tập mà Kiều Thanh Thanh giao, thò đầu hỏi.

“Ừ, đọc xong rồi. Nào nào, giúp anh xác định huyệt vị được không?”

“Được thôi.” Thiệu Thịnh An ngồi nghiêm chỉnh trước mặt Kiều Thanh Thanh, để cô sờ mó khắp nơi. Anh thấy có chút buồn cười: “Tự học đông y thật sự hiệu quả sao?”

“Được chứ, sao lại không được.” Kiều Thanh Thanh tập trung tìm huyệt đạo trên lưng anh, dùng bút đỏ đánh dấu, thuận miệng kể: “Em từng gặp một bác sĩ chân đất trong khu căn cứ của người sống sót, anh ta tự nhận mình là bác sĩ chân đất, là sinh viên giỏi đang học tại đại học y học cổ truyền Hoa Hạ, biết tìm thảo dược để chữa bệnh cho người ta. Sau đó anh ấy tích trữ đủ vật tư rồi chuyển đi, nghe nói chuyển về trung tâm thành phố. Lúc đó em rất muốn có sách để đọc, học được cái gì cũng được, tiếc là không có, thời đó sách cũng quý giá lắm.”

Cô vừa dứt lời thì cảm thấy Thiệu Thịnh An bỗng im lặng. Đang định cúi người nhìn biểu cảm của anh thì nghe thấy anh nói bằng giọng nhẹ nhàng vui vẻ: “Nghe hay đấy chứ, vậy anh cũng học cùng nhé, vợ chồng mình cùng nhau học nghề, bồi dưỡng kỹ năng thứ hai, sau này còn lo được cho gia đình nữa.”

“Được thôi, sách ở đó đó, anh cứ đọc thoải mái.”

Hiệu quả việc Kiều Thanh Thanh tự học đông y chẳng mấy chốc đã được chứng minh.

Trời quá lạnh, dù không có tuyết, nhưng không khí hanh khô và nhiệt độ âm hơn năm mươi độ thật sự rất khắc nghiệt. Mặt đất trơn trượt, không cẩn thận là té ngay. Ba ngày sau, ba Thiệu trượt chân khi xuống tầng đổ rác, ngã không đứng dậy được. May mà gặp Trần Bỉnh Cương cũng đang xuống đổ rác, vội vàng chạy về gọi người, Thiệu Thịnh An lập tức xuống cõng ba về.

“Ông cảm thấy thế nào rồi?” Mẹ Thiệu sốt ruột đến mức đi vòng vòng, Thiệu Thịnh Phi cũng lo lắng không yên, hai tay siết chặt, mắt hoe đỏ.

Kiều Tụng Chi nói mẹ Thiệu trông chừng Thiệu Thịnh Phi: “Đừng để thằng bé sợ.” Rồi quay sang hỏi Kiều Thanh Thanh: “Con nhìn ra được gì chưa?”

Kiều Thanh Thanh đang nắn mắt cá chân của ba Thiệu, cẩn thận hỏi: “…Không đau… á á! đau! chỗ này đau!”

Kiều Thanh Thanh gật đầu: “Xương không sao, chắc là bong gân khớp cổ chân, trước hết chườm lạnh đã.”

Thiệu Thịnh An lập tức đi lấy khăn mặt, vào bếp múc nước trong thùng đã đóng thành đá, đập vài cục rồi bọc vào khăn, mang vào cho ba Thiệu chườm lạnh.

Trong lúc đó, ba Thiệu không nhịn được rên vài tiếng, Kiều Thanh Thanh hỏi ông có phải vẫn còn rất đau không, ông khẽ gật đầu, rít lên một tiếng: “Đau thật đấy, như bị dao chém vậy.”

“Vậy để con lấy ít thuốc nhé, nhà mình có hộp thuốc mà.”

Số thuốc mà Kiều Thanh Thanh tích trữ chỉ ít hơn đồ ăn một chút, rất đầy đủ. Cô nhanh chóng tìm ra loại thuốc Đông y phù hợp để cho ba Thiệu uống.

Kiều Tụng Chi thấy động tác của cô rất tự tin nhưng vẫn nhắc nhở một câu: “Con cũng chỉ là tự học thôi, người ta học y phải mất ba đến năm năm đấy. Nếu không chắc chắn thì để chúng ta đưa ba chồng con đến bệnh viện.”

“Yên tâm đi mẹ, con tự tin mà.” Không nói đâu xa, chấn thương do té ngã là hạng mục mà cô chuyên tâm học đầu tiên.

Buổi tối, sau khi mẹ Thiệu chăm sóc cho ba Thiệu nằm nghỉ, bà lo lắng hỏi: “Ông thấy thế nào rồi?”

“Hình như đỡ hơn rồi, không đau như lúc đầu nữa, tôi ngủ một giấc, ngủ dậy là khỏi thôi.”

Sáng hôm sau, mắt cá chân của ba Thiệu không có dấu hiệu xấu đi, Thiệu Thịnh An hỏi ông có cần đến bệnh viện không, ông liên tục lắc đầu: “Thuốc mà Thanh Thanh cho uống rất tốt mà, ngày xưa ở quê có mỗi lần té là chạy vào viện đâu, nhiều tiền quá không biết tiêu vào đâu à, không sao đâu.”

Hôm đó, Kiều Thanh Thanh còn điều chế thêm cao thuốc để bôi bó chân cho ông. Ngày hôm sau, ba Thiệu cảm thấy cơn đau giảm đi rõ rệt, không tiếc lời khen ngợi cô.

“Quả nhiên là sinh viên đại học, có học thức vẫn hơn, học gì cũng nhanh, giờ Thanh Thanh cũng là bác sĩ rồi đó.”

Kiều Thanh Thanh được khen đến ngượng ngùng: “Ba à, con chỉ mới học được chút cơ bản thôi, còn phải học nhiều lắm.”

“Tiếc thật, giờ ba tạm thời không đi được, suất đó không nhờ người khác thay thế được, tiếc quá!”

Hôm nay là ngày nhận vật tư và công bố danh sách tuyển công nhân. Việc xây dựng khu trú ẩn tạm thời cần tuyển 500 người, danh sách được rút thăm ngẫu nhiên, trong nhà chỉ có tên ba Thiệu được chọn. Sau khi thấy tên ông, Thiệu Thịnh An lập tức đi tìm nhân viên phụ trách để hỏi có thể chuyển suất đó cho người thân không, nhưng bị từ chối.

Thiệu Thịnh An từ trong bếp vọng ra: “Ba à, không có gì đáng tiếc cả, mình chờ cơ hội sau là được rồi. Vận may của ba tốt như vậy, lần sau nhất định cũng trúng nữa.”

Câu này khiến ba Thiệu rất hài lòng, tâm trạng cũng tốt lên đôi chút.

Trên bàn ăn, ba Thiệu lại nhắc đến chuyện này, cảm thấy khó mà dễ dàng chấp nhận việc bỏ lỡ cơ hội làm việc lần này.

“Trong tầng mình còn ai được chọn nữa không?”

Kiều Thanh Thanh lắc đầu, nói không chú ý lắm.

“Hơn năm trăm người lận, làm sao mà xem hết từng người được.”

“Thế tụi con làm sao nhìn thấy tên ba con?” Mẹ Thiệu tò mò hỏi.

Kiều Thanh Thanh cười nói: “Danh sách sắp xếp theo chữ cái đầu của họ tên mà, tìm chữ Q không thấy tên con, còn Thịnh An thì tìm thấy tên ba ở phần họ bắt đầu bằng chữ S.”

“Thì ra là vậy à, cái người họ Trịnh ở nhà bên cạnh, chữ cái nằm ở đâu vậy?”

Biết được họ Trịnh đứng ở cuối bảng chữ cái, vợ chồng Kiều Thanh Thanh không để ý đến, mẹ Thiệu có chút tiếc nuối: “Lẽ ra hai đứa nên xem một chút, mẹ cứ mong là hắn không được chọn, cái người đó xấu lắm, giống hệt phó giám đốc nhà máy trước đây, nhìn thì cười cười mà trong bụng toàn mưu mô, trước còn bắt nạt cả anh trai các con nữa.”

Thiệu Thịnh An xoa đầu Thiệu Thịnh Phi: “Nhà họ Trịnh được suất cũng không sao, chúng ta cứ sống tốt cuộc sống của mình là được rồi.” Nói xong anh nhìn sang Kiều Thanh Thanh, hai người nhìn nhau mỉm cười.

Trong gió rét, tờ thông báo dán trên tàu tiếp tế bị thổi cong một góc, dưới cùng của danh sách, ba chữ “Trịnh Lương Đống” hiện lên rõ ràng.

Nhưng trong căn hộ 802, tòa nhà 4 khu Kim Nguyên, bầu không khí lại chẳng hề vui vẻ, trái lại còn vô cùng căng thẳng.

“Dù sao thì con cũng không đi, chết con cũng không đi!” Trịnh Lương Đống với gương mặt như xác chết, lạnh lùng ném lại một câu rồi đóng sầm cửa vào phòng.

“Mày… mày! Trịnh Lương Đống! Mày không đi thì ai đi, nếu được đổi người thì tao đã không ép mày, nhưng suất đó không được chuyển nhượng! Mày không đi? Mày thật sự không đi sao?” Trịnh Thiết Huy tức đến run cả người, đập cửa gọi con ra.

Bà Trịnh vội vàng dỗ dành ông, nhưng lần này Trịnh Thiết Huy không dễ nguôi giận, suýt nữa đập luôn cánh cửa phòng.

“Ba à, tinh thần em không ổn, ba không nhận ra sao?” Trịnh Lương Dĩnh nói: “Ba đừng ép em nữa.”

“Nó suốt ngày ru rú trong nhà, ăn ngon mặc ấm, chẳng làm gì cả, mà gọi là tinh thần không ổn?” Trịnh Thiết Huy cười khẩy: “Đấy là rảnh rỗi quá đấy!”

Nhà họ Trịnh cãi vã một hồi, đến bữa tối Trịnh Lương Đống vẫn không ra ăn.

“Cứ để nó chết đói đi!”

Nhưng bà Trịnh lại không nỡ để con trai đói thật, liền đi tìm chìa khóa để mở cửa, nhưng trong phòng đã bị khóa trái, gọi mãi cũng không có ai trả lời. Trong tiếng cằn nhằn của Trịnh Thiết Huy rằng bà đã nuông chiều con quá mức, Trịnh Lương Dĩnh lo lắng nói: “Không lẽ xảy ra chuyện rồi? Mấy hôm trước em còn nói với con là không muốn sống nữa, con tưởng nó đùa thôi!”

“Nói linh tinh!” Trịnh Thiết Huy không tin, ngược lại càng giận hơn: “Lớn đầu rồi mà không biết đỡ đần cho gia đình, còn lấy chuyện sống chết ra để trốn việc, thế thì ra cái thể thống gì!”

“Thật mà! Em nói là không muốn sống nữa, sống chẳng có ý nghĩa gì! Không được, ba, mình phải phá cửa!”

Căn hộ 801, Kiều Thanh Thanh nghe thấy động tĩnh bên nhà hàng xóm, nhưng cô cũng không quan tâm nhiều. Mãi đến sau này khi thấy tên Trịnh Lương Đống trong danh sách, cô mới nối kết tiếng cãi vã mấy hôm đó với việc công bố danh sách. Còn lý do vì sao Trịnh Lương Đống không muốn đi làm, cô hoàn toàn không hứng thú.

Khu trú ẩn được xây dựng rất nhanh chóng, nằm ngay trên nền trường Tiểu học Kim Nguyên cũ.

Nếu có cách chụp được một bức ảnh, phía dưới lớp băng là ngôi trường bị đóng băng, còn trên mặt băng cao hơn chục mét là công trình mới mọc lên, chắc chắn sẽ là một khung cảnh vô cùng ngoạn mục.

Mỗi lần đi nhận vật tư đều là Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An cùng đi, cứ năm ngày đi một lần, mỗi lần đi đều thấy khu trú ẩn thay đổi.

Vật liệu đặc biệt, sờ vào giống như chất xốp, nhưng chắc chắn và nặng hơn nhiều, nghe nói có thể chống cháy, chống lạnh và giữ ấm.

Hai mươi ngày sau, khu trú ẩn được hoàn thành, nhưng tạm thời vẫn chưa có ai được chuyển vào, các binh sĩ nói còn phải chờ đợt vật tư tiếp theo.

“Phải trải giường.”

Sau này Thiệu Thịnh An mới biết “trải giường” không đơn giản như vậy, vì vật liệu vận chuyển tới là ống thép, giường phải lắp ráp tại chỗ, nên tàu vật tư lại ra thông báo tuyển dụng mới: Tuyển thợ hàn và những người có kinh nghiệm liên quan.

Công việc này không dùng hình thức rút thăm, mà phải phỏng vấn.

Nhà Kiều Thanh Thanh không ai biết hàn điện, nên không đăng ký.

Sau đó, chân của ba Thiệu hoàn toàn bình phục, thì Kiều Tụng Chi lại bị cảm. Ở nhà uống thuốc vài ngày đầu thì bệnh có vẻ đỡ, nhưng đến đêm ngày thứ sáu thì đột ngột sốt cao, ho nặng và khó thở, khiến “nữ sinh tự học y nửa vời” Kiều Thanh Thanh không thể ngồi yên được nữa. Trời vừa sáng, cô vội vã cùng Thiệu Thịnh An đưa người đến bệnh viện.

← Chap trước
Chap sau →