Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Tinh Tế: Nữ Vương Đồng Nát – Chương 1477: Chí Hướng Của Thiếu Niên

← Chap trước
Chap sau →

Để ngăn chặn những sự cố bất ngờ có thể xảy ra trong thời gian ngắn trên hành tinh rác, hiệu trưởng Hồng quyết định cho đội ngũ tiếp tục lưu lại thêm 6 giờ trước khi khởi hành. 

Nhờ vậy, Quý Dữu và mọi người có 6 giờ để nghỉ ngơi. 

Hôm nay, có tổng cộng 11 phi thuyền hạ cánh tại cảng bỏ hoang, tất cả đều là của những người nhập cư từ hành tinh Dương Giác. 

Sau khi thông báo quyết định, hiệu trưởng Hồng không quan tâm đến những chuyện khác, liền quay về phi thuyền của mình để nghỉ ngơi. 

Ngược lại, bác sĩ La lại rất năng động. Mỗi khi có phi thuyền hạ cánh, bà đều đến trò chuyện với mọi người, đặc biệt là giải thích về cuộc bạo động của Hắc Hùng vừa xảy ra trên hành tinh rác, nhằm giúp những người đến thu gom phế liệu và tìm kiếm tài nguyên có sự chuẩn bị tâm lý. 

… 

A Kha và bà lão quyết định rời đi cùng tàu của Quý Dữu. 

Lưu Minh, chú Lượng và những người sống sót khác, sau khi biết hành tinh rác đã không còn nguy hiểm, vẫn muốn ở lại để kiếm thêm chút tiền. 

Đặc biệt là chú Lượng và vài người đồng hành của ông. Trước đó, họ đã phát hiện một mỏ bí ngân bị bỏ hoang, định thử vận may, nhưng kết quả lại… 

Điều đáng buồn nhất là nhóm của họ ban đầu có 11 người, nhưng giờ chỉ còn 6 người sống sót, 5 người đã bị Hắc Hùng giết chết. 

Từ đó, bầu không khí của nhóm chú Lượng trở nên vô cùng trầm lặng, ai nấy đều mang tâm trạng nặng nề. 

Năm người đã mất đều là trụ cột của gia đình, có người thân, có bạn bè, phải gánh vác toàn bộ chi phí sinh hoạt của cả gia đình. Một khi họ ra đi, gia đình họ sẽ chịu tổn thất vô cùng lớn. 

Sau khi cuộc bạo động của Hắc Hùng kết thúc, chú Lượng đã cùng đồng đội thu dọn thi thể của 5 người, chuẩn bị đưa họ về nhà để an táng. 

Những phi thuyền đến hành tinh rác số 381 đều là phi thuyền tư nhân hoạt động vì lợi nhuận, không làm từ thiện. Hơn nữa, để tránh điềm xấu, nếu ai muốn vận chuyển thi thể, họ phải trả thêm phí. 

Dù vậy, chú Lượng và những người còn lại vẫn quyết định đưa thi thể đồng đội về để an táng tử tế. 

Không chỉ nhóm chú Lượng, mà cả nhóm Lưu Minh cũng vậy. 

Trừ khi không còn cách nào khác, mọi người đều cố gắng thu dọn thi thể của đồng đội và an táng họ cẩn thận. Điều này dường như đã trở thành một quy tắc bất thành văn của những người đến hành tinh rác để tìm kiếm cơ hội. 

Không ai phản đối, bởi vì không ai biết liệu mình có phải là người tiếp theo hay không. 

Chú Lượng và 5 người còn lại lặng lẽ uống rượu trắng tổng hợp giá rẻ. 

Sau 10 phút nghỉ ngơi nữa, họ sẽ phải vào rừng để chiến đấu. 

Lần trước, họ không thu hoạch được gì. 

Lần này, mục tiêu của họ rất đơn giản: ít nhất phải kiếm đủ tiền lo hậu sự cho đồng đội đã mất. Nếu may mắn, họ có thể kiếm thêm chút tiền để hỗ trợ gia đình của những người đã khuất. 

Chú Lượng lặng lẽ uống rượu, từng ngụm từng ngụm. 

A Kha ngồi bên cạnh chú Lượng, nhỏ giọng nói: “Chú Lượng, cháu có thể thử một ngụm không?” 

Chú Lượng nghe vậy, nhìn A Kha rồi nói: “Cháu còn nhỏ, làm sao biết uống rượu? Hơn nữa, đây cũng chẳng phải thứ gì ngon lành.” 

Trước đây, chú Lượng từng khuyến khích A Kha uống rượu, nói cậu còn trẻ nên chưa biết vị ngon của rượu trắng. Nhưng hôm nay, rượu không ngon. 

Thực ra, không phải rượu không ngon, mà là cảm xúc của con người không tốt. 

A Kha lặng lẽ nói: “Cháu muốn thử.” 

“Đây.” Chú Lượng đưa chai rượu cho cậu, nói: “Rượu trắng phải uống từng chút một, nhấp từng ngụm nhỏ.” 

A Kha nhận lấy, dường như không nghe thấy lời dặn, bắt chước động tác của chú Lượng, uống một ngụm lớn. 

“Khụ!” 

Rượu này rất nặng, vừa cay vừa làm cổ họng bỏng rát, vị đắng tràn đầy miệng và dạ dày, thực sự không ngon chút nào. 

A Kha lại uống thêm một ngụm. 

“Khụ khụ…” 

Lần này, cậu bị sặc nặng hơn. 

Chú Lượng hơi bất lực: “Ngốc! Chú bảo cháu uống từng ngụm nhỏ mà!” 

A Kha đưa tay lau sạch rượu bên miệng, nói: “Cháu… cháu tưởng mình có thể uống được.” 

Chú Lượng cười nói: “Cháu còn nhỏ lắm.” 

Cậu vẫn chưa trưởng thành. 

Nghĩ đến điều gì đó, chú Lượng bỗng dừng lại, trầm giọng nói: “Năm xưa, Cường Tử cũng ngốc như cháu. Nó chẳng biết uống rượu, dạy bao nhiêu lần cũng không học được, cuối cùng bỏ luôn, nói để dành tiền cưới vợ.” 

Cường Tử là người trẻ nhất trong số 5 người đã mất. 

A Kha nghe vậy, im lặng. 

Chú Lượng nói tiếp: “Năm nay nó vừa mới bàn chuyện cưới vợ, dự định tổ chức đám cưới vào ngày 15 tháng sau.”

Sau khi nói xong câu đó, chú Lượng im lặng, mặt trầm xuống, môi mím chặt. 

A Kha nắm chặt chai rượu, một lúc sau mới nói: “Chú Lượng, các chú, cháu kính mọi người một ly, chúc mọi người thuận buồm xuôi gió.” 

Nói xong, A Kha uống cạn ly rượu. 

“Khụ khụ!”

“Khụ… khụ!”

“Khụ khụ!!!” 

Cậu bé ho sặc sụa, không thể ngừng lại. Rượu mạnh khiến khuôn mặt trắng trẻo và phần cổ dưới của cậu đỏ bừng lên. 

Bầu không khí nặng nề của nhóm chú Lượng cuối cùng cũng được phá vỡ phần nào, mọi người đều bật cười trêu chọc A Khađ. 

Sau đó, cũng đến lúc nhóm chú Lượng tiến vào rừng. 

Mọi người đứng dậy, vỗ nhẹ lên đầu A Kha rồi mới bước vào khu rừng. 

A Kha đứng ngẩn ra một lúc, loạng choạng quay về bên cạnh phi thuyền của chị Quỳ Dữu. 

“Xong rồi chứ?” Quý Dữu hỏi. 

Mặt A Kha vẫn còn đỏ bừng, nhưng cậu gật đầu mạnh: “Ừm.” 

Quý Dữu vỗ nhẹ lên vai A Kha, nói: “Đi nghỉ đi, phi thuyền còn 6 tiếng nữa mới khởi hành.” 

“Chị…” A Kha nhỏ giọng hỏi: “Để trở nên mạnh mẽ như chị, cần bao lâu?” 

Cậu hỏi rất nghiêm túc, ánh mắt sáng rõ, không hề có vẻ mơ màng của người say rượu. 

Quý Dữu mỉm cười: “Rất nhanh. Chị chỉ mất 2 năm.” 

A Kha kinh ngạc: “Hả? Nhanh vậy?!!” 

Quý Dữu gật đầu: “Ừ. Quan trọng là phải có niềm tin vào bản thân, có quyết tâm, chịu được gian khổ, kiên trì, kiên trì, kiên trì…” 

A Kha đáp: “Được.” 

Ngay sau đó, cậu nói tiếp: “Em… em rất chịu khó, điều em không sợ nhất chính là gian khổ.” 

Cậu nở một nụ cười ngượng ngùng, trên má thấp thoáng một lúm đồng tiền nhỏ. Điều em sợ nhất là không có hy vọng. Nhưng bây giờ, em cảm thấy mình đã có hy vọng! Mong muốn bảo vệ bản thân, bảo vệ bạn bè và gia đình, bảo vệ hàng ngàn người có hoàn cảnh giống mình, đó chính là hy vọng và sức mạnh của em. 

Những lời này, A Khắc không nói ra. 

Quý Dữu mỉm cười: “Ừ.” 

… 

Trong 6 giờ còn lại, Quý Dữu và Sở Kiều Kiều ban đầu cũng định vào rừng thử vận may, biết đâu có thể nhặt được một số phế liệu. 

Nhưng sau khi cân nhắc kỹ, Quý Dữu quyết định từ bỏ. 

Chuyến hành trình sắp tới có thuận lợi hay không vẫn chưa thể biết trước, nên mọi người cần có trạng thái tinh thần và thể chất tốt nhất. 

Thu nhập ít ỏi từ việc thu gom phế liệu và tìm kiếm tài nguyên sao có thể quan trọng hơn sự an toàn của bản thân và đồng đội? 

Sau khi Quý Dữu đưa ra quyết định, Sở Kiều Kiều và những người khác nghe xong cũng thấy rất hợp lý. 

Thế là mọi người thu dọn đồ đạc, quay về phi thuyền, ai về khoang của người nấy để nghỉ ngơi. 

Ngoại trừ bác sĩ La vẫn còn ở bên ngoài, tất cả mọi người đều đã lên phi thuyền. 

Bác sĩ La ở bên ngoài suốt, đến khi tất cả hành khách trên phi thuyền rời đi, bà vẫn tranh thủ trò chuyện với các thuyền trưởng của những phi thuyền khác. 

Bác sĩ La có vẻ ngoài dịu dàng, khí chất xuất sắc, tính cách ôn hòa, lễ độ, luôn giữ nụ cười trên môi, không ai cảm thấy khó chịu với bà, nên mọi người đều vui vẻ trò chuyện cùng bà  

Sau đó, bác sĩ La một mình điều khiển cơ giáp, chậm rãi đi một vòng quanh hành tinh rác số 381, không phát hiện ra bất kỳ yếu tố nguy hiểm nào. 

Khi bác sĩ La quay lại cảng, vừa đúng 6 giờ đã trôi qua, phi thuyền lập tức khởi hành.

← Chap trước
Chap sau →