Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Mạt Thế: Thiên Tai Càn Quét – Chương 104

← Chap trước
Chap sau →

Những nơi khác cũng bắt đầu bàn tán xôn xao về việc diễn tập phòng chống động đất, dù mọi người có bàn luận thế nào thì hoạt động này vẫn tiến hành như kế hoạch.

Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An lần này vẫn được phân công tuần tra ở khu vực ngoại vi của căn cứ. Sau khi nhận lịch làm việc, Lưu Chiêu Vân tiếc nuối nói: “Lần này chúng ta không còn chung một đơn vị nữa rồi. Thanh Thanh, cô phải bảo trọng nhé, sau này có duyên sẽ gặp lại.”

“Tạm biệt Chiêu Vân, cô cũng phải chăm sóc bản thân đấy.” Kiều Thanh Thanh vẫy tay chào cô ấy.

Lúc đến đơn vị báo danh, đội trưởng tiếp nhận cô cũng nhắc đến chuyện này.

“Ngày mai là Chủ nhật, lần đầu tiên diễn tập phòng chống động đất sẽ bắt đầu, đội an ninh của chúng ta sẽ toàn lực phối hợp. Cô cần chuẩn bị tốt, mặc quần áo và giày dép phù hợp để dễ vận động.”

“Vâng, tôi hiểu rồi.”

Sáng hôm sau lúc 9 giờ, cuộc diễn tập bắt đầu theo sau một tiếng còi báo động dài vang lên.

Khi còi vang lên, Kiều Thanh Thanh đang tuần tra ngoài trời, đúng lúc ở gần khu nhà ổ chuột, cô lập tức chỉnh đèn pin lên độ sáng cao nhất, ngậm còi trên cổ thổi mạnh: “Mau di tản đến khu đất bằng! Khu sơ tán của khu tây nhà ổ chuột là quảng trường lớn phía tây! ——”

Rất nhiều người chạy ra từ các căn lều tạm, nhưng lại có nhiều người thờ ơ không phản ứng gì. Kiều Thanh Thanh vừa thổi còi vừa cùng đồng nghiệp làm công tác sơ tán, dẫn người dân đến quảng trường lớn.

“Ôi mệt quá! Bắt trộm còn chưa từng phải chạy nhanh thế này!” Một đồng nghiệp thở hổn hển nói.

“Còi báo động vang mãi, làm mình thấy có cảm giác gấp gáp lắm… Nhưng người đến ít quá, nhiều người không chịu phối hợp gì cả.” Một người khác nhìn quanh đám đông thưa thớt, nhíu mày nói.

Kê Thanh Thanh lau mồ hôi bằng tay áo, cũng nhìn quanh, không nói gì.

“Có khi mấy lần sau sẽ đông hơn ấy mà, dù sao cũng là lần đầu mà!”

“Wow các cậu nhìn kìa! Diễn tập lần này chịu chơi thật đó!” Một đồng nghiệp kích động chỉ lên bầu trời.

Ngẩng đầu lên nhìn, Kiều Thanh Thanh thấy bầu trời tối đen có vô số máy bay đang bay lượn, ánh sáng phát ra từ máy bay khiến chúng trông như sao băng lấp lánh giữa đêm đen.

Lần đầu tiên diễn tập tránh động đất diễn ra không suôn sẻ, thị trưởng La nhìn những số liệu báo cáo gửi lên, nhíu mày chặt, lập tức ra chỉ thị yêu cầu cao hơn cho lần diễn tập thứ hai.

Nhưng qua vài lần tiếp theo, tình hình vẫn không mấy khả quan, đến lần thứ năm, tỷ lệ người dân phối hợp còn thấp hơn cả mức tối thiểu.

Động viên, khích lệ, cổ vũ…

Cấp trên đã phải vắt óc suy nghĩ để nâng cao tỷ lệ sống sót của người dân trong trận động đất lớn, sau đó còn phát thêm túi cứu trợ khẩn cấp, bên trong có bánh quy nén và nước, cùng với các vật dụng y tế cơ bản như băng gạc và cồn sát trùng.

Ban đầu, việc phát túi cứu trợ được thực hiện từ các khu cộng đồng mới, sau đó mở rộng dần ra các khu vực khác, cố gắng để mỗi người dân có tên trong sổ đăng ký đều nhận được một phần.

Trong nhà máy sản xuất đồ hộp, ba Thiệu đang cố nhét túi cứu trợ mới phát vào chiếc ba lô to mà con dâu chuẩn bị cho ông. Chiếc ba lô đó trước đây luôn bị ông giấu trong tủ ở ký túc xá. Lần này được nghỉ phép về nhà, con dâu lại giúp ông sắp xếp lại toàn bộ, gần như nhét đầy.

Túi cứu trợ mới không nhét nổi nữa, ông đành phải mở túi ra, lấy từng món ra xếp vào trong ba lô một cách cẩn thận.

“Lão Thiệu à, sao ông mang cái ba lô to thế, bất tiện lắm đó nha!” Một đồng nghiệp trêu chọc khi thấy ông như vậy. “Cẩn thận đó, động đất thật sự xảy ra thì ông không vác nổi đâu!”

“Biến đi, tao chắc chắn vác được.” Ba Thiệu kéo khóa ba lô lại, cẩn thận đặt nó dưới bàn làm việc của mình.

Tại khu dân cư Bình An, Thiệu Thịnh Phi lớn tiếng gọi: “Mẹ ơi, con đi đổ rác đây!”

Mẹ Thiệu bước ra từ phòng, tay còn cầm bình xịt nước: “Nhớ mang theo ba lô, ra ngoài là phải mang theo đó, nhớ không?”

“Biết rồi mẹ, con mang rồi!” Thiệu Thịnh Phi khỏe mạnh, đeo ba lô không thấy nặng chút nào. Cậu vui vẻ xách thùng rác ra ngoài, gặp Trì Ngọc Tú cũng đang chuẩn bị đi đổ rác, liền xung phong: “Chị Ngọc Tú, để em mang rác giúp chị nha!”

Trì Ngọc Tú nhẹ nhàng nhìn cậu: “Cảm ơn em, Thịnh Phi. Mẹ chị vừa làm khoai tây chiên, lát nữa mang qua cho em một ít.”

Thiệu Thịnh Phi vui vẻ gật đầu, rồi đi xuống tầng đổ rác.

Sau khi vứt rác xong, cậu nghe thấy một tiếng kêu thất thanh, liền quay đèn pin lại, thấy một người phụ nữ ngã dưới đất ở góc tường.

“A đau quá… Cậu em ơi, lại đây giúp tôi một tay được không? Chân tôi hình như bị gãy rồi…”

Thiệu Thịnh Phi lộ ra vẻ mặt thông cảm, nhưng không tiến lại, mà lùi lại một bước rồi quay đầu bỏ chạy: “Chị đợi một chút nha, em đi tìm người đến giúp chị!”

Em gái đã dặn rồi, gặp người lạ xin giúp đỡ trên đường thì tuyệt đối không được lại gần một mình. Phải đi gọi người của đội trị an, nếu không thì tìm hàng xóm gần đó để cùng hỗ trợ.

Chị kia trông có vẻ rất đau, khóc lóc nữa, cậu phải chạy nhanh đi tìm người giúp mới được!

“…” Người phụ nữ gọi với theo: “Chờ đã!”

Càng gọi, Thiệu Thịnh Phi chạy càng nhanh.

Một người đàn ông từ bóng tối phía sau bước ra, tức giận nói: “Thằng ngốc này sao lại lanh trí vậy chứ! Tao còn định cướp ba lô của nó nữa! Thôi bỏ đi, nó mà dắt người tới là bại lộ đấy.”

Tại khu dân cư Bình Sơn, Thiệu Thịnh An vừa bắn ra một mũi tên, trúng ngay chân tên cướp.

Tên đó kêu la thảm thiết rồi ngã xuống đất, Thiệu Thịnh An lập tức chạy tới khống chế, nhưng đồng đội của anh nhanh chân hơn, bắt được trước rồi còn cười nói: “Cậu mang ba lô nặng quá đó! Mang lắm đồ như thế làm sao mà chạy nhanh được, ảnh hưởng công việc ghê! Nghe tôi đi, mang theo túi cứu trợ được phát là đủ rồi!”

Thiệu Thịnh An hơi thở dốc, nghe vậy chỉ lắc đầu: “Tôi quen rồi, không sao đâu.”

“Haha, vậy lần sau cố mà chạy nhanh hơn tôi nha!”

“Yên tâm đi, lần sau tôi sẽ chạy nhanh hơn cậu.” Thiệu Thịnh An ngồi xuống, không do dự rút mũi tên ra.

“Aaaa! A đau quá!”

“Trời ơi, Thịnh An cậu ác quá đó! Vết thương hắn còn đang phun máu, sao lại có thể rút tên kiểu đó chứ —”

“Hắn đã giết hai người. So với nỗi đau của hai người đã chết thì chút đau này có là gì.” Thiệu Thịnh An lấy mũi tên dính máu lau vào người tên cướp, sau đó ném vào ống đựng tên.

Sân sau ký túc xá của một đội trị an ở vùng ngoài của khu căn cứ người sống sót.

“Bây giờ phát túi cứu trợ có phải quá sớm không? Nhà hàng xóm của tôi nhận được xong mới vài ngày đã ăn sạch đồ trong đó rồi. Tôi còn nghe nói có người mang đi bán nữa cơ.” Đồng nghiệp Hứa Tĩnh cau mày nhìn trần nhà.

“Không biết có thể dự đoán được thời gian chính xác của trận động đất không nữa. Tôi thấy nhiều người chẳng hề quan tâm đến chuyện động đất, kỳ lạ thật! Mấy năm gần đây thiên tai liên miên, trước đây chưa bao giờ có cảnh báo trước. Lần này cấp trên cuối cùng cũng dự đoán được trước, mà sao tôi thấy vẫn có nhiều người chẳng coi trọng gì hết, lạ quá trời! Chị Thanh Thanh, chị thấy sao?”

Kiều Thanh Thanh đang cúi đầu vá quần áo, nghe vậy mới trả lời: “Có người quan tâm, có người không, cái này cũng không thể cưỡng ép được. Dù có phát sớm hay phát muộn, người không trân trọng thì vẫn chẳng biết quý túi cứu trợ đó.”

“Tôi sợ lắm, mấy hôm nay mất ngủ liên tục, cứ lo đang ngủ mà động đất thì không kịp chạy. Lúc nào cũng căng tai ra nghe động tĩnh, giờ còn bị ù tai nữa rồi. Haizz…”

Hứa Tĩnh lật người ngồi dậy, nhìn thấy Kiều Thanh Thanh vẫn chăm chú vá đồ, cô cũng bực bội lôi túi kim chỉ ra vá cái quần bị rách. Nhưng do tâm trạng bồn chồn nên xỏ mãi không được kim, còn đâm trúng tay mấy lần.

Cô tức giận vỗ mạnh xuống giường, phát ra tiếng bộp rõ to.

Kiều Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn cô, nói: “Đưa đây, để chị xỏ kim giúp cho.”

Đồng nghiệp kiêm bạn cùng phòng mới khá dễ thương, chỉ là tính hơi nóng nảy thôi, nhưng không phải chuyện gì lớn.

Hứa Tĩnh làm việc nghiêm túc, hợp tác rất ăn ý nên Kiều Thanh Thanh khá quý cô ấy, hai người coi như rất hợp nhau.

Nghe vậy, Hứa Tĩnh bĩu môi, nhặt kim và chỉ trên giường lên, mang dép lê lạch bạch bước qua ngồi cạnh Kiều Thanh Thanh, đưa đầu kim cho cô và than phiền: “Em chỉ không xỏ được kim thôi, chứ vá thì em làm được!”

Kiều Thanh Thanh mỉm cười, nhanh nhẹn và chính xác xỏ chỉ vào kim chỉ sau một lần.

“Oa chị Thanh Thanh giỏi quá, xỏ phát ăn ngay luôn!” Hứa Tĩnh vui mừng reo lên, rồi bắt đầu vá đồ.

Tối nay Kiều Thanh Thanh không phải trực đêm, nên có thể thư thả sắp xếp việc trong ký túc xá.

Cô liếc nhìn động tác của Hứa Tĩnh, rồi lại cúi đầu tiếp tục phần việc của mình, trong lòng dâng lên cảm giác yên bình hiếm hoi giữa thời loạn.

Sau khi khâu xong, Kiều Thanh Thanh lấy ấm nước đang đặt trên bếp than xuống, trải một cái khăn lên quần áo, rồi dùng đáy ấm nóng để là phẳng các nếp nhăn trên vải. Hơi nước bốc lên làm quần áo dần phẳng ra, cô đặt lại ấm về chỗ cũ, nhấc áo lên vỗ nhẹ, rồi treo lên móc phơi.

Một loạt hành động đó khiến Hứa Tĩnh nhìn đến không chớp mắt, không nhịn được cảm thán: “Chị ơi, chị thật sự rất kiên nhẫn, cũng rất có gu sống nữa đó! Chị không thấy phiền sao? Em thì không có kiên nhẫn như vậy đâu.”

Kiều Thanh Thanh vỗ vỗ tay, đi lấy ly rồi hỏi cô: “Dù sao cũng rảnh, làm chút việc cũng không tính là phiền. Uống không? Trong này có thêm táo đỏ với kỷ tử, chắc vị cũng ổn.”

“Cảm ơn chị Thanh Thanh! Cho em một ly nha, ly em ở đây nè!” Hứa Tĩnh bật dậy đi lấy ly, Kiều Thanh Thanh rót đầy cho cô một ly.

Nhìn những quả táo đỏ và kỷ tử nổi lềnh bềnh trong ly, ngửi hương thơm lan tỏa, Hứa Tĩnh mỉm cười, cô đặt ly lên bàn rồi chui xuống gầm giường lục vali hành lý.

“Cái này là khoai lang sấy ba em làm đó, dùng giống loại khoai chịu nhiệt hồi trước, ăn hơi cứng một chút nhưng rất ngon, nhai lâu đỡ buồn miệng. Chị thử xem!”

“Cảm ơn nhé.” Kiều Thanh Thanh chỉ lấy một miếng, cắn thử rồi mỉm cười gật đầu: “Ba em khéo tay thật đấy, ngon lắm.”

Hứa Tĩnh liền cười tít mắt: “Ngon thì ăn nhiều chút nha!” Cô bốc cả một nắm dúi vào tay Kiều Thanh Thanh.

“Không cần nhiều vậy đâu.” Kiều Thanh Thanh lại chỉ lấy thêm một miếng, rồi bảo cô cất đi: “Lúc nào chị muốn ăn thì qua lấy là được.”

Cô rất kiên quyết, Hứa Tĩnh đành cất tay lại: “Thôi được rồi, lúc nào chị muốn ăn thì tự qua lấy nha.”

Cốc cốc cốc!

Bên ngoài có tiếng gõ cửa.

“Kiều Thanh Thanh, Hứa Tĩnh!”

Kiều Thanh Thanh lập tức đứng dậy ra mở cửa.

Phó đội trưởng đang đứng ngoài, vẻ mặt lo lắng, vội nói: “Nhận được tin báo, tối nay ở trường tiểu học Tây Thành cũ có tụ tập tà giáo, hai người cũng đi hỗ trợ!”

Không đợi Giang Thanh Thanh trả lời, phó đội trưởng đã vội chạy sang gõ cửa phòng khác.

“Chết tiệt, em ghét nhất tụ tập tà giáo, bọn họ như phát điên, chẳng sợ chết gì hết! Anh trai quen biết em từng bị một tên cuồng tín đâm vào bụng mà mất đó!” Hứa Tĩnh nhanh chóng nhét lại túi khoai lang sấy xuống gầm giường rồi bắt đầu trang bị vũ khí.

Kiều Thanh Thanh cũng đi lấy ống tên và nỏ, sờ vào dao găm buộc ở bắp chân, xác nhận vẫn còn đó, vậy là chuẩn bị xong.

“Đi thôi.”

← Chap trước
Chap sau →