Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Mạt Thế: Thiên Tai Càn Quét – Chương 137

← Chap trước
Chap sau →

“A a a! Sáng rồi! Sáng rồi!” Cả người Thiệu Thịnh Phi nhảy dựng lên, quay vòng tại chỗ, chỉ tay lên trời hét lớn: “Sáng rồi! Ba mẹ và em trai! Ba mẹ và em trai!”

“Thanh Thanh! Con có thấy không?” Kiều Tụng Chi xúc động nắm lấy tay Kiều Thanh Thanh. Kiều Thanh Thanh mắt đã đỏ hoe, nghẹn ngào gật đầu: “Con thấy rồi, con thấy rồi.”

Cô nhìn đầy lưu luyến vào hai vệt đỏ còn sót lại trên bầu trời từ pháo hiệu, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng được đặt xuống.

Thịnh An đang ở gần đây, anh ấy đang ở gần đây.

Sau niềm vui sướng và xúc động, Kiều Thanh Thanh lại phải đối mặt với một lựa chọn: hai hướng đi, cô chỉ được chọn một. Cuối cùng nên chọn hướng nào?

Bình tĩnh lại, Kiều Thanh Thanh suy nghĩ: “Hai điểm pháo hiệu gần nhau, chắc chắn họ sẽ tiến lại gần nhau trước. Dù sao thì mình cứ tiến lại gần, ban đêm không tiện di chuyển, họ chắc cũng sẽ đợi đến sáng mai mới xuất phát. Giờ sáu giờ trời đã sáng, hai tiếng đi đường có thể rút ngắn khoảng cách khá nhiều. Đến tám giờ sáng mai lại bắn pháo hiệu.”

“Được, nghe con.”

Ở một nơi hoang dã khác, Thiệu Thịnh An và ba anh cũng vô cùng kích động!

“Chắc chắn là mẹ con và Thanh Thanh! Chúng ta tìm được họ rồi!” Ba anh vui mừng đến rơi nước mắt.

Nhìn mái tóc bạc trắng của ba, Thiệu Thịnh An vừa vui vừa đau lòng. Từ sau trận lốc xoáy hôm đó, anh chỉ tìm được ba, còn mẹ thì mất tích. Những ngày qua, hai cha con sống như trong địa ngục: đau đớn, thời tiết khắc nghiệt, thiếu thốn thực phẩm… Nỗi đau không tìm được người thân cứ giày vò họ. Ít ra họ còn có nhau, còn mẹ thì sao?

Thiệu Thịnh An không dám nghĩ đến. Nếu mẹ anh gặp chuyện trong thảm họa đó thì sao? Ba anh không ít lần nói: “Mẹ con nhát lắm, sao lốc xoáy không cuốn ba đi xa mà lại làm mất mẹ con?”

“Hay quá! Chúng ta xuất phát ngay đi!”

Thiệu Thịnh An vội ngăn ba Thiệu: “Ba, trời đã tối, ra ngoài không an toàn. Ba quên là giờ khắp nơi đều có khe nứt và hố sâu sao? Ban đêm tầm nhìn kém, nếu không cẩn thận té xuống thì nguy. Giờ này mẹ và Thanh Thanh cũng không ra ngoài đâu. Chúng ta đợi đến sáng mai, trời sáng là xuất phát ngay.”

Dù sốt ruột, ba anh cũng biết con nói đúng, miễn cưỡng gật đầu rồi hỏi: “Vậy chúng ta đi hướng nào?”

Thiệu Thịnh An nói: “Đi đến điểm pháo hiệu gần nhất, đợi người từ điểm xa hơn đến hội tụ.”

“Ừ được!”

Cả đêm đó, hai người gần như không ngủ được. Đến bốn giờ sáng, Thiệu Thịnh An ngồi dậy xoa mặt, bên cạnh vang lên tiếng ba Thiệu: “Hay là mình đi luôn đi, giơ đuốc lên, cẩn thận nhìn đường là được.”

“Được.”

Trời chưa sáng, hai người đã dậy thu dọn đồ đạc, ăn qua loa vài miếng củ cải nướng rồi đeo ba lô lên, cầm đuốc xuất phát. Đi hơn một tiếng thì trời bắt đầu hửng sáng, họ đi nhanh hơn.

“Ba, cẩn thận!” Khi ba anh suýt ngã lần nữa, Thiệu Thịnh An vội đỡ lấy.

“Ba không sao! Chỉ là đạp phải đá thôi, khụ khụ!” Nhưng ông cũng không cố chấp nữa, nắm tay con đi tiếp.

Trước tám giờ, họ đến một khu vực đổ nát quy mô lớn, nơi này có nhiều hang được đào ra, người sống sót trú mưa trong đó. Thảm họa đã biến con người thành chuyên gia sinh tồn. Họ đào hang rồi đào rãnh thoát nước. Dù ngày mưa không giữ được hang khô ráo, nhưng ít ra không bị ngập, có chỗ để ngồi.

Khi hai cha con đến nơi, thấy vài hang đang bốc khói. Nhìn kỹ thì ra có người đang đốt cỏ khô để hong hang.

Anh thấy có người lấy nước ở vũng, có người dựng bếp, có người nấu ăn…

Một chiến sĩ mặc quân phục bạc màu đi qua, vai vác tảng đá lớn, liếc thấy họ liền hô: “Tam ca, có người mới đến!”

Một người từ hang chui ra, khói cuồn cuộn dưới chân: “Tôi đang xông hang! Người mới đến muốn ở lại sao? Nếu muốn thì tự tìm chỗ, tự lo liệu!”

Thiệu Thịnh An vội hét lớn: “Tôi đến tìm người!” Rồi nói tên mẹ mình: “Xin hỏi ở đây có người tên như vậy không?!”

“Chị Hà à? Hình như có người tên vậy. Cậu là gì của chị ấy?” Chiến sĩ vác đá cũng ngừng tay, đặt đá xuống, tiến lại gần.

Tim Thiệu Thịnh An đập mạnh: “Tôi là con trai bà ấy! Bà ấy là mẹ tôi!”

Ba Thiệu vội nói: “Bà ấy là vợ tôi!”

Người lính nhìn họ chằm chằm, ánh mắt khiến Thiệu Thịnh An cảm thấy bất an.

“Vậy hai người đi theo tôi.”

Hai cha con lo lắng đi theo, người lính dẫn họ đến khu vực cao nhất của đống đổ nát, nơi có mùi cỏ khô bị đốt cháy nồng nặc.

“Chị Hà đang ở trong đó, nhưng không gian bên trong khá nhỏ, chỉ một người vào thôi.”

Đến nơi, ba Thiệu có chút bối rối vì gần gặp lại người thân, nhưng vẫn quyết định chính ông sẽ vào. Chân ông không tiện, Thiệu Thịnh An đỡ ông, nhìn ông cúi người chui vào. Rất nhanh sau đó, tiếng khóc vang lên, khiến tay Thiệu Thịnh An bắt đầu run rẩy.

“Chị Hà bị thương rất nặng, chúng tôi không có thuốc, chỉ có thể cầm cự qua ngày.” Người lính mắt cũng đỏ hoe: “Chính chị Hà đã kéo tôi lên từ khe nứt. Hôm qua chị ấy nói cảm thấy không ổn, nhờ tôi bắn tín hiệu cuối cùng. Các anh thấy pháo hiệu rồi đến đây đúng không?”

Thiệu Thịnh An gật đầu, cổ họng nghẹn lại không nói nên lời.

Ba Thiệu chui ra, mặt đầy nước mắt, gọi Thiệu Thịnh An: “Mẹ con bị sốt, lấy thuốc và nước trong ba lô đưa ba, ba cho mẹ con uống.”

Mười phút sau, ba Thiệu lại thò đầu ra: “Chân ba không được, con vào bế mẹ ra đi.”

Mẹ Thiệu đã rơi vào hôn mê, việc cho uống thuốc rất khó khăn.

Người lính thở dài: “Tối qua tôi nói với chị ấy đúng 8 giờ sáng sẽ có pháo hiệu từ hai hướng, chị ấy rất vui. Không ngờ sáng nay tôi đến thì chị ấy đã không còn sức để gọi nữa.”

Ba Thiệu nắm chặt tay người lính, liên tục cảm ơn: “Cảm ơn! Cảm ơn cậu!”

Người lính trẻ trông rất áy náy: “Đó là việc tôi nên làm… Là chị Hà cứu tôi trước, tôi phải báo đáp chị ấy, nhưng tôi không tìm được thuốc… Xin lỗi…”

“Đừng nói vậy, đừng như thế, tất cả là số phận, ông trời không để ai sống yên…” Ba Thiệu cuối cùng không kìm được, bật khóc nức nở.

Dù hang đã được xông khói và hong khô, nhưng vẫn ẩm thấp và tối tăm. Sau khi Thiệu Thịnh An bế mẹ ra ngoài, ba Thiệu bắt đầu dựng giường và mái che. Trong những ngày đi đường, họ đã cố gắng thu thập được khá nhiều vật dụng: vải bạt từ lều bị lốc xoáy phá hủy, khung sắt còn dùng được, ván gỗ có hình dạng ổn… Hành lý trên lưng hai cha con ngày càng nặng, nhưng ít ra khi trời mưa họ có chỗ trú.

Ba Thiệu trải ván gỗ, dựng vải bạt lên, người lính bên cạnh giúp đỡ, anh nói mình tên là Lưu Chấn, bảo ba Thiệu gọi là Tiểu Lưu.

“Chúng tôi không tìm được vải bạt, đều bị người ở trại bên kia lấy hết. Bên đó có một trại, là của một tay nhà giàu, người đông lắm. Muốn vào trại phải ký thỏa thuận, giống như hợp đồng bán thân trên TV. Giờ thế giới loạn lạc, chúng tôi không còn cách nào, chỉ có thể cùng vài người sống sót đến đây tạm trú…”

Ba Thiệu nghe xong ngẩn người: “Sao lại có chuyện như vậy…”

Lưu Chấn nhanh tay dựng vải bạt, nói: “Chuyện gì cũng có thể xảy ra! Nếu không có súng, hai cô gái bên tôi đã bị bắt đi rồi. Chính là tên con trai của tay nhà giàu đó, một tên háo sắc khốn nạn, thấy gái đẹp là không đi nổi. Loại người như thế đáng bị lốc xoáy cuốn lên trời Tây Bắc cho uống gió Tây Bắc!”

Rất nhanh, một chiếc giường có mái che đã được dựng xong. May mắn hôm nay không mưa, Thiệu Thịnh An vẫn bế mẹ, quấn chăn cứu thương quanh người bà.

Sau khi cẩn thận đặt mẹ xuống, bà vẫn không hề động đậy.

“Chị Hà bị thương ở tay, là cánh tay phải. Lúc tôi gặp chị ấy thì đã bị thương rồi, sau đó vì cứu tôi nên chị ấy lại dùng sức… Tôi đã dùng gỗ cố định cánh tay cho chị Hà. Sau đó tôi gặp Tam ca, Tam ca có một ít thuốc xịt Vân Nam Bạch Dược, tôi đã xịt cho chị Hà. Ban đầu tưởng là sắp khỏi rồi, ai ngờ mấy hôm trước chị Hà bị chuột cắn. Chuột bây giờ độc lắm, chị Hà bị cắn mà không nói với tôi, sau đó sốt cao không dứt mới nói là bị chuột cắn. Các anh nhìn chân phải của chị ấy đi, con chuột chết tiệt đó độc quá! Vết thương đã đen và hoại tử rồi! Các anh có kháng sinh không? Thuốc các anh vừa cho chị ấy uống là gì vậy?”

Thiệu Thịnh An cẩn thận tháo lớp vải quấn quanh chân mẹ, gỡ thanh gỗ ra, rồi đáp: “Là thuốc hạ sốt, chúng tôi không còn thuốc kháng viêm nữa.” Ngay cả viên thuốc hạ sốt đó cũng là một trong hai viên cuối cùng. Từ trận động đất đến nay đã hơn một tháng, ai cũng đầy thương tích, thuốc dùng rất nhanh. Sau đó là trận lốc xoáy… Khi anh tìm được ba, ông bị kẹt dưới một tảng đá, vết thương nhiễm trùng gây sốt cao. Anh đã dùng hết số kháng sinh của cả hai người để ngăn vết thương tiếp tục mưng mủ. Thuốc hạ sốt cũng tiêu hao nhanh chóng, ngay cả khi bản thân không khỏe, anh cũng không dám dùng. Sau khi ba anh hồi phục phần nào, họ mới bắt đầu di chuyển, bắn pháo hiệu dọc đường nhưng không ai hồi đáp, cho đến hôm nay mới tìm được mẹ.

Nhìn mẹ nằm bất động, lòng Thiệu Thịnh An đau như dao cắt, một lần nữa sống lại nỗi đau khi tìm thấy ba dưới lớp nước ngập.

“Mẹ, mẹ?” Thiệu Thịnh An nhẹ nhàng chạm vào mặt bà, gọi tên bà.

Mẹ anh không tỉnh lại.

Thiệu Thịnh An đành phải xử lý vết thương trước. Vết thương do chuột cắn được đắp một lớp thuốc màu xanh lá, Lưu Chấn nói đó là thuốc thảo dược kháng viêm. Loại thảo dược này rất hiếm, chỉ đủ dùng cho mẹ anh hai lần, lần này là đắp từ trưa hôm qua.

“Thời tiết bắt đầu nóng, vừa ẩm vừa oi, vết thương của chị Hà lại mưng mủ và hoại tử. Tôi không dám băng lại.” Lưu Hà vừa giúp vừa nhắc Thiệu Thịnh An nếu không có thuốc kháng viêm thì tốt nhất không nên rạch mủ: “Tôi từng rạch một lần để dẫn mủ, nhưng không xử lý được vết cắt, sau đó mủ còn nặng hơn.”

Thiệu Thịnh An hiểu điều đó, cắn răng chịu đựng đau lòng, dùng chút nước sát trùng còn lại để làm sạch vết thương, rồi nhẹ nhàng dùng gạc băng lại để ngăn bụi và vi khuẩn trong không khí.

Còn vết thương ở tay mẹ, anh tạm thời chưa động đến. Anh biết rõ, nếu vết thương do chuột cắn không được xử lý đúng cách, không có kháng sinh, mẹ anh sẽ không qua khỏi. Anh lo lắng nhìn về phía xa, nói với ba: “Ba ở lại chăm sóc mẹ, con đi đón Thanh Thanh bọn họ.”

← Chap trước
Chap sau →