Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Mạt Thế: Thiên Tai Càn Quét – Chương 142

← Chap trước
Chap sau →

Kiều Thanh Thanh tiễn mắt nhìn bọn họ đi về phía biển, rồi mới thu hồi ánh mắt, chui vào lều. Cô trước hết thay thuốc cho mẹ Thiệu, sau đó lại xoa bóp lưng và chân cho mẹ mình: “Châm cứu thì phải đợi đến chiều tối.”

Kiều Tụng Chi chỉ để cô xoa bóp hai cái rồi liền không chịu: “Con cũng nghỉ ngơi đi, mẹ tự hoạt động một chút là được, chẳng phải bệnh gì lớn. Người già thì chỗ này nhức, chỗ kia mỏi là bình thường thôi, con lấy ít cao dán dán cho mẹ là được.”

Kiều Thanh Thanh nắm tay mẹ, tiếp tục xoa: “Xoa bóp rồi dán cao sẽ hiệu quả tốt hơn.”

Nghe tiếng Đại Bảo kêu xa dần, trên gương mặt mẹ Thiệu toàn là ý cười, bà cảm khái: “Những ngày thế này, mẹ vốn chẳng dám mơ. Cứ ngỡ sau này sẽ chẳng còn gặp lại các con nữa, không ngờ cả nhà lại có thể đoàn tụ. Đúng là ông trời phù hộ mà.”

“Đúng vậy, nhà ta coi như may mắn rồi, sau trận lốc xoáy ấy biết bao nhiêu gia đình ly tán…” Kiều Tụng Chi cũng cảm khái: “Thời buổi này tôi cũng chẳng mong gì nhiều, chỉ cần mọi người ở bên nhau, mạnh khỏe, bình an là đủ.”

“Phải đấy, tôi phải mau khỏe lại mới được, tôi thật sự muốn nuôi vịt lắm.”

Kiều Tụng Chi mỉm cười hỏi Kiều Thanh Thanh: “Hôm nay dựng xong lều, ngày mai liền ấp vịt sao?”

“Ấp chứ, tối nay con sẽ khởi động máy phát để mở máy ấp trứng.”

Nghe Kiều Thanh Thanh nói vậy, cả Kiều Tụng Chi và mẹ Thiệu đều vô cùng mong đợi. Mẹ Thiệu thì ước chi mình mau chóng khỏe lại, bà thật sự không quen cái kiểu ngày nào cũng trở thành gánh nặng cho người nhà. Bà không nên thành người vô dụng thế này, bà cũng muốn đi gánh nước, nhặt củi, đào rau dại, bới củ rễ…

“Bà đừng vội, cứ từ từ thôi.” Kiều Tụng Chi dịu dàng an ủi.

Mẹ Thiệu gượng gạo cười một chút, mãi cho đến khi Kiều Thanh Thanh nói những con vịt con mới nở cần bà giúp kiểm tra sức khỏe, lượng thức ăn cũng cần bà phụ trách chăm nom, lúc ấy bà mới thật sự vui vẻ trở lại.

“Nếu Đại Bảo chịu giúp ấp trứng thì hay biết mấy, như vậy có thể tiết kiệm dầu cho máy phát.” Mẹ Thiệu hào hứng đề nghị.

Kiều Tụng Chi cũng thấy đây là một ý tưởng hay: “Nó trước giờ không thích ấp trứng gà của con khác, bỏ vào ổ nó có khi lại mổ hỏng, nhưng cũng có thể thử xem sao!”

Ba Thiệu nghe xong liền hỏi: “Ấp trứng vịt mất bao lâu?”

Mẹ Thiệu và mọi người đều có kinh nghiệm: “Chừng hai mươi ngày.”

“Thế thì phải chạy máy phát hai mươi ngày à? Phí xăng dầu quá.” Ba Thiệu xót ruột.

Kiều Tụng Chi giải thích: hồi nhà họ ấp mẻ trứng gà đầu tiên, vừa đúng sau trận mưa a-xít, trước khi bầy quạ kéo đến và màn đêm vĩnh hằng buông xuống, nên khi đó vẫn còn dùng được máy phát điện năng lượng mặt trời. Về sau có lứa gà đầu tiên, thì việc ấp trứng để cho gà mái đảm nhiệm. Một số con gà trống bị Đại Bảo bắt nạt cũng chịu ngồi yên ấp trứng nữa.

“Thế lần này cũng dùng máy phát điện mặt trời à? Nhưng tối nay đã phải mở máy ấp rồi, mà máy phát mặt trời còn chưa lắp đặt.”

Kiều Thanh Thanh giải thích: “Nơi này không thích hợp lắp máy phát điện mặt trời.”

Một trận động đất lớn, một trận lốc xoáy, rồi lại thêm bão tố mưa gió trước đó, họ chỉ là một gia đình bình thường, có một chiếc máy phát dầu là quý lắm rồi, làm sao bảo vệ nổi thiết bị phát điện mặt trời? Nếu đem tấm pin mặt trời nguyên vẹn ra trải, chẳng khác nào tự chuốc họa vào thân. Chẳng lẽ vì sợ người khác dòm ngó mà còn phải cố tình phá cho cũ nát đi sao? Kiều Thanh Thanh không nỡ, cô muốn giữ lại bộ máy phát điện mặt trời này, chờ sau này nếu có cơ hội có lại một ngôi nhà của riêng mình, khi sự riêng tư và an toàn được đảm bảo, lúc đó mới đem ra dùng.

“Con định trước tiên dùng máy phát chạy vài ngày, rồi trong mấy ngày đó con đi tìm đất sét, nếu không tìm được thì dùng xi măng trong không gian, rồi để Thịnh An lặn xuống biển lấy cát. Chúng ta sẽ làm một cái lò sưởi, dùng củi để ấp trứng vịt thủ công.”

Sắp xếp của cô quả thật rất chu toàn, ba Thiệu liền vội nói: “Nghe con hết, đất sét cứ để ba đi tìm là được.”

Sau đó ba Thiệu ra khỏi lều, nói là sẽ ở lại trông nhà, bảo bọn họ nếu mệt thì cứ ngủ trưa một lát. Kiều Thanh Thanh cùng hai người khác liền đi ngủ.

Từ xa truyền đến tiếng cười nói, Kiều Thanh Thanh chợp mắt một lúc, mơ màng tỉnh dậy.

Trong nhà ai cũng có thương tích, lại thêm bệnh vặt. Giờ trời đã nóng lên, trong lều cũng không dám như những năm trước mà đặt thùng đá cho mát. Kiều Tụng Chi đang phe phẩy quạt nhẹ cho Kiều Thanh Thanh, thấy cô mở mắt thì mỉm cười: “Bị làm ồn tỉnh dậy hả? Mẹ nghe tiếng động chắc là Thịnh An bọn họ về rồi.”

Mẹ Thiệu trông ra ngoài lều đầy mong chờ: “Vẫn là tiếng của Phi Phi to nhất, cứ như đánh trống ấy.”

“Chắc chắn là thu hoạch lớn nên mới vui vẻ thế.” Kiều Thanh Thanh cũng ngồi dậy.

Bên ngoài, ba Thiệu ngồi trông nhà dưới mái che nắng cũng hô to: “Ôi chao! A Hà, mau gọi Thanh Thanh và bà thông gia dậy, Thịnh An với Thịnh Phi về rồi, khiêng về một con cá lớn! Ui chà, con cá này to thật!”

Quả nhiên, Thiệu Thịnh An và Thiệu Thịnh Phi trở về đầy ắp chiến lợi phẩm. Thiệu Thịnh An xách theo hai cái thùng, lưới cá vắt trên vai, còn Thiệu Thịnh Phi thì vui mừng chạy trước, trên vai gánh một con cá trắm dài hơn một mét!

“Trời ơi, sao lại có con cá to như thế này!”

Kiều Thanh Thanh cùng Kiều Tụng Chi đỡ mẹ Thiệu ngồi ở cửa lều, rồi mới xỏ dép chạy ra. Kiều Tụng Chi tròn mắt kinh ngạc, còn gọi: “Lấy cái thùng to nhất ra đựng đi, cái kia không đủ đâu.”

Tống Tam Hà và Lưu Chấn cũng thu hoạch không ít. Tuy họ không có lưới, nhưng bơi lội rất giỏi, cởi áo nhảy xuống nước bắt cá, thế mà mỗi lần vớt được cả một mẻ.

Vùng nước này từ khi hình thành dường như rất ít người lui tới, đám cá chẳng biết từ đâu đến, nhìn qua toàn là cá sông, hoàn toàn không sợ người, thế nên mới để họ tha hồ bắt được nhiều như vậy.

Nhìn nhà Kiều Thanh Thanh tất bật bận rộn, ánh mắt Tống Tam Hà đảo qua đủ loại đồ dùng sinh hoạt, sau đó liền dẫn Lưu Chấn về trước. Trước khi đi còn hẹn với Thiệu Thịnh An, lần sau lại cùng nhau đi bắt cá.

Kiều Thanh Thanh cảm giác được ánh mắt quan sát ấy, nhưng chẳng để tâm. Những ngày qua tiếp xúc, cô biết tính đối phương vốn như vậy, chắc là do gánh nặng trách nhiệm trên vai nên càng cẩn thận, cái gì cũng phải xem xét kỹ rồi mới yên lòng. Cô chẳng sợ Tống Tam Hà quan sát nhà mình, dù hắn có nghĩ ngợi thế nào cũng không thể nào đoán được đến chuyện không gian cả.

Quả thực Tống Tam Hà cũng không nghĩ đến, chỉ khi nghe Lưu Chấn nói nhà họ may mắn thì hắn gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Suốt dọc đường, bọn họ cũng cố gắng tìm vật tư, lặt vặt thì được kha khá, còn có một người trong nhóm may mắn đào được dưới cát một cái túi cứu hộ, bên trong vật dụng đầy đủ nguyên vẹn, chẳng biết là ai xui xẻo làm rơi mất.

Dọc đường ngoài việc đào rau dại, củ rễ, họ còn nhặt được một ít vật dụng: mảnh vải lều, cái cốc sứt, quần áo dính cát, giày lạc mất một chiếc. Lưu Chấn thậm chí còn nhặt được một bộ tóc giả, lúc vừa lôi từ đất lên còn tưởng là cái đầu người, dọa cho anh ta, vốn gan lớn cũng hét ầm lên, sau mới phát hiện chỉ là tóc giả…

Dưới đất thứ gì cũng có. Cơn lốc xoáy cuốn đi mọi thứ văng tứ tán khắp nơi, con người chỉ có thể đi nhặt nhạnh lại. Giờ thì chẳng ai còn để tâm đó có phải đồ của người chết hay không, nghĩ cũng vô ích. Hiện tại không có chợ để trao đổi, cũng không có nhà máy sản xuất, mấy năm tới đồ dùng sinh hoạt ăn mặc của mọi người, e rằng chỉ có thể dựa vào việc bới tìm trên mặt đất mà thôi.

Dù là tự đào lại đồ đã chôn của nhà mình, hay là đào trúng đồ của người khác, tất cả đều được xem là bản lĩnh và vận may của nhà Thiệu Thịnh An. Nhà họ thậm chí còn đào được hai cái thùng inox nguyên vẹn, dù nhìn qua thì bị đè móp méo chút ít, nhưng vẫn khiến người khác phải ghen tỵ. Đồ inox mà, đặc biệt bền, biến dạng cũng chẳng ảnh hưởng đến việc sử dụng.

“Trước tiên đào cái hồ chứa nước đi, rồi cho hai người ra bờ biển gánh nước về, đến lúc đó thả cá vào hồ nuôi, đừng để cá bị nắng làm chết.” Tống Tam Hà bắt đầu chỉ huy công việc. Trong trại tràn ngập niềm vui được mùa, nhất thời ai nấy bận rộn hết sức.

Kiều Thanh Thanh lấy cái thùng lớn trong nhà ra, vừa khéo để Thiệu Thịnh Phi thả cá vào.

Con cá trắm lớn kia vô cùng khỏe, trong thùng cứ liên tục lật mình, đuôi quẫy bịch bịch vào thành thùng, làm nó rung lắc dữ dội. Thiệu Thịnh Phi phải ghì chặt lấy thùng, hào hứng khoe với mọi người về con cá: “Là em trai bắt đó! Em trai giỏi lắm, giỏi lắm luôn!”

Những ánh mắt tán thưởng đổ dồn về phía mình, Thiệu Thịnh An có hơi ngượng ngùng: “Ở đó cá dễ bắt lắm, chẳng sợ người, con với anh cả mỗi người chụp được một con, chỉ cần giăng lưới ra là con cá ngốc này tự đâm vào, căn bản chẳng cần phải bắt.”

Nhưng Thiệu Thịnh Phi lại không đồng ý, còn khoa tay múa chân: “Cá to muốn chạy, em trai vèo vèo vèo một cái đã bắt được rồi! Nó còn đánh vào mặt con nữa đó!” Anh ngẩng đầu lên cho mọi người xem gương mặt hơi đỏ của mình.

Mẹ Thiệu xót xa: “Ôi chao, nó còn đánh con sao? Mau để mẹ xem nào.”

“Em trai đã giúp con báo thù rồi!”

Kiều Thanh Thanh bật cười nói: “Con cá này to quá, có cần nuôi thêm vài ngày không, hay mổ luôn đây?”

“Giết đi chứ, hôm nay mới đến mà đã có thu hoạch lớn thế này, đủ thấy nơi này quả thật là chỗ tốt. Ăn con cá to này mừng một bữa.” Thiệu Thịnh An đáp.

“Được được, để ba làm thịt cho!” Ba Thiệu xắn tay áo.

Con cá này đúng là quá to, phải ba Thiệu và Thiệu Thịnh An cùng hợp sức mới mổ được, Thiệu Thịnh Phi thì ngồi xổm bên cạnh phụ giúp.

Khi moi bụng cá, Thiệu Thịnh An cảm thấy ruột cá có gì đó khác thường, bèn dùng dao khứa nhẹ một đường, từ trong ruột cá moi ra… một chiếc nhẫn vàng đã méo mó biến dạng.

Sắc mặt anh lập tức thay đổi, ba Thiệu cũng thế.

“Con cá này… còn ăn được không?” Ba Thiệu do dự, nhìn sang hai thùng cá bên cạnh.

Chẳng lẽ mấy con cá kia cũng đều…

Thiệu Thịnh An cất chiếc nhẫn vào, nhìn những con cá trước mặt, lúc nãy còn thấy thịt cá tươi ngon, giờ nhìn lại sao có vẻ hơi mờ xám.

Anh kể chuyện này cho Kiều Thanh Thanh nghe, cô hơi ngẩn ra, suy nghĩ một chút rồi nói: “Sau trận đại địa chấn, khắp nơi hỗn loạn, chuyện người ăn người cũng không hiếm, cá ăn người… ăn xác cũng chẳng lạ. Ngày hôm đó trời đất đảo lộn, nhiều mạng người đã chết, dưới các khe nứt của mặt đất chẳng biết đã nuốt bao nhiêu sinh mạng, người sống sót chạy đôn chạy đáo, đâu đâu cũng là xác chết không người chăm sóc, có thể những mớ rau cỏ họ đào lên, những củ lớn họ nhổ ra, đều từng ngâm trong nước thối của xác người.”

“Nếu nấu chín thì cũng ăn được thôi.” Kiều Thanh Thanh bất đắc dĩ nói.

Đó đều là những vật tư sinh tồn quan trọng. Ăn xác người đã chết thì sao? Thật ra đến mức đó, để sống sót, cô cũng có thể ăn xác người. Với số lượng cá nhiều thế này, liệu có thể bỏ hết đi, hay từ bỏ cả một vùng biển mới sinh này, không còn khai thác được tài nguyên nữa sao? Kiều Thanh Thanh còn dự định lấy nước biển về dự trữ. Thời buổi này không thể suy nghĩ quá chi tiết, nghĩ nhiều thì chẳng thứ gì đưa vào miệng được, tốt hơn là nhắm mắt mà ăn, sống sót mới là quan trọng.

← Chap trước
Chap sau →