Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Mạt Thế: Thiên Tai Càn Quét – Chương 143

← Chap trước
Chap sau →

Thiệu Thịnh An nghe xong lời Kiều Thanh Thanh, trong lòng cảm giác khó chịu cũng tan biến. Anh thở dài: “Trước đây anh từng vài lần thấy người ăn người, có ăn xác chết, có ăn người còn sống…”

Kiều Thanh Thanh nói: “Vậy thì chúng ta tự an ủi chính mình, ít ra cũng không phải trực tiếp ăn người.”

Thiệu Thịnh An cười khổ, rồi chỉnh lại tâm trạng: “Chuyện này có nên nói với ba mẹ bọn họ không?”

“Cứ nói một chút đi, để họ chuẩn bị tâm lý, đừng để sau này mổ cá mà… giật mình.”

“Được, theo ý em.”

Ba mẹ Thiệu Thịnh An tiếp nhận chuyện này dễ dàng hơn anh tưởng. Ba người họ cùng Kiều Thanh Thanh tách ra, trên người chỉ mang ba ba lô vật tư, ở vấn đề lương thực chịu khổ nhiều hơn, nên càng hiểu giá trị quý giá của thức ăn. Con người sắp chết đói, họ sẽ không dám ăn người, nhưng ăn cá có thể đã từng ăn xác người, có chút trở ngại về tâm lý là đúng, nhưng cũng không phải ăn không nổi.

Ba Thiệu thực tế nói: “Nhiều cá mà, toàn thịt cả, không ăn thì lãng phí, nhiều người còn không có mà ăn.”

Mẹ Thiệu nói: “Đúng, đừng lãng phí.”

Kiều Tụng Chi cũng đưa ra ý kiến xây dựng: “Nếu thực sự thấy khó chịu, có thể làm thức ăn cho gà vịt sau này, sau này ăn thịt gà vịt, tâm lý sẽ đỡ hơn một chút.”

“Ý mẹ hay đó.” Thiệu Thịnh An vỗ tay.

Thiệu Thịnh Phi phụ họa: “Con sẽ cho vịt ăn!”

Kiều Thanh Thanh thấy mọi người đồng ý, liền nói: “Vậy tiếp tục mổ cá thôi.”

“Hai thùng cá kia cũng không nuôi nữa, mổ sạch rồi để Thanh Thanh cất vào đi.” Thiệu Thịnh An nhìn Kiều Thanh Thanh.

Tích trữ thức ăn là sở thích của Kiều Thanh Thanh, cô cười tươi gật đầu.

Những con cá bắt được đều là cá nước ngọt: trắm, rô phi và cá chép xanh. Mổ sạch từng con, xếp nguyên con từng thùng, khi thùng đầy, Kiều Thanh Thanh liền thu vào không gian cất giữ.

Bên này tất bật mổ cá, bên kia Kiều Tụng Chi và Kiều Thanh Thanh bắt đầu nấu cơm.

Bữa tối mọi người ăn cháo cá thái lát, cá thái lát xong ướp với một ít muối, rượu nấu ăn và gừng khoảng nửa tiếng, nấu lên thêm nhiều loại rau củ: đậu phụ khô thái sợi, cà rốt thái sợi, xà lách thái sợi, thêm chút củ cải muối cắt hạt lựu, cuối cùng rắc một ít tiêu, mùi vị cực kỳ thơm ngon.

“Cá ở biển cũng không biết sao mà nhiều thế, số lượng thật sự rất lớn.” Thiệu Thịnh An nói: “Nghe Lưu Chấn bảo họ muốn đào hồ nuôi cá trên đất, chúng ta thì khỏi đào, sau này con và anh cả bắt cá về cứ mổ hết ngay khi tươi, để Thanh Thanh cất vào không gian, mọi người thấy sao?”

Mọi người đều không có ý kiến.

Mẹ Thiệu đề nghị: “Cũng có thể phơi thành cá khô mặn, mặn mặn ăn với cơm.”

“Ý kiến hay đấy!” Kiều Tụng Chi mỉm cười tán đồng.

Ăn cơm xong, Kiều Thanh Thanh thu dọn bát đũa, Thiệu Thịnh An liền nhận lấy: “Để anh rửa cho.”

Hai vợ chồng ngồi xổm cùng nhau rửa chén, Thiệu Thịnh An hỏi Kiều Thanh Thanh: “Trong không gian còn lại bao nhiêu lương thực, em kể lại cho anh nghe đi?”

Kiều Thanh Thanh vừa mới kiểm kê, nên nói rất rành mạch.

Tận thế thiên tai đã đến năm thứ mười rồi, gạo, bột, dầu là thứ mua nhiều nhất, tiêu hao cũng lớn nhưng lượng dự trữ vẫn dồi dào, ngũ cốc các loại cũng phong phú, không cần lo lắng.

Trong số thịt mua dự trữ thì ngoài hơn mười cân thịt bò, vài cân thịt heo, mấy con cá vẫn còn giữ lại để ăn dè sẻn, những loại thịt khác đã tiêu thụ hết. May mắn là những năm qua cả nhà đều siêng năng cố gắng, tích trữ thêm được một mớ thịt hộp, săn được một số thịt quạ và thịt chuột (mấy loại thịt này vẫn chưa động tới), lại còn nuôi được một đàn gà. Trước đó, sau khi bán căn nhà ở khu an toàn Bình An, số tiền bán nhà được dùng để mua mười con heo, mà mười con heo này giờ chính là tài sản thịt quý giá nhất của cả nhà.

Rau củ quả cũng tiêu hao nhiều, rau củ chỉ còn lại khoảng một phần mười, chủng loại cũng hạn chế, chủ yếu còn bắp cải, khoai tây, củ cải, khoai lang và rất nhiều giá đỗ rẻ tiền. Ngoài ra còn có hai bao tải đầy ớt hiểm nhỏ, loại này để được lâu, muốn ăn cay thì chỉ cần băm một hai quả bỏ vào cũng đủ hương vị, nên tiêu thụ khá chậm. Dù sau này rau ăn hết thì cũng không quá lo, vì cô đã dự trữ rất nhiều hạt giống, chỉ cần có điều kiện là có thể trồng. Tệ lắm thì cũng có thể dùng đậu xanh để làm giá đỗ ăn thay thế.

Trái cây còn dư nhiều hơn một chút. Lúc trước cô đã mua một ngàn quả dưa hấu, dưa lưới, dừa và hai trăm quả sầu riêng, ngoài ra còn có táo, lê tuyết, cà chua bi, chuối v.v… Sầu riêng đã ăn hết, còn trong thời tiết nóng bức thì dưa hấu và dừa tiêu hao rất nhanh. Nhưng những thứ này không thể ăn hằng ngày, càng không thể ăn trong mỗi bữa, một quả dưa hấu bổ ra đủ cho cả nhà chia nhau, vỏ dưa còn đem phơi khô để pha nước uống. Suốt mười năm, loại trái cây to như thế vẫn còn một nửa.

Các loại trái cây nhỏ như táo thì không còn mấy, chỉ riêng chuối là còn rất nhiều. Năm đó một nơi được mùa chuối lớn, giá lại cực rẻ, Kiều Thanh Thanh đã mua rất nhiều, đến giờ trong không gian vẫn còn mấy trăm cân, xanh mướt và giữ nguyên độ giòn tươi như lúc mới mua.

Gia vị thì còn lại rất nhiều, ăn thêm hai mươi năm nữa cũng được. Lúc trước cô đã dự trữ số lượng lớn gia vị, mua nhiều mà chi phí lại rẻ hơn thịt rất nhiều. Kiều Thanh Thanh nghĩ sau này có lẽ không còn nguyên liệu phong phú để ăn, ít nhất khi cơm trắng, cháo trắng ăn mãi thấy ngán thì vẫn còn nước tương để nêm chút hương vị. Dù cho đến lúc khốn cùng phải ăn đất đi chăng nữa, thì cũng có thể ăn thành đất nướng vị bột thì là cho có mùi vị.

Các món ăn nhà tự nấu kiểu hấp, luộc, chiên, xào hầu hết đã hết, chỉ còn nửa thùng đậu hũ Tứ Xuyên, hai thùng chè khoai lang, nửa thùng cháo bát bảo, hai thùng chè đậu xanh và vài loại canh nấu sẵn khác.

Thức ăn chính thì có cơm hấp, cháo trắng, và một ít bánh bao nhân thịt heo cải thảo tự gói.

Trong lô thực phẩm đông lạnh bán sỉ từ nhà máy, vẫn còn lại số lượng lớn bánh bao trắng. Còn các loại như bánh bao nhân trứng muối chảy, bánh bao đường đỏ, bánh bao xá xíu thì đã hết từ lâu.

Những vật phẩm lặt vặt khác như nấm hương, mộc nhĩ, rong biển khô, các loại gia vị kho, hay dưa chua, củ cải muối khô… mua theo bao tải vẫn còn dư dả.

“…Trừ hạt dưa, thì đồ ăn vặt đã hết từ lâu. Nếu ngán hạt dưa rang thì en cũng đã mua rất nhiều bắp hạt khô, rảnh rỗi có thể tự rang làm bắp rang bơ, còn có đậu phộng, đem chiên giòn rắc muối cũng ngon…”

Các loại lương thực tiện lợi như mì ăn liền, mì sợi khô, bánh quy nén, xúc xích, yến mạch… tiêu hao ít, nên còn lại khá nhiều. Dù sao ở nhà có thể nấu cơm thì chắc chắn sẽ nấu cơm, mấy thứ ăn liền này chỉ để dự phòng, ngoài lúc thèm thì bình thường không mấy khi ăn.

Các loại hạt giống thì gần như không hao tổn, bởi những năm qua hiếm có thời cơ và thời tiết thuận lợi để gieo trồng. Trứng gà có trống và trứng vịt có trống cũng vậy, sau này đều có tiềm năng phát triển.

Về thuốc men, Kiều Thanh Thanh cũng nói sơ qua, số lượng dự trữ vẫn khá phong phú. Nhưng cô cũng nhấn mạnh:

“Trước kia còn có cách bổ sung, chỉ là giá quá cao khiến người ta chùn bước. Giờ thì dù có muốn mua cũng chẳng có cách nào. Chỉ có thể tìm cơ hội hái một số loại thảo dược hoang dã. Mấy hôm trước em tìm được một loại thảo dược cầm máu, tiếc là chỉ có một cây. Sau này em sẽ đưa cho mọi người xem tập hình ảnh các loại thảo dược thường gặp, để ít nhiều còn nhận ra.”

Những năm qua, gia đình họ không hề sống dựa dẫm vào vật tư trong không gian mà để thời gian trôi qua vô ích, ai nấy cũng đều chăm chỉ lao động, canh tác. Nếu không, thì đống vật tư này chắc chắn cũng chẳng còn được như bây giờ.

Trong lúc vừa rửa bát vừa nói chuyện, Kiều Thanh Thanh nhanh chóng kể xong, lại tỏ ra khá lạc quan: “Chúng ta đã mạnh hơn nhiều người khác rồi, sau này chỉ cần chịu khó vun vén thì cuộc sống nhất định sẽ ổn định thôi.”

Tất nhiên, ở xa xa kia, cái trại xe kia cũng là người khác, nhưng so với họ thì có ích gì? Nếu cứ phải đem ra so sánh, thì e rằng nhiều người chẳng cần sống nữa.

Thiệu Thịnh An lần lượt ghi nhớ, trong lòng cũng đã có tính toán.

“Được, lát nữa anh sẽ nhận biết thêm. Anh với anh cả sẽ đi bắt cá, chân của ba vẫn chưa hồi phục hẳn, anh không muốn để ông xuống nước. Ông muốn trồng trọt thì cứ để ông trồng, còn em và mẹ nghỉ ngơi nhiều hơn, dưỡng sức khỏe mới quan trọng. Việc nuôi vịt, nuôi gà thì chưa cần vội.”

Kiều Thanh Thanh nghe vậy thì cười: “Em với mẹ đã bàn rồi, tối nay sẽ mở máy ấp trứng để ấp.”

Thiệu Thịnh An bất lực: “Sao lại vội thế.”

Nghĩ lại, ba mẹ và mẹ vợ tính cách tuy không giống nhau, nhưng ở phương diện làm việc thì lại rất hợp ý, cả ba người đều không chịu ngồi yên. Thế là anh chỉ có thể nói: “Vậy tối em lấy máy phát điện và máy ấp ra, anh sẽ lắp đặt.”

Điều này dĩ nhiên Kiều Thanh Thanh gật đầu đồng ý.

Chén đĩa đã rửa xong, Thiệu Thịnh An chợt nhớ đến nồi cháo cá lát vừa rồi, thấy có chút tiếc. Anh biết Kiều Thanh Thanh thích ăn cháo cá lát có bỏ thêm tôm, bèn nhỏ giọng nói với cô: “Biển rộng lớn như vậy, anh sẽ tìm xem có tôm không, đến lúc đó sẽ nấu cho em cháo cá lát có tôm.”

Câu nói này khiến ánh mắt Kiều Thanh Thanh thoáng lộ ra vẻ dịu dàng.

“Ngày mai anh với anh cả sẽ tiếp tục đi bắt cá, cố gắng bắt nhiều để dự trữ, sau này nơi này đông người thì sẽ không dễ bắt như bây giờ nữa.”

“Ngày mai em sẽ đi cùng anh để tìm cát.” Cô nói luôn cả chuyện tìm đất sét, cát thì chắc chắn dễ tìm, nếu may mắn tìm được đất sét thì càng tốt, sẽ không cần phải dùng đến xi măng trong không gian nữa, bởi thứ đó dùng một ít sẽ vơi đi một ít.

Thiệu Thịnh An khẽ chạm vào sau đầu Kiều Thanh Thanh, nơi trước đó từng bị va chấn thương: “Để anh đi tìm là được rồi, dưới nước khá lạnh, em đừng xuống nữa.”

“Vậy em sẽ ở trên bờ hỗ trợ anh, tiện thể đem mấy thùng chứa trống trong không gian ra hứng nước.” Dù có tiết kiệm cỡ nào thì nước sạch cũng ngày một vơi dần. Nước biển ở đây chưa chắc đã trong lành, nhưng có còn hơn không. Khi cần dùng thì nghĩ cách lọc rồi khử trùng là được.

Thiệu Thịnh An chợt hiểu ra: “Là anh sơ suất rồi. Viên lọc nước vẫn còn đủ dùng chứ?”

“Đủ. Nhưng chờ khi chúng ta định cư hẳn ở đây, có thể áp dụng vài phương pháp vật lý để lọc nước, còn viên lọc thì nên để dành lúc khác mà dùng.” Ví dụ như khi phải chạy nạn, lúc ấy đâu còn thời gian thong thả lọc nước nữa.

“Nghe em hết, anh lúc nào cũng không chu đáo bằng em.” Thiệu Thịnh An thầm quyết tâm phải tỉ mỉ hơn, đầu Thanh Thanh vẫn còn vết thương, lo nghĩ quá nhiều cũng chẳng tốt cho sức khỏe.

Kiều Thanh Thanh vỗ nhẹ lên cánh tay anh, dịu giọng nói:

“Anh lại nghĩ ngợi lung tung rồi. Em thích được lo toan những việc này. Hơn nữa, không gian nằm trong tay em, một cái kim chỉ nam to lớn thế này mà em không quan tâm thì mới là không biết điều.” Việc nắm rõ từng món trong kho là điều hiển nhiên đối với cô.

Cô còn khích lệ chồng: “Anh chỉ cần bắt thêm nhiều cá để em tích trữ, như thế em đã vui rồi.”

Thiệu Thịnh An nghe vậy liền hăng hái: “Anh vừa nghĩ ra một cách, mai thử xem. Nếu thành công thì sẽ tốn ít sức mà bắt được nhiều cá hơn.”

“Cách gì vậy?” Kiều Thanh Thanh tò mò hỏi.

Thiệu Thịnh An cười híp mắt, lúc anh cười như thế lại rất giống vợ mình: “Em lấy cho anh ít thức ăn gà nhé. Lũ cá vốn tham ăn, như con cá trắm lớn vừa nãy, lúc anh lùa nó vào lưới miệng nó vẫn còn ngậm cọng cỏ không chịu nhả.”

Anh cố tình lướt qua chi tiết nhìn thấy chiếc nhẫn vàng trong bụng cá lúc mổ, còn Kiều Thanh Thanh cũng không nhắc đến chuyện đó, chỉ ủng hộ ý tưởng của anh: “Được thôi, trong kho còn nhiều thức ăn chăn nuôi, lo cho Đại Bảo ăn thì vẫn dư thừa.”

Hai vợ chồng nhìn nhau bật cười.

← Chap trước
Chap sau →