Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Mạt Thế: Thiên Tai Càn Quét – Chương 154

← Chap trước
Chap sau →

Ở phía trại lều, Kiều Thanh Thanh cũng đã dậy ăn sáng xong. Hôm qua cô bận rộn suốt cả ngày, sáng nay tỉnh dậy chỉ cảm thấy cánh tay đau nhức, đành phải tự xoa bóp mấy cái.

Chưa kịp nghỉ ngơi, Kiều Thanh Thanh đã tiếp tục lao vào công việc.

Hôm qua, một đội ra khơi đánh cá của hạm đội đã chạm trán với một đàn cá mập, thuyền đánh cá bị lật hết, nghe nói chỉ có ba phần mười số người trốn thoát trở về, mà ai nấy đều trọng thương. Bác sĩ Đàm gọi Kiều Thanh Thanh đến hỗ trợ. Sau đó đội cứu viện lại đưa thêm bốn người về, tất cả đều thoi thóp. Rạng sáng, cô còn giúp châm cứu cầm máu, để bác sĩ Đàm kịp khâu ruột lại cho họ, rồi mới khép ổ bụng.

Sau một đêm cấp cứu, vẫn có hai người tử vong.

Không khí trong trại cực kỳ nặng nề, ai nấy đều bàn tán: “Làm sao lại có nhiều cá mập thế chứ!”

Trước đây, lúc còn lênh đênh ngoài biển, họ cũng chỉ gặp một hai lần, nhưng số lượng chưa bao giờ nhiều đến vậy. Không ngờ đã cập bờ hơn mười ngày rồi, mà đi đánh cá gần bờ vẫn có thể đụng đàn cá mập. Đúng là xui xẻo cho đội đánh cá.

“Cá mập hình như ngày càng nhiều hơn!”

“Các người chưa nghe à? Bên kia có một ngư trường đã bị cá mập phá hủy. Tôi thấy bọn họ đúng là tự tìm đường chết. Mùi người đã đủ khiến cá mập thèm dãi rồi, còn bày đặt dựng ngư trường, chẳng khác nào rước họa vào thân.”

Nghe những lời bàn tán đó, trong lòng Kiều Thanh Thanh cũng phủ lên một tầng bóng đen.

Lần bận rộn này, Kiều Thanh Thanh lại tất bật thêm hai ngày nữa, đến chiều tối ngày thứ ba tan ca mới về nhà.

Kiều Tụng Chi nhìn gương mặt cô, xót xa nói: “Mới ba ngày không về mà sao mặt con gầy đi nhiều thế!”

Bà vừa nói vừa loay hoay chuẩn bị hầm gà cho cô ăn bồi bổ, dặn Thanh Thanh lấy gà cùng nhân sâm, kỷ tử và táo đỏ ra.

Trong lúc lấy đồ, Kiều Thanh Thanh vừa nhìn sang mặt Thiệu Thịnh An vừa hỏi: “Mặt bên trái của anh bị sao thế?”

“Do nắng thôi, nghỉ ngơi một chút sẽ lành.” Thiệu Thịnh An cười, chẳng để ý chuyện da mặt bị nắng làm bong tróc có gì to tát. Kiều Thanh Thanh khẽ nhíu mày, cuối cùng cũng không nói thêm gì, chỉ là sau khi tắm xong thì lấy thuốc mỡ ra bôi cho anh.

“Anh có thoa thuốc rồi, thật sự không sao đâu.”

“Cứ bôi đi, em nhìn thấy mà thấy xót.”

“Thật sự không sao. Em có thấy đống gỗ kia không? Anh với anh cả tìm được một khu rừng…” Thiệu Thịnh An ngẩng mặt để cô bôi thuốc, vừa hớn hở kể về thu hoạch mấy ngày nay.

Mấy khúc gỗ đó, dĩ nhiên Kiều Thanh Thanh cũng đã nhìn thấy, cả trại đều có thể ngửi được mùi gỗ tỏa ra.

“Phơi thêm chút nữa, sau này anh sẽ sơn thêm hai lớp vecni.”

Thấy Thiệu Thịnh An nói chuyện đầy hứng khởi, trong lòng Kiều Thanh Thanh vừa chua xót vừa lo lắng, liền hỏi khoảng cách tới khu rừng đó. Biết được chỉ riêng quãng đi một chiều đã hơn ba mươi bốn cây số, cô càng thương anh hơn, khó trách mặt lại bị cháy nắng, giữa trưa nắng gắt mà còn phải đạp xe đi xa đến vậy…

Thiệu Thịnh An nắm tay cô, kéo cô ngồi xuống bên cạnh: “Bên em cũng bận lắm nhỉ. Mỗi chiều anh đều ghé qua xem, hôm qua còn gặp Thịnh Miễu, cô ấy nói sơ cho anh vài tin tức. Tống Tam Hà cũng bảo gần đây việc đánh cá nguy hiểm quá, mấy ngày nay sản lượng giảm mạnh. Tô Tông bọn họ mới đến, lại không gặp thời điểm thuận lợi. Tống Tam Hà đưa cho họ ít cá, anh cũng góp thêm ít.”

“Đàn cá mập đúng là mối uy hiếp lớn, đến thuyền đánh cá nhỏ cũng bị lật. May mà người trong đội đánh cá đều biết bơi, nếu không thì chẳng còn ai sống sót.”

“Cho dù sau này mảnh đất này thật sự sụp xuống biển, chúng ta còn có xuồng cao tốc, gặp cá mập có thể nhanh chóng rút lui. Nếu bất đắc dĩ thì còn có thuyền, lúc đó anh với anh cả và ba, ba người sức vóc lớn, chắc chắn có thể chèo thuyền thật xa thật nhanh. Hơn nữa, thuyền của chúng ta sẽ luôn đi sát theo đoàn thuyền của Thang Châu, họ có vũ khí, nhất định có thể giết cá mập.” Thiệu Thịnh An nói với giọng dịu dàng.

Kiều Thanh Thanh nắm tay chồng, hai vợ chồng dựa sát vào nhau. Cô khẽ thở dài một hơi. Những ngày qua cô cũng đã mệt mỏi cả thân lẫn tâm, trong lòng đầy lo lắng về tương lai. Nhưng lúc này, khi trở về nhà, cô mới thấy như mình có chỗ dựa chắc chắn. Đi được bước nào hay bước đó, điều quan trọng nhất là phải sống tiếp đã.

Năm ngày sau, Kiều Thanh Thanh mới xin nghỉ được hai ngày. Cô cùng hai anh em Thiệu Thịnh An đến khu rừng kia lấy gỗ.

Con đường xóc nảy, đi mãi cho đến khi từ xa đã thấy một dải nước sáng lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời, Kiều Thanh Thanh đưa tay che trán hỏi: “Đến nơi rồi à?”

“Ừ! Băng qua con suối nhỏ kia là tới.”

Con suối nhỏ đó thực ra chẳng nhỏ, rộng hơn ba mét, còn độ sâu thì không sao dò được. Lần đầu đến đây, Thiệu Thịnh An đã chắc chắn trong khe nứt này không có sinh vật nguy hiểm rồi mới lặn xuống, cẩn thận bơi thử một vòng, nhưng phát hiện căn bản chẳng thể chạm tới đáy, nên không dám lặn sâu hơn vào vùng tối.

Lần này đã có kinh nghiệm, Thiệu Thịnh An mang theo hai tấm ván gỗ tự cắt, ghép lên vừa khít để xe đi qua, sau đó Thiệu Thịnh Phi lại tháo ván mang đi.

Không xa phía trước có người đang múc nước, nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu nhìn họ, sau đó xách gầu bỏ đi. Tầm mắt của Kiều Thanh Thanh vẫn dõi theo cho đến khi bóng người ấy biến mất sau một đống phế tích.

“Chỗ này cũng có khá nhiều người sinh sống. Hôm đó anh với anh cả đến đây còn thấy có người đang chặt củi.” Thiệu Thịnh An giải thích. Nơi này có một vết nứt địa mạch kéo dài, trong khe nứt có nước, tất nhiên sẽ thu hút những người sống sót đến tụ tập.

Đi thêm bảy tám cây số nữa, Kiều Thanh Thanh mới nhìn thấy bóng rừng hiện ra.

Cô không khỏi kinh ngạc: “Khu rừng dương này thật lớn, đều là cây còn sống sao?”

Trong lòng cô đầy nghi hoặc. Những năm qua khí hậu vô cùng khắc nghiệt, đặc biệt là vài năm đầu khi thiên tai mới ập đến: rét buốt cực hạn rồi lại nắng nóng thiêu đốt nối tiếp nhau. Loại cây này lẽ ra đã phải khô héo từ lâu mới đúng. Cho dù về sau thời kỳ nắng nóng chấm dứt, rừng có hồi sinh lại, thì cũng đã bị mưa a-xít quét qua. Dù có mọc lại thì trong thời gian ngắn cũng không thể nào trở thành những cây đại thụ cao vút như thế này. Điều này hoàn toàn trái lẽ thường.

“Lúc anh thấy cũng giật mình, nên mới nghĩ nhất định phải đưa em đến xem.” Sắc mặt Thiệu Thịnh An cũng trở nên nghiêm trọng.

Vào trong rừng, Thiệu Thịnh An dẫn Thiệu Thịnh Phi đi tìm những cây đã đổ. Rõ ràng mấy hôm trước đến còn thấy rất nhiều, lần này lại chỉ còn lác đác vài cây. Nghĩ tới những vết bánh xe mới in sâu trên đường, anh lập tức hiểu có một đoàn lớn đã đến lấy gỗ trước.

Còn Kiều Thanh Thanh thì đang nghiên cứu bí ẩn của khu rừng này. Hai khúc gỗ ở nhà cô cũng đã xem qua. Nghe nói là bị lốc xoáy quật ngã, sau khi anh em Thịnh An xử lý thì thân cây chỉ còn lại một nửa, nhưng vẫn có thể thấy đường kính thân gỗ khoảng ba mươi phân. Nhìn mặt cắt ngang, cô không hề phát hiện vết vòng năm nào, cảm thấy vô cùng kỳ lạ.

Cô chọn một cây hoàn chỉnh, quyết định chặt xuống để quan sát.

“Thế nào rồi, Thanh Thanh?”

Thiệu Thịnh An mồ hôi nhễ nhại bước đến, nghe cô nói đã chọn được cây này thì gật đầu: “Vậy để anh chặt. Anh với anh cả bên kia đã gom được mấy cây đổ rồi, em qua đó thu trước đi.”

“Được.”

Kiều Thanh Thanh đi tìm Thiệu Thịnh Phi, thu hết số cây đã gom lại.

“Có nguyên liệu làm thuyền, cũng có cả nhiên liệu cho tương lai, khu rừng này đúng là báu vật.” Tâm trạng Kiều Thanh Thanh phấn chấn hẳn.

Thiệu Thịnh An dùng cưa máy cắt cây, chẳng mấy chốc đã hạ được cây to khỏe kia.

“Ầm!”

Cả ba vội vàng tránh ra. Đợi khói bụi tản hết, Kiều Thanh Thanh mới ngồi xuống quan sát chỗ cắt.

Vừa nhìn, lông mày cô lập tức nhíu chặt.

“Không thấy vòng năm, hay đúng hơn là hoàn toàn không có.”

Thiệu Thịnh An nhìn kỹ cũng không hiểu: “Nếu là cây trong rừng mưa nhiệt đới thì không có vòng năm còn chấp nhận được. Nhưng đây là cây dương mà, sao lại không có lấy một vòng năm nào được chứ?”

Kiều Thanh Thanh khẽ vuốt mặt cắt của thân cây. Cây này vô cùng khỏe mạnh… Cô ngẩng đầu nhìn quanh, ngoài những dấu vết còn sót lại do lốc xoáy, cả khu rừng dương này đều tràn đầy sức sống. Thế nhưng lúc này cô lại thấy lạnh sống lưng, như thể có một sự biến đổi thần bí và nguy hiểm nào đó đang âm thầm diễn ra.

Cô trấn tĩnh lại: “Đừng nghĩ nhiều nữa, trước tiên mang số gỗ cần thiết về đi. Nơi này xa quá, sau này không thể thường xuyên tới được.”

“Được, nghe em hết.”

Trong lúc thu gom, có người khác cũng vào rừng chặt cây. Kiều Thanh Thanh và mọi người không chào hỏi, chỉ cắm cúi làm việc của mình. Lén tránh người, cô âm thầm chuyển một lượng lớn gỗ dương vào không gian. Ban đêm mới thật sự là thiên đường của cô.

Đêm xuống, ba người ngủ trong lều. Trong rừng, gió thổi rít từng cơn, len qua thân cây, quét động tán lá, phát ra những âm thanh xào xạc chẳng khác nào nhạc nền hoàn hảo cho một câu chuyện ma. Lúc đầu Kiều Thanh Thanh khó ngủ, nhưng Thiệu Thịnh An nằm ở giữa nhẹ nhàng vỗ tay cô, một lúc sau cô mới chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau ba người lại tiếp tục lao động, đến khi về đến nhà thì đã hơn mười một giờ đêm. Cả ba mệt rã rời, vội vàng rửa ráy rồi đi ngủ, chỉ để lại một đống gỗ chất bên cạnh chuồng vịt. Nửa đêm, có hai bóng đen lén mò tới, hướng về chỗ gỗ. Đại Bảo đang ấp trứng trong ổ, bỗng nhiên kêu lớn. Ba Thiệu ngủ ở ngoài cùng lập tức tỉnh dậy, soạt một tiếng kéo rèm, bật đèn pin quát to: “Tên trộm nào dám tới đây ăn cắp đồ!”

Một tiếng quát vang, kế đó là loạt âm thanh hỗn loạn. Đợi đến khi Kiều Thanh Thanh và mọi người chạy ra thì kẻ trộm đã biến mất, chỉ còn hai khúc gỗ trên đất bị dịch chuyển.

“Là bọn trộm gỗ.” Thiệu Thịnh An nói, rồi bước đến gần chuồng vịt nhìn vào bên trong, mỉm cười: “Cũng may là có Đại Bảo.”

Đại Bảo liếc anh một cái rồi nhắm mắt lại.

“Ngày mai phải cho Đại Bảo ăn bù. Thôi, về ngủ đi.” Kiều Thanh Thanh gọi mọi người, trong lòng thầm tính toán nhất định phải đặt bẫy, nếu không người đến đây càng ngày càng nhiều, đông người thì khó tránh sinh chuyện.

Ngày hôm sau cô đi làm, còn việc đặt bẫy giao cho Thiệu Thịnh An, đưa cả nguyên liệu cho anh.

Thế là Thiệu Thịnh An bắt tay làm bẫy. Số gỗ chở về đủ nhiều, cái họ cần là thân chính, còn những cành ngọn phải chặt bỏ. Sau khi cắt bỏ cành, anh chọn ra một số thanh thích hợp để làm hàng rào, dựng tạm bao quanh doanh trại. Rồi ở phía trong hàng rào, anh đào hố bẫy, rải mảnh thủy tinh và hứng sẵn nước mưa a-xít xuống đó.

Kiều Thanh Thanh yên tâm đi làm. Nghỉ ngơi hai hôm, cô lại tất bật trở lại. Thịnh Miễu sang thay thuốc, vốn là do cô giới thiệu đến, quan hệ giữa hai người ngày càng thân thiết. Hôm nay Thịnh Miễu vừa đến vừa trò chuyện: “Tư lệnh sắp cho người đi diệt cá mập rồi. Bên đoàn xe cũng tìm đến bàn bạc hợp tác, chắc khoảng một hai hôm nữa thôi.”

Cô nói vậy cũng là nhắc nhở Kiều Thanh Thanh, nếu đội diệt cá mập bị thương, thì Kiều Thanh Thanh lại phải bận rộn chữa trị, thuốc mỡ cần chuẩn bị trước thì nên làm sẵn.

“Em hiểu rồi. Nhưng em nhiều chuyện hỏi thêm một câu, hành động diệt cá mập này liệu có chắc chắn không?”

Thịnh Miễu im lặng, một lúc sau mới nói: “Chuyện này bắt buộc phải làm, không thể để chúng sinh sôi nảy nở như vậy.”

“Em hiểu rồi, em sẽ chuẩn bị trước. À đúng rồi, nhà em phát hiện một khu rừng dương, nếu đội thuyền cần gỗ thì có thể đến đó lấy.”

“Vậy cảm ơn em trước nhé. Chị sẽ báo lên cấp trên, nếu cần thì phiền người nhà em dẫn đường.”

Kiều Thanh Thanh gật đầu.

← Chap trước
Chap sau →