Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Mạt Thế: Tiểu Quái Vật – Chương 22: Vào Thành Phố

← Chap trước
Chap sau →

Hình Như Tâm quá phấn khích, nhất thời không để ý đến Kỷ Nguyên. Chỉ đến khi được anh đặt xuống đất, cô mới nhận ra anh đứng yên không động đậy.

Cô quay đầu lại, đôi cánh của anh chi chít những vết thương, đầy lá tre cắm sâu, có cái còn ghim thẳng vào thịt.

Đó là vết tích để lại khi anh dang cánh che chắn cho cô lúc nãy.

Hình Như Tâm vội vàng đặt đồ xuống, lo lắng hỏi: “Anh không sao chứ? Còn cử động được không? Để tôi giúp anh nhổ mấy cái lá ra.”

Kỷ Nguyên ngồi phệt xuống đất, đôi cánh hoàn toàn xòe ra, trông anh mệt lả.

Vốn dĩ cánh của anh vẫn chưa lành hẳn, giờ lại bị thương lần hai, khiến Hình Như Tâm thấy áy náy, động tác cũng nhẹ đi rất nhiều khi giúp anh gỡ từng chiếc lá tre ra.

Sau khi lấy hết số lá tre cắm trong cánh, Kỷ Nguyên thử khẽ vỗ cánh vài cái, cảm giác vẫn còn chịu được.

Anh đứng dậy, ngẩng đầu nhìn trời.

“Trời cũng sắp tối rồi. Nếu giờ tôi bay vào thành phố trồng hai loại này rồi quay về, chắc lúc về trời đã tối mất.”

Trời tối vốn chẳng sao, nhưng Hình Như Tâm lo cho vết thương của anh nên lên tiếng: “Hay là về trước đi. Ngày mai hoặc ngày kia trồng chắc vẫn kịp. Tôi về tưới ít nước cho rễ, chúng chắc chưa chết ngay đâu.”

“Vậy để mai đi.” Kỷ Nguyên gật đầu: “Mai mang theo cuốc với mấy cái bao, rồi tiện thể vào thành phố kiếm thêm ít vật tư.”

Hai mắt Hình Như Tâm sáng rực, cô vốn đã muốn vào thành phố từ lâu, nhưng đi một mình thì bất tiện, nên kế hoạch đành gác lại.

“Được! Nhà tôi còn mấy cái bao phân trống nữa!”

“Vậy tôi đi về đây.”

“Cánh anh còn bay nổi không? Tôi có thể đi bộ, tôi nhớ đường mà.”

Kỷ Nguyên lắc đầu, rồi ngồi xuống trước mặt cô: “Không cần, bay về nhanh hơn. Lên đi, tôi cõng cô.”

Hình Như Tâm lại trèo lên lưng anh. Khi hai người bay cao dần, mặt trời bị núi che khuất lúc nãy cũng dần ló ra, những tia nắng vàng xuyên qua mây chiếu lên người họ, khiến những chiếc lông đen trên cánh Kỷ Nguyên ánh lên nhiều màu rực rỡ.

Lúc này Hình Như Tâm mới nhận ra, đôi cánh của anh thật sự rất đẹp.

“Cảm giác như tôi cũng biến thành chim rồi vậy. Được tự do bay trên trời thế này… thật tuyệt!” Cô hét to trong gió.

Kỷ Nguyên khẽ cười, rồi đột nhiên xoay người đổi hướng.

Sức gió và quán tính khiến Hình Như Tâm suýt trượt khỏi lưng anh, cô vội siết chặt vai anh lại.

“Đừng có bất ngờ dọa người như thế nữa a!”

“Ha ha ha.” Kỷ Nguyên cười sảng khoái: “Thú vị mà.”

“Trẻ con.” Cô bĩu môi.

Hai người nhanh chóng bay về đến nhà. Hình Như Tâm nhảy xuống khỏi lưng anh.

Kỷ Nguyên vẫn có chút lo lắng: “Hay cô để mấy thứ đó ở nhà tôi đi. Mấy thứ này không giống cỏ dại, tách khỏi thân mẹ một lúc vẫn sống được, mà ban đêm có thể sẽ sinh trưởng nhanh. Nếu chúng chạm đất trong sân cô, có khi sẽ bén rễ luôn đấy.”

Một khi chạm được đất thích hợp, chúng sẽ lập tức bắt đầu sinh sôi, lan rộng rất nhanh, chẳng mấy chốc có thể chiếm trọn sân nhà Hình Như Tâm, thậm chí biến cả khu đất đó thành ngọn núi thứ hai.

Hình Như Tâm cẩn thận cuộn chặt hai đoạn rễ, vừa làm vừa nói với vẻ an tâm: “Anh cứ yên tâm. Tôi sống với mấy thứ này lâu hơn anh nhiều, có kinh nghiệm rồi. Nhà tôi có màng nilon, tôi sẽ xịt ít nước rồi bọc kín lại. Nếu không yên tâm nữa thì bọc thêm một lớp tôn bên ngoài, có xuyên qua được nilon cũng chẳng chọc thủng được tôn đâu. Anh đừng lo, lo cái cánh của anh đi. Cứ thế này, mai e là không bay nổi đâu.”

Bay suốt cả ngày, lại còn mang nặng và bị thương, giờ vừa dừng lại là cánh anh đau nhói từng cơn. Kỷ Nguyên vốn định về nhà bôi thuốc, nhưng đã bị Hình Như Tâm kéo vào ngồi dưới mái hiên.

“Ngồi yên đó. Lúc trời còn sáng, tôi giúp anh khử trùng rồi bôi thuốc luôn.”

Kỷ Nguyên duỗi cánh ra, liếc nhìn vào trong nhà: “Nhà cô thuốc nhiều thật. Tôi tích trữ nhiều lương thực mà lại quên mất thuốc.”

“Thế là sơ suất rồi. Thuốc quan trọng không kém đồ ăn đâu. Nhưng tôi cũng chẳng có nhiều, lần trước tôi đến trạm y tế thì thấy bị người ta vét sạch rồi. May là tôi nhanh tay, lục trong tủ ở phòng truyền dịch còn tìm được ít thuốc. Nhưng nói trước, tôi không biết tiêm đâu. Nếu anh mà bệnh đến mức phải tiêm, tôi khuyên anh… uống luôn thuốc đó cho xong. À mà không, mấy thuốc này chắc khó nuốt lắm. Hồi trước tôi học chung với đứa bạn bên thú y, nó nói là… thuốc đặt hậu môn hiệu quả nhanh mà không hại dạ dày. Anh có thể thử xem.”

Kỷ Nguyên im lặng một lúc, không biết nên nói gì.

“…Tôi sẽ cố không bị bệnh.”

“Thế thì tốt nhất.”

Khi làn gió mát cùng mùi thuốc sát trùng tỏa ra, lan khắp không khí, Kỷ Nguyên chợt nhớ ra điều gì đó: “Hồi nãy gấp quá nên quên hỏi, hình như trên người cô có một mùi lạ… Cô có chạm vào thứ gì không?”

Hình Như Tâm khẽ “à” một tiếng: “Anh ngửi thấy mùi hơi đắng phải không? Lúc anh đuổi con lợn rừng ấy, có một con rắn lục trúc cắn vào chân tôi, còn phun cả nọc độc lên nữa. Mùi anh ngửi thấy chính là mùi của nọc rắn đấy.”

Kỷ Nguyên vèo một tiếng bật dậy: “Cô bị rắn lục tre cắn à?! Sao không nói sớm chứ!”

Anh vừa nói vừa định kéo ống quần Hình Như Tâm xuống xem:“Cắn chỗ nào? Giờ đã hơn một tiếng rồi, lâu vậy mà nọc độc có thể lan khắp cơ thể rồi đấy!”

Nhưng Hình Như Tâm trước mặt anh sắc mặt hồng hào, cử động linh hoạt, trông hoàn toàn không giống người bị trúng độc. Cô giữ chặt lấy ống quần, không cho anh đụng vào, cũng không vén lên, chỉ tự giễu nói: “Đáng tiếc là con rắn lục tre đó không biết da tôi bây giờ dày như da khủng long, cắn nửa ngày cũng chẳng thủng. Xem ra việc biến thành thế này cũng có thêm một cái lợi nữa, chống được rắn cắn. Sau này tôi đi trong bụi rậm cũng đỡ lo rồi.”

Kỷ Nguyên nhìn vẻ mặt cô, thấy quả thật không có gì bất thường, mới thở phào nhẹ nhõm.

“Cứ nghĩ tích cực đi.” Anh nói: “Biết đâu đây là một dạng tiến hóa của con người. Giống như thực vật có thể săn mồi, thì con người cũng đang trải qua lần tiến hóa thứ hai.”

Hình Như Tâm gật đầu, đùa theo: “Tiến hóa theo hướng động vật à? Vậy con người giờ tiến hóa thật là đủ kiểu. Anh nói xem, trên thế giới còn chỗ nào có người như chúng ta không? Họ sống thế nào nhỉ? Có nơi nào tập trung những người như vậy không?”

Kỷ Nguyên ngẩng đầu nhìn bầu trời: “Chắc là có đấy. Thị trấn nhỏ của chúng ta còn có hai người như vậy, huống chi là ở các thành phố lớn, chắc sẽ có nhiều hơn.”

“Vậy là chúng ta thật sự là người tiến hóa mới, không phải quái vật nữa rồi!” Hình Như Tâm nói đầy phấn khích.

Nghe đến hai chữ quái vật, Kỷ Nguyên sững người. Thì ra… cô cũng từng nghĩ mình là quái vật. Cô nói thì nhẹ nhàng, nhưng trong lòng chắc chắn chẳng hề dễ chịu. Thế mà cô vẫn luôn lạc quan, vẫn có thể tự cười nhạo bản thân như thế.

Kỷ Nguyên khẽ thở dài: “Ừ, không phải quái vật nữa rồi.”

Vì sợ nọc rắn còn sót lại, Hình Như Tâm bị anh giục đi rửa vết thương.

Cô vén ống quần lên nhìn lại, dấu răng đã biến mất hoàn toàn.

Trời dần tối, Kỷ Nguyên nhân lúc ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn vẫn còn, liền bay về.

Hình Như Tâm thì cẩn thận đặt hai đoạn rễ cây đã được bọc kỹ trong sân. Sợ gà vịt ban đêm ra bới phá, cô còn đặc biệt dùng gạch đè chặt lớp tôn phủ bên ngoài.

Đêm rất yên tĩnh.

Giữa lúc ngủ say, Hình Như Tâm như nghe thấy có tiếng động nào đó, nhưng âm thanh chỉ vang lên trong chốc lát rồi im bặt.

Cô trở mình, tiếp tục ngủ.

Sáng hôm sau, khi ra sân, cảnh tượng trước mắt khiến cô sững sờ, cả sân trở nên hỗn độn.
Mấy viên gạch đè tấm tôn đã lăn tứ tung, tôn bị cuộn lên, tấm nhựa nilon cũng bung ra.
Hai đoạn rễ cây thì vươn thẳng lên trời, như đang ngẩng đầu đón nắng sớm.

Dù chưa tìm được đất, nhưng chỉ với không khí và nước, hai đoạn rễ ấy vẫn sinh trưởng ngoan cường, dài thêm hẳn một đoạn. Lớp bọc bên ngoài chỉ làm chậm đi phần nào, chứ không thể ngăn chúng mãi. Chỉ cần thêm chút thời gian, chúng nhất định sẽ xuyên ra ngoài, tìm thấy đất và bén rễ.

Hình Như Tâm lần này không tưới thêm nước nữa. Cô lại dùng nilon bọc chặt lại, vỗ vỗ lên đoạn rễ to như cánh tay, lẩm bẩm: “Nóng ruột gì chứ. Hôm nay tao sẽ đưa tụi mày đi trồng xuống đất. Đến lúc đó tha hồ mà mọc, mọc cho nhanh, mọc cho dày, để sau này ngăn được đám ngoại lai kia.”

Không biết hôm nay phải về muộn hay không, sợ gà vịt bị nhốt lâu đâm phá chuồng, cô thả chúng ra sân cho đi lại.

Sau khi ăn sáng, cho gà vịt ngỗng ăn xong, Kỷ Nguyên cũng vỗ cánh bay đến.

Hình Như Tâm đã chuẩn bị sẵn bao phân lớn nhất, bền nhất trong nhà.

Nếu không phải lo Kỷ Nguyên chỉ là máy bay vận chuyển bằng người, chắc cô đã mang hết bao trong nhà đi rồi.

“Chuẩn bị xong chưa?”

Hình Như Tâm gật đầu: “Xong rồi, có thể đi. Cánh anh hôm nay thế nào? Bay nổi chứ?”

“Ổn rồi, không sao nữa.”

Cô gọi gà vịt quay lại, vác cuốc, xách bao rồi trèo lên lưng anh.

Con ngỗng lớn thấy con chim to cất cánh rời đi thì cũng giang cánh muốn bay theo, nhưng cùng lắm chỉ nhảy được lên tường, cuối cùng chỉ có thể ngẩng cổ kêu ngang ngang vài tiếng đầy bất mãn.

Hai người hướng thẳng tới thành phố.

Có lẽ cánh của Kỷ Nguyên thực sự đã hồi phục, lần này tốc độ anh nhanh hơn hẳn, suốt đường đi không nghỉ, chỉ mất hơn nửa tiếng đã đến nơi.

Thành phố Dương Tân khá rộng, những năm gần đây lại được quy hoạch rất tốt. Hai bên những con đường lớn đều là những dải cây xanh tươi tốt, đường phố sạch sẽ, nhà cao tầng san sát. Người già và trẻ nhỏ trong công viên đi dạo, tập thể dục, nhìn qua chẳng khác gì những đô thị phồn hoa khác.

Ngày xưa, Hình Như Tâm từng rất mơ ước được sống ở thành phố. Ở đây sạch sẽ, tiện nghi, náo nhiệt, chỉ cần bước trên đường thôi cũng có cảm giác bản thân dường như trở nên khác hẳn. Nhưng dù thành phố có được phủ xanh, chăm chút thế nào, cũng chẳng thể sánh được với sự rộng rãi, tự do của cánh đồng quê. Cô đã quen với cuộc sống nông thôn, mỗi khi ở thành phố được một thời gian là lại nóng ruột muốn quay về.

Quả nhiên, cô không hợp với nơi quá sạch sẽ như vậy, ngay cả chuyện muốn cởi giày đi chân trần trên đất, trên cỏ cũng thành xa xỉ.

Trước kia Hình Như Tâm từng thấy tự ti vì sự quê mùa của mình, còn bây giờ, cô lại bình thản chấp nhận nó. Dù sao thì, giữa thời thế này, quê hay sang, mốt hay lỗi thời đều chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

Các tuyến đường chính của thành phố Dương Tân vẫn còn khá nguyên vẹn, chưa bị thực vật xâm chiếm. Chỉ có vài nơi, chắc là công viên trông khá tồi tàn, những cây cổ thụ khổng lồ chiếm lĩnh cả khu vực xung quanh. Nếu không có các tòa nhà ngăn lại, e rằng chúng đã lan rộng ra xa hơn nữa.

Trên đường phố thỉnh thoảng có thể thấy những nhóm thây ma tụ tập lang thang. Đôi khi có vài con vật nhiễm virus vụt qua, trong miệng tha theo thứ gì đó không rõ là gì.

Chưa từng thấy nhiều xác sống như thế, Hình Như Tâm nhìn xuống đoàn thây ma dài dằng dặc dưới chân, không kìm được mà thốt lên: “Trời ơi, nhiều quá! Sao lại có thể có nhiều xác sống đến vậy?”

Kỷ Nguyên đáp: “Thành phố vốn đông người. Đợt đầu còn có thể gom lại đem đốt, nhưng về sau chẳng kịp nữa. Chuyển đến bệnh viện cũng chỉ là để có chỗ chất tạm. Đến khi chúng bò dậy hết thì… thành ra như bây giờ.”

Hình Như Tâm mím môi: “Những thành phố khác… cũng thế này sao?”

“Chắc còn tệ hơn nữa.”

← Chap trước
Chap sau →