Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Nhà Tú Tài Có Nữ Nhi Bận Làm Nông – Chương 2

← Chap trước
Chap sau →

Lưu Nha Nhi bị đói đến mức tỉnh dậy, trằn trọc mãi mới ngủ lại được.

Khi mở mắt lần nữa, trời đã sáng bạch.

Trong sân nhỏ Lưu gia, vọng ra tiếng cãi vã.

Nghe thấy, Lưu Nha Nhi vội ngồi bật dậy, nhìn đôi giày vải cũ dưới đất, rách te tua, thủng mấy lỗ, nàng do dự một lát, cuối cùng vẫn xỏ vào chân.

“Ngươi xem đi, xem đi! Bình thường tưởng là người hiền lành ngoan ngoãn, ai ngờ nổi điên lên thì chẳng khác gì chó dại cắn người! Nhìn Phát Nha của ta này, bị nó cào cho nát cả mặt! Lỡ để lại sẹo, sau này con ta gả đi kiểu gì đây?” Một phụ nhân trung niên da ngăm đen, đang kéo cánh tay một nha đầu mũm mĩm, đứng trước mặt Tiền thị mà quát ầm lên.

Vừa nghe giọng nói đó, trong lòng Lưu Nha Nhi liền bốc lửa, nàng chộp ngay cây chổi bên cửa, rồi xông thẳng ra sân trước!

Rõ ràng là đói đến mức choáng váng, vậy mà không hiểu sức lực từ đâu mà ra, Lưu Nha Nhi bước đi cứ như có gió dưới chân.

Phụ nhân béo họ Trương, vừa thấy Nha Nhi cầm chổi xông tới thì hơi khựng lại một chút, nhưng chỉ trong nháy mắt, bà ta lại vênh váo như cũ, giọng the thé nói: “Hừ, đúng là đứa có nương sinh mà không có nương dưỡng thì chẳng ra gì! Làm bị thương Phát Nha của ta còn dám trợn mắt lên nhìn người! Nhìn cái gì mà nhìn? Mau bồi tiền! Nói cho ngươi biết, Tiền bà tử, hôm nay mà không bồi tiền thì chuyện này ta không để yên đâu!”

Hứ, Lưu Nha Nhi tức đến bật cười.

Hôm kia, chính nha đầu béo này bắt nạt nguyên chủ, mắng nàng là đứa không nương, nguyên chủ tức quá nên đẩy nó một cái. Ai ngờ nha đầu béo liền xông lên cào cấu, lại còn mắng nguyên chủ là khắc tinh, khắc chết nương nàng. Chưa hết, nó còn chửi cả cha nguyên chủ, nói ông khắc chết cả nội tổ phụ nàng.

Bình thường nguyên chủ hiền lành, không dám cãi lại ai, nhưng nghe người ta chửi cha mình, người nàng yêu thương nhất thì sao chịu nổi? Nàng liền cào trả, khiến mặt nha đầu béo xước mấy đường.

Nha đầu béo ăn đau, nổi điên lên, đẩy nguyên chủ rơi xuống sông. Cũng chính vì vậy mà Lưu Nha Nhi xuyên không đến thân xác này.

Rõ ràng là bọn họ hại người chết, thế mà hôm nay còn trơ trẽn vác mặt đến đòi bồi thường!

Lưu Nha Nhi giận quá hóa cười, nói: “Ta sinh ra đã mất nương, quả thật chẳng ai dạy dỗ ta cả. Nhưng khác với Phát Nha có nương sống sờ sờ ra đó, vậy mà chẳng biết dạy khuê nữ mình cách làm người!”

“Tiểu tiện nhân, mày nói gì hả?” Trương thị thả tay nữ nhi, xắn tay áo lên định đánh Nha Nhi.

Nhưng Nha Nhi đâu phải loại chịu bắt nạt!

Ngay lúc bàn tay Trương thị vừa giơ lên, Nha Nhi vung chổi đánh trả, vừa đánh vừa hét: “Bảo sao Phát Nha không có giáo dưỡng, hóa ra nương nàng cũng là đồ vô giáo dưỡng! Có tuổi rồi mà còn khi dễ tiểu hài tử, đúng là mất mặt không biết xấu hổ!”

“Ngươi cái tiểu tiện nhân, tao phải đánh chết mày!” Trương thị tức đỏ cả mặt, điên cuồng nhào tới. Trong cái thôn Tiểu Vương này, xưa nay chưa ai dám mắng bà ta như vậy, vậy mà hôm nay một nha đầu miệng còn hôi sữa dám đứng lên chửi thẳng mặt bà.

Bà nhất định phải xé rách cái miệng của nàng!

Lưu Nha Nhi còn nhỏ, thân hình lại nhanh nhẹn, Trương thị đuổi mấy lần mà chẳng tóm được.

Tiền thị thấy tôn nữ bị người ta khi dễ, liền chạy vào nhà lấy cây đòn gánh, chắn trước mặt Nha Nhi mà quát: “Đồ phụ nhân đanh đá, dám khi dễ tiểu hài tử à! Hôm nay ngươi thử động đến Nha Nhi của ta xem!”

Trương thị liền trợn mắt mắng lại: “Ngươi lão phụ nhân này, bản thân khắc phu, sinh ra nhi tử cũng khắc thê, làm tức phụ nhà bà đúng là xui xẻo tám đời! Ta nói thật a, nhà các người sớm muộn cũng bị khắc cho tuyệt tự tuyệt tôn thôi!”

Tiền thị nghe thấy Trương thị nhắc đến vong phu, còn có tức phụ đã mất, rồi còn bị rủa cả nhà chết hết, bà tức đến mặt trắng bệch, suýt ngã nhào.

Lưu Nha Nhi thấy vậy, giận dữ như sư tử cái nổi điên. Cái bà nương khốn kiếp này dám khi dễ nãi nãi của nàng, thật là đáng chết! Nàng hận không thể xé nát Trương thị ra ngay tại chỗ.

Nhưng nàng vẫn chỉ là một tiểu nữ hài, còn nội tổ mẫu thì già yếu, về sức thì chắc chắn không thể đấu lại.

Đúng lúc ấy, có tiếng người đi tới, chắc là dân trong thôn nghe thấy tiếng ồn. Lưu Nha Nhi lập tức quăng cây chổi, rồi vốc nắm tro trên đất bôi lên mặt, ngồi phịch xuống đất, gào khóc thảm thiết: “Hu hu hu… cứu mạng với! Cứu mạng! Người tới a, Trương gia thẩm thẩm đánh chết người a!”

Trương thị bị một loạt động tác của Nha Nhi làm cho sững người, chuyện quái gì đây? Rõ ràng bà ta còn chưa kịp chạm vào nàng, sao bây giờ thành ra bà đánh chết người rồi?!

Tiền thị thấy tôn nữ mình lanh trí như vậy, hiểu ra ngay, liền ngồi bệt xuống đất theo, khóc lóc om sòm: “Trời cao ngó xuống a! Trương thị lòng lang dạ ác này khi dễ cô nhi quả phụ chúng ta! Thừa dịp nhi tử cùng tôn tử ta đều không có ở nhà, liền tới cửa ức hiếp đánh người a! Ông trời như thế nào không đánh chết phụ nhân Trương thị lòng dạ hiểm độc này đi a!”

“Chuyện gì thế này?” Trong đám người kéo tới xem náo nhiệt, có người cất tiếng hỏi.

Lưu Nha Nhi vội vàng nghẹn ngào kể: “Hồ gia gia, hôm kia Phát Nha mắng ta là đứa không có nương dưỡng, nói ta đã khắc chết nương mình, còn nói cha ta khắc chết nội tổ phụ. Ta nói không phải, thế là nàng đánh ta! Ta đâu có ngốc mà đứng yên cho nàng đánh, nên ta cào lại nàng một cái, ai ngờ nàng đẩy ta xuống sông. Huhu… nếu không phải nãi nãi ta đúng lúc đi tìm, có khi giờ ta đã chết đuối mất rồi! Huhu… nếu nãi nãi không tới kịp, ta… ta đã chẳng còn được gặp cha và nãi nãi nữa rồi… huhu…”

Lưu Nha Nhi vừa nói vừa khóc nấc, tiếng nức nghẹn khiến người nghe ai cũng đau lòng.

Người trong thôn ai nghe mà chẳng thương, đứa nhỏ này sinh ra đã mất nương, vậy mà còn phải chịu người ta khi dễ đến thế.

Thấy bầu không khí đã được đẩy lên vừa đủ, Lưu Nha Nhi lại nức nở nói tiếp: “Năm ngoái mất mùa do nạn châu chấu, nhà nào cũng khổ, cha ta bảo thôi, thấy ta không sao là may rồi, nên không đến nhà Trương thẩm đòi lý lẽ, đòi bồi thường. Ai ngờ hôm nay Trương thẩm lại nhân lúc cha ta đi làm ngoài ruộng, đến nhà bắt nãi nãi đền tiền, nói là ta cào xước mặt Phát Nha. Ta chỉ nói thật là Phát Nha khi dễ ta trước, lại còn đẩy ta xuống sông, vậy mà Trương Thẩm đánh ta, mắng cả nãi nãi và cha ta, còn nguyền rủa cả nhà ta đều bị khắc chết hết!”

“Hỗn trướng! Thật là quá quắt!”

Trong đám đông, một ông lão râu bạc phơ bước ra.

Lưu Nha Nhi nhận ra ngay, đó là trưởng thôn của thôn Tiểu Vương, họ Hồ.

Ông đập mạnh cây gậy xuống đất, giận dữ quát: “Nhà tú tài công không cùng ngươi chấp nhặt, mà ngươi còn không biết điều, đến gây sự ở đây à? Nếu để người ngoài nghe được, mặt mũi của thôn Tiểu Vương chúng ta còn đâu! Trương Lão Nhị! Mau dắt tức phụ ngươi về! Nếu tức phụ ngươi mà còn ngày ngày gây chuyện, lão tử sẽ thay ngươi viết giấy hưu nàng ta đấy!”

Nam nhân trung niên bị điểm danh, Trương Lão Nhị, mặt đỏ bừng như gấc, bước vội lên dắt người đi. Trước khi đi, hắn quay sang trưởng thôn nói nhỏ: “Là ta quản gia không nghiêm. Nếu sau này Trương thị còn không biết chừng mực, nhị thúc công cứ việc thay ta hưu nàng ta đi cũng được.”

Nói rồi, hắn lại quay sang Tiền thị, cúi người thật sâu: “Lưu đại nương, là ta có lỗi! Xin ngài đại nhân đừng chấp nhặt tiểu nhân, xin tạm tha cho nàng ta lần này.”

Tiền thị không nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng. Lưu Nha Nhi cũng khẽ hừ khinh bỉ, khiến Trương Lão Nhị xấu hổ muốn độn thổ.

Lúc này, một giọng nam nhân trầm trầm từ xa vang lên: “Còn có lần sau, ta đánh gãy chân chó nàng ta!”

Nghe thấy giọng nói ấy, mọi người liền né sang hai bên, nhường ra một lối trống.

Bởi người vừa nói chính là vị tú tài duy nhất của cả thôn, Lưu Chi Hiền, cha của Lưu Nha Nhi.

Lưu Chi Hiền vội đặt cái cuốc xuống, chạy đến đỡ nương dậy, lo lắng hỏi: “Nương, có bị thương không?”

“Không sao không sao, con đừng lo. Nha Nhi đâu? Nha đầu có bị gì không?” Tiền thị vội chạy lại ôm tôn nữ vào lòng.

Lưu Nha Nhi thoáng chột dạ, nàng sợ nãi nãi lo, muốn nói mình chẳng hề gì, nhưng vừa nãy nàng khóc quá nhập tâm, quá thật, bây giờ dân làng vẫn đang nhìn, nên không tiện lộ tẩy.

May thay, cha nàng liền giải tán đám đông, đợi mọi người đi hết, Lưu Nha Nhi mới cười tít mắt nói nhỏ: “Con vẫn còn tốt a!”

Lưu tú tài khẽ phủi bụi trên áo nữ nhi, rồi chọc nhẹ vào mũi nàng, cười sủng nịnh: “Quỷ nha đầu!”

Lưu Nha Nhi bất chợt nhe răng làm mặt quỷ hướng Lưu tú tài, rồi vừa cười vừa chạy đi chơi.

Lưu tú tài nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy, mắt hắn bỗng ươn ướt. Bao nhiêu năm nay, nữ nhi hắn luôn rụt rè, ít nói, hiếm khi cười.

Hắn hiểu, đó là vì nương nàng mất sớm, hài tử trong thôn lại thường bắt nạt, trêu chọc, nàng chỉ biết câm nín chịu đựng. Lâu dần, tính nàng trở nên sợ sệt, yếu đuối.

Nói cho cùng, tất cả đều là do hắn người làm cha quá vô năng, không thể bảo vệ được khuê nữ của mình.

Nhưng bây giờ, Nha Nhi lại có thể làm mặt quỷ, cười rạng rỡ, hơn nữa khi Trương thị đến gây chuyện, nàng còn biết phản kháng, tự đứng ra bảo vệ bản thân.

Khuê nữ của hắn… đã thật sự trưởng thành rồi.

Thật tốt quá!

Sau một trận ầm ĩ, mọi chuyện cũng dần lắng xuống. Lưu Nha Nhi uống một bát cháo loãng, rồi xách cái rổ rách sang nhà bên cạnh gọi Hạ Mai, định cùng nhau ra đồng xem thử có đào được ít rau dại gì ăn được, mang về nấu thêm bữa.

“Khỏe lại rồi à?” Hạ Mai nắm lấy tay nàng, quan tâm hỏi.

“Uh! Khỏe rồi a!” Lưu Nha Nhi cười tươi đáp.

Nhắc đến Hạ Mai, đây là bằng hữu duy nhất trong ký ức của thân thể nguyên chủ. Trước kia, mỗi khi Nha Nhi bị hài tử trong thôn khi dễ, nếu Hạ Mai trông thấy, nàng ấy luôn đứng ra bảo vệ.

Lần này Nha Nhi muốn đi đào rau dại, nhưng không quen địa hình, nên mới gọi Hạ Mai đi cùng.

Hai người vượt qua hết bờ ruộng này đến bờ ruộng khác, vậy mà đừng nói là rau dại, ngay cả cái bóng của rau cũng chẳng thấy đâu.

“Haizz… năm nay khổ thật. Cái gì mà ăn được, người ta đã hái sạch từ lâu rồi. Đến cả mấy mầm rau chưa kịp nhú lên, cũng bị người ta bới đất lên đào tận gốc. Nhưng không sao, đi, chúng ta lên núi thử xem. Giờ đầu xuân, chắc dương xỉ cũng bắt đầu mọc rồi, biết đâu còn nhặt được một ít.”

Thấy Lưu Nha Nhi có vẻ thất vọng, Hạ Mai liền lên tiếng an ủi.

“Được đó! Đêm qua trời có mưa, biết đâu lại mọc nấm thì sao!” Vừa nghĩ đến mấy món nấm thơm ngon, Lưu Nha Nhi xoa bụng, nuốt nước miếng thèm thuồng.

“Nấm thì không được hái bừa!” Hạ Mai vội vàng nhắc: “Một chút sơ suất là mất mạng như chơi đấy! Chỉ có nấm mộc nhĩ và nấm rơm là ăn được thôi, mà giờ này chưa chắc đã mọc đâu.”

Người xưa vẫn nói: Chỉ sợ mạng ngắn, chứ chẳng sợ nghèo.

Nghèo khổ thế nào cũng được, chỉ cần còn sống là còn hy vọng.

Vì vậy, dù trong thôn mọi người đói đến phát cuồng, đến cả rễ cỏ tranh cũng bị đào sạch, còn những cây nấm mọc sau mưa, vẫn không ai dám động vào.

So với cái bụng đói, mạng sống vẫn là quan trọng hơn.

Nhưng nghe Hạ Mai nói thế, Lưu Nha Nhi lại thấy mừng rỡ trong lòng. Bởi ngoài nấm mộc nhĩ và nấm rơm, nàng còn biết rất nhiều loại nấm khác ăn được. Hơn nữa, ở thời hiện đại, nhiều loại nấm còn đắt hơn cả thịt, bởi chúng có vị tươi ngon đặc biệt.

Người ở đây chẳng biết ăn, vậy chẳng phải là lợi cho nàng quá sao!

Giữa lưng chừng núi, những mầm non của dương xỉ ăn được đã sớm bị người ta bứt sạch, chỉ còn trơ lại những thân già khô cứng.

Không cam lòng, Hạ Mai và Lưu Nha Nhi tiếp tục men theo đường mòn, lật tìm trong đám dương xỉ khô năm trước, kết quả thật sự nhặt được một nắm nhỏ.

“Nha Nhi! Cái này không ăn được! Mau vứt đi! Nếu dính độc thì chết thật đấy!” Hạ Mai trông thấy mấy nấm đen trong tay Nha Nhi, hoảng hốt hét lớn.

Năm ngoái, ở thôn bên cạnh có người đói quá, liều mình nhặt nấm rừng lạ đem về ăn, kết quả nôn mửa, mê sảng, suýt nữa không cứu được.

Bởi vậy, mỗi lần hài tử ra ngoài đào rau hái củ, trưởng bối trong nhà đều căn dặn kỹ càng: Không biết loại nấm nào thì tuyệt đối đừng đụng vào!

Đang vui vẻ nhặt được mấy cây nấm kê tùng, bị Hạ Mai quát một tiếng, Lưu Nha Nhi giật thót cả người.

Nhìn nấm trong tay mình, lại nhìn Hạ Mai sợ hãi né xa ba bước, nàng chỉ biết thở dài bất lực.

Trời ơi, đây là đặc sản sơn trân, là mỹ vị nhân gian đấy! Không những không độc mà còn ngon hơn cả thịt nữa kia!

Nhưng nàng đâu thể giải thích mấy điều này với Hạ Mai, người dân ở đây làm gì hiểu nấm là gì đâu.

Đột nhiên, trong đầu nàng lóe lên một ý tưởng: À đúng rồi!

Nàng cười nói: “Hạ Mai tỷ, tỷ biết cha muội có nhiều sách lắm đúng không?”

“Ừ, biết chứ!” Hạ Mai gật đầu. Nàng biết rõ Lưu thúc là tú tài công, trong nhà có rất nhiều sách vở, vì thế nàng vô cùng ngưỡng mộ Lưu Nha Nhi.

Lưu Nha Nhi nghiêm giọng, hắng hắng cổ họng, rồi ra vẻ hiểu biết nói: “Trong sách có viết, trên đời này có đến mấy trăm, thậm chí mấy ngàn loại nấm. Ngoài nấm mộc nhĩ và nấm rơm, còn có rất nhiều loại nấm không độc, ăn được, như loại này đây! Nó gọi là nấm kê tùng, ăn được a! Hơn nữa, trong sách còn nói nấm kê tùng ngon hơn cả nấm rơm nhiều lắm!”

Nói xong, nàng giơ cao cây nấm trong tay, vẻ mặt đầy đắc ý.

“Thật vậy sao?” Hạ Mai động lòng.

Nàng biết Nha Nhi biết chữ, lại rất thật thà, chưa bao giờ nói dối hay lừa mình chuyện gì.

“Hạ Mai tỷ, mau lại đây hái nấm đi! Chúng ta còn phải về sớm nấu cơm trưa nữa đó!”

“Ừ, được!” Hạ Mai cười đáp.

Thế là hai tiểu cô nương tuổi mười ba, mười bốn, vui vẻ hái nấm giữa núi rừng, thỉnh thoảng còn cười khúc khích vang vọng cả sườn núi.

Đến khi cái rổ đầy ắp, không nhét nổi thêm cây nấm nào nữa, hai người mới quay đầu xuống núi.

“Chúng ta đi đường mòn mà xuống a, đừng để ai thấy. Nếu để người khác biết mấy loại nấm này ăn được, thì sau này chắc chẳng còn phần cho chúng ta đâu!” Hạ Mai ôm chặt cái rổ, đảo mắt nhìn quanh, thì thầm nói với vẻ thần bí.

“Được a!” Lưu Nha Nhi rất tán thành ý kiến của Hạ Mai tỷ.

← Chap trước
Chap sau →