Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 230: Đi Về Bên Trái, Đi Về Bên Phải 

← Chap trước
Chap sau →

Diệp Thu Mặc đóng cửa lại, nắm tay tôi đi về phía trước hành lang. 

Tôi cũng thuận thế xoay người, cúi đầu nghĩ về chuyện vừa rồi, trong lòng có nhiều điều không thể hiểu nổi. 

Lôi Phi quay đầu thấy chúng tôi tụt lại khá xa thì dừng lại chờ, còn nhắc nữ hầu đi chậm lại. Nhưng nữ hầu kia như bị tiêm thuốc kích thích, bước đi nhanh không ngừng. 

Diệp Thu Mặc khẽ lắc tay tôi, dịu giọng hỏi: “Em đang nghĩ gì vậy? Đừng sợ, sắp ra ngoài rồi. Nếu chúng ta gặp sự cố ở đây, gia tộc Chung Ly cũng sẽ rất phiền phức. Vì thế em không cần lo.” 

“Cô hầu gái đó thật kỳ lạ.” Tôi chỉ muốn đổi chủ đề, vì anh luôn muốn moi thông tin từ tôi, lại không chịu tiết lộ chút nội tình nào. 

Tất nhiên tôi cũng không thể để anh được lợi, nhưng đầu óc rối bời, chẳng nắm được manh mối. 

Chuyện này chắc chắn có liên quan đến Diệp Thu Mặc, không chỉ vì anh có vẻ biết gì đó, mà còn bởi thân phận của anh. 

“Lôi Phi.” Diệp Thu Mặc bất ngờ gọi, giọng hơi cứng. 

Lôi Phi bước đến trước mặt chúng tôi, nghi hoặc nhìn chủ nhân, cúi đầu hỏi: “Thiếu gia, có gì dặn dò?” 

“Chú ý xung quanh.” Diệp Thu Mặc cau mày, giọng hạ thấp rõ rệt. 

Tôi hoàn toàn không nhận ra bầu không khí căng thẳng lúc này. Việc tôi nhắc anh chú ý nữ hầu vốn chỉ là lời nói qua loa, không ngờ anh lại để tâm như vậy. 

Được chủ nhân dặn dò, Lôi Phi lập tức cảnh giác, đi chậm lại, quan sát tình hình xung quanh. 

“Tại sao không thấy người ở các phòng khác ra ngoài?” Tôi hỏi: “Đã xảy ra sự cố rồi, mọi người vẫn chia đợt đi như trước sao? Người chờ có an toàn không?” 

Diệp Thu Mặc vỗ nhẹ đầu tôi, an ủi: “Mọi người sẽ có cách.” 

Khi nói, ánh mắt anh sâu thẳm, khiến tôi cảm thấy sự việc đã vượt ngoài dự liệu của anh. 

Khi chúng tôi sắp ra khỏi hành lang, nữ hầu bất ngờ dừng lại ở cuối hành lang. Cô ngẩng đầu hít hít không khí, rồi quay lại nói: “Bây giờ, nữ đi bên này, nam đi bên kia.” 

Giọng cô sắc nhọn hơn hẳn lúc trước. 

Diệp Thu Mặc nắm tay tôi, sắc mặt u ám. Nữ hầu bước sang một bên, định dẫn tôi theo hướng dành cho nữ. 

Nhưng Diệp tổng tài không hề buông tay. Lôi Phi ngượng ngùng nói: “Thiếu gia, bây giờ chúng ta không thể lãng phí thời gian.” 

“…” Diệp Thu Mặc không trả lời. 

Tôi khẽ lắc tay anh hỏi: “Sao vậy?” 

Anh vẫn cau mày, im lặng. Sau một lúc suy nghĩ, anh hít sâu, siết tay tôi, nghiêm giọng hỏi: 

“Tối nay em rốt cuộc đã thấy gì, có thể nói cho anh không?” 

“Chẳng lẽ chúng ta nhìn thấy khác nhau sao?” Tôi hỏi ngược lại. 

Diệp Thu Mặc mím môi nhìn tôi, giống như một cặp tình nhân đang cãi nhau, cho đối phương cơ hội cuối cùng. Anh càng tỏ vẻ như vậy, tôi càng khó chịu. Rõ ràng người nên có biểu cảm đó phải là tôi mới đúng. 

Anh chờ thêm một lúc, thấy tôi không định thú nhận, thì thở dài bất lực, ánh mắt trở nên u ám. Anh nghĩ ngợi rồi nắm chặt cả hai tay tôi, dặn dò: “Em sẽ không sao đâu, nếu em…” 

“Thiếu gia, có người đến.” Lôi Phi khẽ nhắc. 

Trong lúc chúng tôi nói chuyện, vài người đàn ông mặc áo trắng đi tới. Ngoài cậu bé ngồi trên vai, những người khác đều đã lớn tuổi, tay cầm hai chiếc hộp. 

Họ chính là những người ở phòng bên cạnh. 

Mấy người liếc nhìn chúng tôi, rồi quay đi thẳng. Ánh mắt họ nhìn Diệp Thu Mặc đầy khinh miệt, như thể họ là nhân vật siêu phàm vượt ngoài thế tục. 

Khuôn mặt giả tạo đó khiến tôi thấy khó chịu. Ánh mắt tôi dừng lại ở chiếc túi xách của người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, bên trong có chiếc chuông đồng mà tôi đã thấy từ trước. 

Diệp Thu Mặc nhìn họ, gật đầu với Lôi Phi, rồi vỗ tay tôi. Lời anh định nói dở dang, anh quay người bỏ đi. 

Mấy người đàn ông đi về hướng kia thì không có ai dẫn đường, hoàn toàn tự đi. Khi những người đàn ông từ phòng bên cạnh bước ra, phía trước cũng chẳng có ai dẫn, không rõ họ tự đi ra hay có người sắp xếp. 

Nữ hầu đứng bên cạnh chờ tôi, đối với mấy người đàn ông đó chẳng hề tỏ ra quan tâm, cũng không nhắc nhở gì, như thể hoàn toàn không nhìn thấy họ, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn tôi. 

Ánh mắt cô ta cứng ngắc, giống như đang bình thản chờ đợi con mồi. Thỉnh thoảng cô lại thò đầu ra ngửi ngửi, khiến tôi vô thức chỉnh lại cổ áo, cảm giác như trên người mình có mùi gì đó. 

Khoan đã! 

Đúng rồi, trên người tôi quả thật có mùi gì đó. 

Diệp Thu Mặc và Lôi Phi đã biến mất khỏi tầm mắt, chìm vào bóng tối, đi về hướng khác. Theo lý mà nói, họ hẳn đã vào phòng thay đồ, đổi lại quần áo, rồi sau đó chúng tôi sẽ tập trung ở đại sảnh. 

Tôi nhớ lại lúc còn trong phòng, mỗi lần cúi đầu đều ngửi thấy một mùi hương thấm vào tim phổi, khiến tinh thần chấn động. Nhưng vì bên cạnh ngồi sát hai người, tôi không tiện hành động. 

Tôi quay người đối diện nữ hầu, thuận tay sờ vào túi áo trước ngực, quả nhiên chạm phải một chiếc lọ nhỏ. Lọ mảnh, dài cỡ ngón út, bên trong còn nửa ống chất lỏng. 

Tôi đưa lên mũi ngửi, đúng là mùi hương tôi vẫn ngửi thấy. 

Chẳng lẽ chính vì mùi này mà tôi có thể nhìn thấy những thứ người khác không thấy? Loại hương gì lại thần kỳ đến vậy? Diệp Thu Mặc và Lôi Phi hoàn toàn không ngửi thấy sao? 

Khi tôi lấy lọ chất lỏng ra, nữ hầu đứng gần đó bất ngờ lùi lại hai bước, gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng. 

Biểu cảm cô ta méo mó, như thể đang đeo mặt nạ da người, sắp không chịu nổi nữa. 

Tôi cầm lọ chất lỏng bước về phía cô ta. Cô ta lập tức lùi lại, đôi mắt gần như rũ xuống tận khóe miệng. 

“Đây là gì? Tại sao các người lại đưa cho tôi thứ này? Là nước hoa sao?” Tôi giơ lọ lên hỏi. 

Tôi định vặn nắp lọ, nhưng nữ hầu bất ngờ quay người bỏ chạy. 

Chưa chạy được mấy bước, cô ta liền ngã sấp xuống đất, bắt đầu bò bằng cả tay lẫn chân. Tôi chưa kịp ngạc nhiên thì vừa bước lên phía trước đã thấy, trong bóng tối phía chéo trước mặt, một cái xác nằm nghiêng trên đất, nội tạng bị kéo lê khắp nơi, toàn thân chỉ còn bộ xương, trên người đầy những con côn trùng giống gián đang bò lúc nhúc.

← Chap trước
Chap sau →