Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 248: Bởi Vì Có Em

← Chap trước
Chap sau →

Tôi ngồi bất động như một xác sống, chẳng nhúc nhích. 

“Thả lỏng đi, ở đây anh sẽ không làm gì em cả.” Kỳ Văn dịch người, tìm một tư thế thoải mái hơn, coi tôi như cái gối ôm. 

Ở đây sẽ không làm gì tôi? 

Hắn còn định làm gì tôi nữa sao! 

Tôi vừa định bày tỏ sự bất mãn, cúi đầu xuống thì thấy hắn đã ngủ mất rồi. Gương mặt nghiêng hoàn hảo, mang chút mệt mỏi, khiến tôi nuốt hết lời muốn nói. 

Tiểu gia hỏa rõ ràng không hài lòng với sự thân mật giữa tôi và Kỳ Văn, nhảy lên đầu hắn, dẫm qua lại vài vòng, còn ác ý nhảy nhót mấy cái. 

Kỳ Văn mơ màng đưa tay, nhẹ nhàng nhấc nó lên cao. Nó lập tức mất hết khí thế, đôi chân nhỏ quẫy trong không trung, rồi bỏ cuộc. 

Xem ra lúc tôi hôn mê, Kỳ Văn đã dạy dỗ nó rồi. Dù trong lòng nó vẫn còn chút không phục, nhưng không dám nổi cáu. 

Kỳ Văn lắc tay vài vòng, thấy nó ngoan ngoãn mới thả xuống. 

Hắn khẽ thở dài, chưa được mấy giây đã lại phát ra tiếng thở đều đều, như thể vừa rồi chỉ là mộng du. 

Tiểu gia hỏa xoay vài vòng, cuối cùng thoát khỏi tay hắn, rồi nằm cạnh tôi trên đùi, thoải mái ngủ say. 

Tôi mở to mắt nhìn đống lửa không xa. Trong lửa đang cháy thứ gì đó, ngọn lửa bùng mạnh. Tôi còn thắc mắc Kỳ Văn lấy đâu ra củi, nhìn kỹ mới phát hiện đó là xác lũ côn trùng! 

Không hề có mùi hôi, ngọn lửa mang sắc tím đỏ kỳ dị, nhưng lại rất ấm, như một mặt trời nhỏ bên cạnh. Máu và dịch từ ruột lũ sâu xúc xích cùng lũ tôm tích dính trên người tôi đều bị hong khô, quần áo trở nên dễ chịu hơn. 

Ngọn lửa chẳng giống lửa thường, không phát ra tiếng nổ lách tách, mà cháy yên lặng, như ngọn lửa giả. 

Không biết giờ là mấy giờ, trời sáng chưa, tôi cứ nhìn ngọn lửa ngẩn ngơ, rồi ngủ thiếp đi. 

Cảm giác bên tai ngứa ngáy, tôi mơ màng mở mắt, thấy Kỳ Văn đang xách tiểu gia hỏa bằng gáy, treo ngay bên đầu tôi. Nó dùng móng vuốt quấn tóc tôi, lấy tóc gãi tai tôi. 

Đôi chân nhỏ quẫy liên tục, nhưng nó hoàn toàn không phải đối thủ của Kỳ Văn, chỉ có thể ngoan ngoãn để hắn treo lơ lửng, chọc tôi cho đến khi tôi tỉnh. 

Tôi nửa mở mắt nhìn hai kẻ ấy, một bé mũm mĩm đáng yêu, một người mặt mang tà khí, cười quyến rũ. 

Kỳ Văn nằm trên đất, một tay chống cằm, một tay cầm tiểu gia hỏa lắc lư trước mặt tôi. Tôi vốn dựa vào vách ngủ nghiêng ngả, đầu gần như gục xuống đất. 

Tôi xấu hổ lau khóe miệng dính nước dãi, nhìn hắn cười, muốn giải thích rằng đó là nước dãi ngủ chứ không phải vì ngắm hắn quá lâu. Nhưng nghĩ lại… thôi khỏi giải thích. 

Kỳ Văn nhìn tôi dịu dàng, vẻ mặt e thẹn, như thể tôi đã làm gì hắn. Rõ ràng chính hắn cố tình nằm trên đùi tôi. 

“Ngủ ngon không?” Hắn nũng nịu hỏi. 

Tôi mím môi, cử động đôi chân đã tê cứng, phản hỏi: “Anh nghĩ sao?” 

“Anh ngủ rất ngon.” Hắn đắc ý: “Là giấc ngủ ngon nhất trong mấy năm nay.” 

“Trong hoàn cảnh này sao?” Tôi ngẩng đầu nhìn quanh, nơi này thậm chí chẳng phải hang động, không gian nhỏ hẹp, hai người chen chúc, hắn cao lớn, chỉ cần đứng dậy bất cẩn là đụng đầu. 

Kỳ Văn nhìn thẳng vào mắt tôi, chậm rãi nói: “Vì có em.” 

Hắn luôn có thể nhìn thẳng vào mắt tôi, không hề né tránh. Dù đôi khi tôi không hiểu hắn làm gì, thậm chí nghi ngờ hắn lợi dụng tôi, nhưng khi chúng tôi nhìn nhau, hắn vẫn bình thản đối diện ánh mắt tôi. 

Có lẽ vì tôi chột dạ, rõ ràng biết bên cạnh hắn còn có Mẫn Duyệt Linh, nên mỗi lần đến những lúc thế này, tôi đều quay đầu sang chỗ khác, cố tình bỏ qua những lời âu yếm hắn nói. 

Tiểu gia hỏa nằm giữa chúng tôi, thấy tôi tỉnh lại liền cố sức dang đôi móng vuốt lớn muốn nhào lên người tôi. Kỳ Văn thì xách cổ nó, không cho lại gần. 

Nó lại giở tuyệt chiêu, nước mắt rơi lã chã nơi khóe mắt. 

Kỳ Văn chẳng buồn liếc nó, xách thẳng ra cửa hang, không khách khí ném ra ngoài, rồi nhìn theo bóng nó bay đi, lạnh lùng nói: “Cô ấy là của tôi.” 

“Tại sao anh lại ném nó! Ba trăm triệu đó!” Tôi vội vàng chạy theo, suýt nữa vì hấp tấp mà đập đầu vào vách đá. 

Kỳ Văn quay đầu nhìn tôi, nhếch môi, nghiêng miệng hỏi tôi: “Ba trăm triệu gì?” 

Lúc này tôi mới nhận ra mình lỡ lời, ngượng ngùng ho khẽ, che miệng nói: “À… cái đó… tôi vừa tỉnh, đầu óc hơi lạc nhịp.” 

Vừa nói, tôi vừa lúng túng vung tay chân, như sắp làm cả bài thể dục phát thanh số tám. 

Kỳ Văn liếc tôi một cái, rồi quay lại ngồi bên đống lửa, xòe tay sưởi ấm, nói: “Con tiểu vật này quá tinh khôn, anh lại thích loại ngốc nghếch đáng yêu hơn.” 

Nói xong, hắn khẽ nhìn tôi một cái. 

Hả! Ý gì đây! Chẳng lẽ ám chỉ trí tuệ của tôi sao… rõ ràng IQ của tôi siêu cao mà! 

Thấy tôi trợn mắt giận dữ, ưỡn ngực chống nạnh, Kỳ Văn bật cười, bất lực nói: “Loài Bạch Tà vốn là tà vật, luyện ra rất khó. Giờ e rằng chẳng còn ai có phương pháp luyện nữa, thậm chí có thể nói là không còn. Nó là một trong số ít còn sót lại, chưa có chủ nhân.” 

Hắn hít sâu một hơi, lại giải thích: “Loài này có thói quen nhận người đặt tên đầu tiên làm chủ. Một khi đã nhận chủ thì suốt đời không đổi. Rõ ràng nó giờ cho rằng tên mình là Bạch Bạch.” 

“…” Tôi lùi lại một bước, miệng há to đến mức suýt chảy nước dãi. Ý hắn là tôi vô tình đặt tên cho bảo vật ba trăm triệu của hắn, rồi chiếm mất vị trí chủ nhân sao? 

Kỳ Văn không hề tức giận, chỉ phẩy tay nói: “Không sao. Với tâm cơ của nó, chắc là cố tình. Nó chỉ chọn em thôi.” 

“Tại sao lại chọn tưi? Rõ ràng tôi chẳng có lợi ích gì.” Tôi không hiểu. 

Hắn đứng dậy, đi đến góc hang, lại bỏ thêm vài xác côn trùng vào lửa. 

Tôi còn tưởng hắn sẽ trả lời, nhưng hắn chỉ nói một câu: “Thôi, dù sao của anh cũng là của em.”

← Chap trước
Chap sau →