Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 249: Không Ai Có Thể Làm Hại Em 

← Chap trước
Chap sau →

“Hu… hu… Bạch Bạch…” 

Kỳ Văn vừa nói xong, tiểu gia hỏa đã chạy lon ton trở lại.

Vừa vào hang thấy hắn ngồi đó, nó vòng một vòng nhỏ rồi chạy thẳng đến trước mặt tôi, quen thuộc kéo áo tôi, nhảy lên vai tôi. 

Nắm lấy tóc tôi, nó dùng móng vuốt chạm vào chiếc mũi hồng nhỏ xinh, lập tức ngừng khóc, đúng là có tố chất diễn viên rất cao. 

Kỳ Văn ngẩng mắt nhìn về phía nó, ánh mắt nghiêm khắc, lóe lên tia hung dữ. Tiểu gia hỏa sợ hãi trốn sau lưng tôi, run rẩy. 

Hắn lại quay sang nhìn tôi, thở dài bất lực: “Tà vật dù sao cũng là tà vật, em vẫn nên cẩn thận. Dù sao nó cũng là món đồ trong buổi đấu giá lần này…” 

“Tôi biết, anh bỏ tiền mua nó, nên nó chắc chắn là của anh. Tôi đặt tên cho nó chỉ là ngoài ý muốn thôi.” Tôi vội vàng nói. 

Kỳ Văn như bắt được nhược điểm của tôi, nụ cười đắc ý hiện trên mặt, hàm răng trắng đều lộ ra, hắn nói: “Em làm sao biết là anh mua nó?” 

“…” Giấu cũng không được nữa, tôi đành nói: “Vì tôi đã thấy.” 

Giọng tôi nhỏ đến mức ngay cả bản thân cũng nghe không rõ. 

Ngọn lửa hắn nhóm cháy rực, đến khi tôi nhận ra thì gương mặt hắn đã kề sát trước mặt, mũi chúng tôi gần như chạm nhau. 

Hắn cúi xuống ngang tầm với tôi, ghé tai lại, giả vờ không nghe rõ: “Hửm? Em nói gì?” 

“Anh hắc chắn nghe thấy rồi.” Tôi nói vào tai hắn, vốn định hét lớn nhưng cuối cùng lại không nỡ. 

Hắn mỉm cười quay đầu nhìn tôi, kéo tay tôi đến bên đống lửa, ép tôi ngồi xuống cạnh hắn. Dù ở đâu, ngồi thế nào, hắn cũng tìm được tư thế thoải mái, dáng vẻ quý công tử lười nhác. 

“Buổi đấu giá này rốt cuộc là gì? Tại sao các người đều phải đến đó? Chuyện này là sao? Anh vì Bạch Bạch mà tự mình nhảy xuống sao?” Tôi thuận theo tính hắn, ngồi bên cạnh, một hơi hỏi liền mấy câu. 

Hỏi xong lại thấy hối hận, vì còn nhiều câu khác quan trọng hơn, lẽ ra nên hỏi trước. 

Kỳ Văn lười biếng liếc tôi, dáng vẻ như sắp ngủ, lẩm bẩm: “Mệt quá… phải đối phó lũ quái vật bên ngoài…” 

“Mẫn Duyệt Linh chẳng phải đi cứu anh sao?” Tôi chợt nhớ ra: “Lúc tôi mắc kẹt trong bùn, cô ấy vừa đi ngang qua, tôi nói cho cô ấy vị trí của anh, cô ấy đã chạy đi cứu anh rồi.” 

“Cô ta không cứu em?” Giọng hắn cao hẳn lên, ánh mắt sắc bén. 

Tôi như đứa trẻ phạm lỗi, chẳng lẽ lời tôi vừa nói đã thành ra phá hoại quan hệ của họ? 

Tôi vội vàng giải thích: “Chỉ là vũng bùn nhỏ thôi, tôi tự thoát được. Anh đi đối phó quỷ ảnh, chắc chắn cần giúp đỡ. Tôi và Mẫn Duyệt Linh đều lo cho anh, cô ấy vốn định cứu tôi…” 

“Em không cần bênh cô ta, gần đây cô ta quả thật quá đáng.” Kỳ Văn lạnh lùng nói, nhưng ngay sau đó lại đổi sắc mặt, dịu dàng nhìn tôi, mỉm cười: “Em lo cho anh?” 

“Là… chúng ta…” Hắn dường như rất thích nhìn tôi đỏ mặt, cứ muốn tim tôi đập loạn nhịp. 

Tôi cố nhấn mạnh chữ chúng ta, ánh mắt né tránh, rồi nói tiếp: “Người quan tâm anh nhất vẫn là Mẫn Duyệt Linh, cô ấy thật lòng vì anh.” 

“Đương nhiên.” Kỳ Văn nhắc đến cô ta thì chẳng mấy hứng thú, không quan tâm. 

Nhưng chính câu nói tin tưởng ấy lại khiến tôi nhận ra sự tự đa tình của mình. 

Nào là phá hoại, nào là lo lắng, rõ ràng quan hệ của họ bền chặt đến mức người ngoài không thể chen vào. Tôi nghĩ nhiều như vậy quả thật nực cười. 

“Đó không phải là vũng bùn.” Kỳ Văn tựa vào vách đá, một tay đặt lên tảng đá nhô ra, thong thả khoanh chân, chống đầu lười nhác nói: “Đó vốn là cái bẫy của loài bọ bùn, dùng để bắt mồi. Một khi chân rơi vào, rất khó tự thoát ra. Em không cần bênh cô ta, kẻ đáng dạy dỗ thì phải dạy dỗ.” 

Không ngờ hắn lại kéo chuyện này trở lại. Tôi vốn đã thấy bực bội vì chuyện đó, liền khó chịu nói: “Cô ấy không có nghĩa vụ phải cứu tôi.” 

“Cô ta tất nhiên có.” Kỳ Văn đáp ngay, không cần nghĩ: “Bởi vì em là người của anh.” 

“Anh lúc nào cũng treo câu ‘em là người của anh’ trên miệng. Anh đã hỏi tôi chưa? Tôi có đồng ý không?!” Tôi tức giận nhìn hắn, bực bội nói: “Anh và Diệp Thu Mặc đều là đàn ông gia trưởng.” 

“Anh không giống hắn.” Kỳ Văn nheo mắt, giọng vẫn lười nhác nhưng ngữ điệu đã lộ rõ sự tức giận: “Đừng đem anh so với người khác. Gần đây em đi lại với Diệp Thu Mặc quá gần, tối nay còn cùng hắn đến buổi đấu giá, lại ngồi lên chiếc ghế nguy hiểm đó.” 

“Ghế nguy hiểm gì?” Trong đầu tôi hiện lên chiếc ghế lưng cao trong căn phòng, màu sắc nổi bật khác hẳn những ghế khác. 

Kỳ Văn khẽ liếc tôi, ngón tay thon dài gõ nhịp, nghĩ một lát rồi nói: “Chiếc ghế đó gọi là thúc. Chỉ có trong buổi đấu giá của nhà Chung Ly mới xuất hiện, người thường không bao giờ tiếp xúc. Ngồi trên thúc đều là những kẻ kỳ nhân dị sĩ, có khả năng phân biệt thật giả của vật phẩm trong tủ trưng bày.” 

“Giống như người bán trong buổi đấu giá, nếu bán đồ giả thì khó mà sống sót rời khỏi đây. Nhưng nếu kỳ nhân dị sĩ không đủ năng lực ngồi trên thúc, kết cục cũng chẳng khá hơn. Hơn nữa…” 

Ánh mắt Kỳ Văn trở nên lạnh lẽo, hắn khẽ siết nắm tay, ngừng một chút rồi nói: “Người có thể ngồi trên thúc không chỉ có khả năng phân biệt thật giả, mà còn phải có năng lực đánh bại độc vật để thoát ra. Nếu gặp tình huống độc vật bạo loạn, cho dù họ trở thành vật hi sinh cũng chẳng liên quan gì đến nhà Chung Ly.” 

“Trở thành vật hi sinh?” Trong đầu tôi chợt vang lên lời Diệp Thu Mặc từng nói: lũ độc vật ở đây thích ăn nhất là những kẻ tài giỏi. Tôi kinh ngạc hỏi: “Diệp Thu Mặc… đang lợi dụng tôi? Hắn chưa từng nói gì với tôi…” 

“Không ai có thể làm em tổn thương.” Kỳ Văn khẳng định chắc nịch: “Khoản nợ này của Diệp Thu Mặc, anh đã ghi nhớ.” 

Tôi nhìn hắn, lạnh lùng cười hỏi: “Không ai? Còn anh thì sao?” 

“Anh cũng không thể.” Hắn trả lời càng chắc chắn hơn.

← Chap trước
Chap sau →