Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 252: Sụp Đổ 

← Chap trước
Chap sau →

Chúng tôi trốn trong một chỗ lõm xuống. Vì chỗ lõm khá sâu, chẳng khác gì một hang động. 

Đột nhiên đất rung núi lắc khiến tôi lăn một vòng, lao thẳng đến bên đống lửa, một cánh tay đã cắm vào trong đó. 

Bạch Bạch thì bị tôi hất văng, bay thẳng vào lòng Kỳ Văn. Nó vừa định chạy về phía tôi thì đã bị bàn tay to của hắn giữ chặt, đôi móng vuốt nhỏ quẫy loạn, nhưng với cơ thể bé bằng nắm tay trẻ con, mọi phản kháng đều vô ích. 

Tôi hoảng hốt rút tay khỏi đống lửa, vội vàng phủi lửa trên cánh tay. 

Nhưng chỉ phủi vài cái, tôi nhận ra tay mình hoàn toàn không bị bỏng, ngọn lửa ấy không hề nóng! 

Tôi nghi hoặc đưa tay vào lần nữa, rõ ràng cảm thấy ấm áp, nhưng lại không bị cháy. Tôi cắn răng, giống như người luyện thiết sa chưởng, căng thẳng bàn tay, đặt vào trong lửa… quả nhiên chẳng có cảm giác gì! 

Ngẩng đầu nhìn sang Kỳ Văn, hắn vẫn mỉm cười, mặc cho đất trời rung chuyển, vẫn ngồi vững như núi. 

Tựa như mỗi lần gặp hắn, lực hút của trái đất chẳng liên quan gì đến hắn cả. 

Kỳ Văn nhận ra sự nghi hoặc của tôi, hắn nhếch môi, khẽ nâng tay. Lập tức cái mông tròn trịa của Bạch Bạch bị đưa lên trên đống lửa, chỉ một giây sau đã bốc khói. 

Bạch Bạch “hu hu hu” khóc nức nở, đôi mắt lập tức ngấn đầy nước. 

Hắn muốn cho tôi thấy ngọn lửa này là thật. Tôi không hiểu hắn lấy đâu ra diêm, rõ ràng chúng tôi chẳng có vật dụng cá nhân nào. 

Kỳ Văn giống như một con mèo trắng lười biếng, bề ngoài tao nhã, nhưng bụng dạ đen tối đến mức chính hắn cũng đáng sợ. Hắn và Bạch Bạch đúng là mèo gặp chuột, kẻ thù không đội trời chung. Cảm giác như nếu không trêu chọc nó một chút, hắn sẽ ngứa ngáy khó chịu. 

“Ngọn lửa này…” Tôi vừa định hỏi, thì cửa hang đã bắt đầu rơi lả tả những tảng đá. Nếu không nhanh ra ngoài, e rằng sẽ bị chặn kín trong này. 

Kỳ Văn bất đắc dĩ đứng dậy, chỉnh lại y phục, nhét Bạch Bạch vào túi áo, nói: “Xem ra thời gian nghỉ ngơi đã hết.” 

Hắn bước đến bên tôi, nắm tay kéo tôi đi. Tôi nhìn đống lửa dưới đất, lại nhìn bầu trời đen bên ngoài, muốn lấy lửa soi đường nhưng nhận ra trong đó toàn xác côn trùng. Tôi không thể nào cầm những thứ ấy làm đuốc, đành bỏ qua. 

Mặt đất rung lắc dữ dội hơn. Khi tôi theo hắn chạy ra ngoài, quay đầu lại thì cửa hang đã bị đá chặn kín chỉ trong chớp mắt. 

Ở trong chỗ lõm không nhận ra, nhưng bên ngoài thực tế đã rung chuyển dữ dội, cả mặt đất như chiếc giường rung, lắc qua lắc lại. 

Ngẩng đầu nhìn lên vách đá, cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể sụp xuống. Chẳng lẽ nơi này sắp bị chôn vùi? 

Kỳ Văn đứng ở cửa hang, bình thản nhìn tất cả, không có ý định di chuyển. Hắn nắm tay tôi, không chặt lắm. 

Một tảng đá rơi ngay bên cạnh tôi, tôi hoảng hốt nép sát vào hắn, hỏi: “Chúng ta phải làm sao?” 

Hắn khẽ quay đầu nhìn tôi, hỏi ngược lại: “Sợ sao?” 

“Cũng gần như quen rồi.” Tôi lắc đầu, cố gắng lắc người theo nhịp rung của đất để giữ thăng bằng.

Tôi đâu có khả năng trấn hải thần châm như hắn. 

Hắn mỉm cười nhìn tôi, hàm răng trắng sáng, đôi môi đỏ mỏng.

Hắn gật đầu hài lòng, nói: “Thích ứng được là tốt. Những việc em sắp đối mặt sẽ còn phức tạp và đáng sợ hơn. Anh sẽ bảo vệ em, nhưng cũng mong em có khả năng chấp nhận. Nếu em bị thương… anh sẽ mất kiểm soát.” 

Dù trong cơn rung lắc dữ dội, hắn không hề bị ảnh hưởng, nhưng vẫn mang dáng vẻ yếu ớt bệnh tật. 

Được một người như vậy nói sẽ mất kiểm soát vì tôi, tôi thật sự… chẳng thấy an toàn chút nào. 

Hơn nữa, hắn bị thương nặng. Khi hắn nằm trên chân tôi ngủ, tôi đã thoáng thấy vết sẹo nơi ngực hắn. 

Lần đến căn hộ của hắn để hỏi về Vương Văn Tĩnh và chuyện bát canh, tôi đã thấy vết sẹo ấy. Rất dài, vô cùng kinh khủng. 

Tôi nhớ lại cảnh tượng ở chỗ Bát Nhĩ, khi chạy ra khỏi căn nhà đang cháy, trên bệ cửa sổ treo lấy Kỳ Văn. Khi đó trên người hắn có rất nhiều vết thương lớn nhỏ, nhưng không có vết nào dài như thế này. 

Nếu hắn thật sự là người tôi đã thấy khi ấy, thì vết sẹo này hẳn là chuyện xảy ra sau đó. 

Bất chợt tôi có một cảm giác tiếc nuối, thấy có quá nhiều chuyện về hắn tôi không biết, không tham dự, và sẽ chẳng bao giờ có được câu trả lời. 

Nếu năm đó tôi chính là Tô Nhu, có lẽ còn biết thêm điều gì. Đáng tiếc tôi không phải, thậm chí còn chẳng biết Tô Nhu là ai. 

Người đàn ông đứng bên cạnh tôi, cho dù đang nói những lời tình cảm dịu dàng, nhìn vào mặt tôi mà thốt ra những câu ấy, thật sự là nói với tôi sao? 

Tôi không muốn nghĩ thêm nữa, đầu óc rối bời khiến lòng càng phiền muộn. 

Không biết có phải hắn cảm nhận được sự u ám của tôi hay không, Kỳ Văn mạnh mẽ siết tay tôi. Tôi quay đầu nhìn hắn, đôi mắt trong bóng tối như có ma lực, có thể hút người ta vào một chiều không gian khác. 

Hy vọng trong chiều không gian ấy, không có bí mật, không có đúng sai, không có sự thần bí.

Tôi là của anh, anh là của tôi. 

Đúng lúc tôi đang miên man suy nghĩ, xa xa bỗng vang lên một tiếng động đất dữ dội, như tiếng sấm nổ kinh thiên. Rồi mặt đất lập tức nứt ra, khe nứt ngay giữa chúng tôi. 

Không, thậm chí ngay dưới chân tôi. 

Kỳ Văn vốn nắm tay tôi rất chặt, nhưng phản ứng nhanh, vừa thấy tình hình liền lập tức buông tay, đẩy tôi sang một bên, còn hắn thì nhảy về hướng khác. 

Nếu không có hắn, tôi đã rơi xuống vực sâu hơn nữa. Không biết dưới vách đá này, trong lòng đất còn có gì. 

Tôi ngồi nghiêng trên mặt đất, trong tay là lớp đất mềm ẩm ướt. Giữa tôi và Kỳ Văn là một khe sâu rộng chừng năm mét, tôi tuyệt đối không thể nhảy qua. 

Chỗ tôi đứng không vững chắc, chỉ hơi cử động đã nghe tiếng nứt vỡ. Tôi gần như bò sang bên cạnh, rồi quay đầu nhìn hắn với ánh mắt đáng thương. 

Hắn bình thản đứng đó, chiếc áo sơ mi trắng trở thành điểm sáng nhất trong bóng tối. Hắn nhìn thẳng phía trước, ánh mắt lạnh lùng sắc bén.

← Chap trước
Chap sau →