Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 268: Người Phụ Nữ Khổng Lồ 

← Chap trước
Chap sau →

Tôi nằm rạp xuống đất, không dám cử động. 

Bạch Bạch dường như cũng nghe thấy âm thanh ấy, không, chắc nó đã nghe từ lâu rồi, nên mới luôn hoảng loạn như vậy. Mỗi lần nó múa may tay chân, lắc lư cái mông tròn xoe đều giống nhau, nhưng tôi chẳng hiểu nổi. 

Nhưng giờ tôi đã ở giữa đường thông gió, quay lại thì không ổn, tiến lên thì chẳng biết có gì, nên chỉ biết chần chừ tại chỗ. 

Có lẽ Bạch Bạch đúng, tôi nên chống chân vào vách mà đi, tránh tiếp xúc với lớp đất mềm bên dưới. Nhưng vấn đề chính là thể lực tôi quá kém, dù tay chân bám vào tường cũng không thể treo người lâu. 

Bạch Bạch nôn nóng chạy lên chạy xuống, nó càng biểu hiện ra như vậy, càng khiến tôi căng thẳng. 

Tôi dồn hết sức, bắt chước nữ đặc công trong phim, bật người lên, tay chân cùng chống vào vách. 

Đáng lẽ phải là một động tác oai phong, nhưng thực tế tôi giống con cóc, và quá ngây thơ, căn bản tôi không thể thực hiện được, chỉ sau hai giây, tay chân mất lực, tôi rơi mạnh xuống lớp đất mềm. 

Mặt đất vốn đã phát ra tiếng “ục ục”, giờ như bị đánh thức, rung chuyển dữ dội. 

Tôi hoảng hốt muốn buông tay nhảy xuống, nhưng lớp đất mềm như có sinh mệnh, bất luận tôi nhảy lên nhảy xuống như thế nào, trốn đến bên cạnh cũng đều không thể thoát, từ trên từ mặt mọc ra vô số gai nhỏ lông lá, dính chặt lấy tôi. 

Bùn đất cuồn cuộn trôi về phía khác của đường thông gió, kéo tôi theo, đúng là hướng tôi muốn đi, nhưng cách thức thì thì hoàn toàn ngoài ý muốn.

Một đường tôi nghiêng ngã lảo đảo, tôi bị quăng quật liên tục, thật vất vả cuối cùng cũng tới cửa ra. Cả người bất ngờ rơi xuống, rồi bị nện mạnh xuống đất, đau đến mức nội tạng như vỡ nát, máu nghẹn nơi cổ họng, toàn thân như tan rã, suýt ngất đi. 

Phỏng chừng độ cao ít nhất bốn, năm mét, nếu không được bùn đất bao bọc, tôi đã sớm bất tỉnh nhân sự. 

Mi mắt nặng trĩu, tai ù ù, tôi nằm nghỉ ngơi một lát. 

Bạch Bạch hoảng loạn, trốn ở trong quần áo tôi liều mạng giẫm loạn trên cổ tôi như chạy bộ, suýt nữa giẫm chết tôi trước khi tôi kịp chết vì ngã. 

Tôi mơ màng an ủi nó: “Bạch Bạch… ngoan… đừng quậy.” 

Đôi mắt tôi không thể mở nổi, Bạch Bạch nghe tiếng tôi, nó càng điên cuồng giẫm mạnh, thậm chí xoay vòng, nhảy múa trên cổ tôi. Tôi bất lực mở mắt, cảnh vật mờ mịt, thái dương thình thịch giật liên hồi. Tôi đưa tay muốn kéo nó ra, nhưng nó thấy tay tôi đưa tới, nhanh nhẹn lẩn vào sâu trong áo, như thế nào cũng không chịu ló ra. 

Tôi xoa huyệt thái dương, một lúc sau mới nhìn rõ hơn, cảm giác buồn nôn dâng lên. Trước mắt là một nơi tối tăm, nhưng bốn phía lại có vật gì sáng trắng. 

Nheo mắt nhìn, dường như là bốn tấm màn trắng khổng lồ? 

Ai lại treo màn trắng sân khấu dài đến hai mét ở đây? Chúng treo lơ lửng, lay động như sắp rớt, cũng không quá sáng, nhưng trong bóng tối lại như ngọn đèn. 

Đây là đâu? 

Tôi xoa đầu ngồi dậy, tai thật vất vã thoáng bớt ù một ít, Bạch Bạch vẫn run rẩy trong áo, phát ra âm thanh nức nở. 

Tôi định đứng lên, nhưng tay vừa đặt xuống đất đã đau nhói như kim châm. Tôi vội rút tay, kinh ngạc nhìn lớp bùn đất dưới thân. 

Bùn đất giống như đang thở, ẩn ẩn như có nhịp điệu. Trên đó mọc một lớp gai ngược trắng mềm, dường như mặt cỏ. Tôi thử chạm nhẹ những cái gai ngược đó, lớp bùn đất kia lập tức rung mạnh. Tay tôi cách phía trên lớp bùn đất một centimet, cuối cùng tôi rụt tay về. Tôi cố gắng không dùng tay, chỉ dựa vào lực trên đùi từ trên mặt đất nhảy nhót đứng lên, nhưng bùn đất quá mềm, tôi vừa mới đứng lên suýt nữa lại ngã xuống. 

Tôi sau vài cái lảo đảo, vừa mới đứng vững thân mình, liền cảm nhận bùn đất dưới chân lại chuyển động, tôi hướng bên cạnh tránh không kịp, lại một lần nữa bị kéo trượt đi vài mét, ngã ngồi xuống. 

Mông bị gai ngược đâm đau rát giống như con cua rang trong chảo nóng, tôi muốn tránh nhưng bị giữ chặt, cuối cùng bị kéo đến cạnh bậc thang. Nếu không phản ứng kịp, đầu tôi đã va vào góc thang. 

Bùn đất ngừng lại. Tôi ngẩn người nhìn bốn bậc thang và tấm màn sân khấu khổng lồ phía trên. Màn trắng trước mắt tôi lay động, tỏa mùi hôi thối, xen lẫn mùi như có như không giống thuốc bắc. 

Tôi tưởng chỉ là màn treo sân khâu mà thôi, nhưng khi đến lại gần tựa như nghe thấy tiếng rên rỉ mơ hồ. 

Có giọt nước từ trên cao nhỏ xuống. Rõ ràng thời điểm tôi bị kéo đến nơi này là có trần nhà, vì sao lại có mưa? 

Ngẩng lên theo giọt nước, vừa thấy, tôi bật dậy nhanh đến mức chính tôi cũng bất ngờ. 

Cuối cùng tôi hiểu vì sao Bạch Bạch sợ hãi đến thế. Đây đâu phải màn trắng sân khấu bình thường a! 

Trên màn có… một cái đầu! 

Một cái đầu khổng lồ. Đây là một người khổng lồ màu trắng a! 

Tóc bà ta xõa khắp nơi, ẩn trong bóng tối nên tôi không nhận ra lúc đầu. 

Là phụ nữ. 

Đôi mắt bà ta trống rỗng, hốc mắt lớn, tròng mắt rất nhỏ, tròng trắng nhiều, trong đôi mắt phảng phất không có hơi nước gì, khô cạn, che kín tia máu đỏ. Mũi chỉ là hai hốc đen, không có sống mũi, như bị cắt phẳng. Khuôn mặt xanh xám, miệng há to. Môi nứt nẻ, như bị xé thành nhiều mảnh. 

Nguyên nhân bà ta há miệng… vì có một chiếc lưỡi dài vô tận. 

Đầu lưỡi không còn chút huyết sắc nào, không biết đã ở chỗ này ngây người bao nhiêu năm, đầu lưỡi đã sớm hóa thành màu đất. 

Nói cách khác, lớp bùn đất mềm tôi vừa bám vào, chính là lưỡi của bà ta! 

Tôi hoảng hốt muốn nhảy sang một bên, nhưng đã bị gai trên đầu lưỡi giữ chặt, không thể thoát.

← Chap trước
Chap sau →