Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Nhà Tú Tài Có Nữ Nhi Bận Làm Nông – Chương 6

← Chap trước
Chap sau →

Khi Lưu Đông Thanh bước vào cửa thì trời đã nhá nhem tối.

Trong thôn, các nhà đều đã thắp đèn dầu, đầu thôn thỉnh thoảng vang lên vài tiếng chó sủa.

Bếp nhà Lưu gia đã tàn lửa, canh cá đang được ủ trong nồi. Hiếm có khi Tiền thị lại nướng thêm một vòng bánh bột ngô bên mép nồi.

“Nhanh thu dọn rồi ăn cơm thôi!” Tiền thị lấy bánh bột ngô từ mép nồi bỏ hết vào đĩa, rồi múc canh cá ra một cái tô lớn.

Khi ăn, lấy bánh chấm vào canh cá, cắn một miếng bánh bột ngô rồi húp một ngụm canh… cái hương vị ấy, không thể nói hết bằng lời.

Nếu ngày nào cũng được ăn canh cá thì tốt biết mấy, Lưu Nha Nhi nghĩ thầm.

Trong lúc ăn, Lưu Nha Nhi vừa húp canh vừa lén quan sát cha Lưu.

Không thể không thừa nhận, Lưu phụ sinh ra thật sự rất đẹp mắt, đường nét rõ ràng, sống mũi cao thẳng. Nếu không phải vì lao động vất vả khiến gương mặt nhuốm phong sương, thì hắn nhất định là dáng vẻ của một công tử ôn nhuận như ngọc.

Kỳ thật Lưu Đông Thanh cũng có dung mạo đẹp, nhưng chỉ giống cha ba phần. Có lẽ là giống nương nhiều hơn. Nương nàng chắc hẳn rất đẹp…

Nhìn bộ dáng cha và ca ca, Lưu Nha Nhi cảm thấy mình chắc chắn cũng rất xinh đẹp.

Từ khi xuyên đến đây tới giờ, nàng còn chưa biết nguyên chủ trông như thế nào… vì trong nhà không hề có gương đồng.

Mỗi lần rửa mặt đều làm vội vàng, chưa từng nghĩ đến việc soi xuống mặt nước xem mình ra sao. Có lẽ lần tới phải tranh thủ soi thử một chút.

“Ợ ~” Lưu Nha Nhi đánh một cái ợ đầy thoả mãn.

Tiền thị yêu thương xoa mái tóc vàng khô của Lưu Nha Nhi, hỏi: “Nha Nhi của ta ăn no rồi phải không?”

Lưu Nha Nhi ngượng ngùng gật đầu.

Đêm rất yên tĩnh, dù giường ván gỗ rất cứng, Lưu Nha Nhi vẫn mơ một giấc mơ đẹp.

Trong mơ, cha nương, gia gia nãi nãi, đệ đệ muội muội của nàng, người một nhà đang vui vẻ ăn bữa cơm đoàn viên.

“Móng giò này ngon quá, hầm mềm mà thấm gia vị. Vẫn là tay nghề của nương tuyệt nhất!”

“Món huyết chần này cũng ngon, hít — cay quá trời!”

Giữa căn phòng đất ẩm thấp và tối tăm, Lưu Nha Nhi trở mình, mơ màng nói mớ.

Trời vừa hửng sáng, Tiền thị đã xách thùng gỗ ra khỏi nhà.

Trong thùng, chính là chỗ cá trích bắt được hôm qua.

Bà không dám giao việc bán cá cho tôn tử tôn nữ. Trong mắt bà, Lưu Đông Thanh và Lưu Nha Nhi vẫn còn nhỏ, chưa hiểu chuyện đời. Bà sợ hai đứa bị người ta lừa gạt.

Tiền thị không đi đến huyện thành, mà tới trấn gần hơn. Khi đến chợ thì trời cũng vừa sáng rõ, người mua bán đã đông. Vừa đặt thùng xuống, liền có một bà lão tới hỏi giá. Giá thịt heo bây giờ là mười ba văn một cân, Tiền thị chưa từng bán cá, nghĩ bụng cá dù cũng là món mặn nhưng chắc chắn không bằng thịt heo, bèn mở lời tám văn một cân.

Bà lão thấy cá tươi, giá cũng không cao, liền mua toàn bộ.

Số cá còn lại từ hôm qua, cân lên được bảy cân ba lạng. Tiền thị tính gọn thành bảy cân, tổng cộng năm sáu chục văn.

Cầm tiền trong tay, bà định mua hai cái bánh bao thịt cho tôn tử tôn nữ nếm thử. Nhưng giữa đường lại gặp người bán gà con, hỏi giá – hai văn một con.

Bà sờ túi tiền, rồi cắn răng mua năm con hết mười văn.

Bà nghĩ, chờ gà lớn rồi đẻ trứng, gom lại có thể bán lấy tiền mua dầu muối, kim chỉ, thỉnh thoảng còn có thể luộc cho bọn hài tử một quả trứng bồi dưỡng.

Mua gà xong, bà lại đi về phố Tây, nơi có mấy quán ăn sáng, bán mì, bán quẩy với bánh bao, còn có hàng bán bánh nướng.

Hơi nóng từ xửng bánh bao bốc lên nghi ngút.

Tiền thị đếm sáu văn mua ba cái bánh bao thịt, gói bằng giấy dầu bỏ vào ngực áo, rồi vội vàng đi về nhà.

Vốn dĩ bà chỉ định mua hai cái bánh bao cho tôn tử tôn nữ, nhưng nghĩ đến nhi tử ngày đêm vất vả làm lụng, bà lại bảo lão bản lấy thêm một cái nữa.

Khi Tiền thị về đến nhà, Lưu phụ đang vác cuốc chuẩn bị ra đồng, Lưu Nha Nhi hôm nay dậy sớm, đang quét dọn trong phòng, còn Lưu Đông Thanh thì chẻ củi.

“Con à, nương có mua bánh bao, ăn rồi hẵng đi.” Tiền thị kéo nhi tử vào nhà, móc bánh bao từ trong ngực áo ra.

Bên cạnh, sự chú ý của Lưu Nha Nhi lại không nằm ở bánh bao mà là năm con gà con đang chiếp chiếp.

“Nãi nãi, người mua gà con rồi ạ!”

“Ừ, đợi gà lớn lên đẻ trứng, nãi nãi sẽ luộc trứng cho Nha Nhi ăn! Nào, Nha Nhi, nãi nãi mua bánh bao nhân thịt to đùng đây!” Tiền thị như hiến vật quý đưa bánh bao cho Lưu Nha Nhi.

Lưu Nha Nhi hít mạnh mùi thơm của bánh bao, cảm giác như mình đang mơ vậy.

Tối qua vừa được ăn canh cá, sáng nay lại bánh bao thịt. Rõ ràng mấy hôm trước còn chỉ uống cháo loãng.

Nàng biết nãi nãi bán cá mới có tiền, rồi mua gà con, mua bánh bao… Trong lòng thầm nghĩ nãi nãi thật đúng là bỏ được. Nhưng nhìn trong tay nãi nãi chỉ có ba cái bánh bao, nàng lại thở dài, bà chỉ tiếc cho người khác, chứ chưa bao giờ tiếc cho mình.

“Nương, nương ăn đi, con không ăn!” Lưu phụ đưa bánh bao lại cho Tiền thị.

Tiền thị liếc mắt, mắng yêu: “Bảo ngươi ăn thì ăn đi, nói nhiều thế làm gì!”

“Cha, cha ăn đi. Cha còn phải ra đồng làm việc, không thể để đói. Con ở nhà không làm việc nặng, con ăn nửa cái là đủ rồi!”

Lưu Nha Nhi nhẹ nhàng bẻ đôi chiếc bánh bao trắng mềm, còn nóng hổi. Nhân thịt bên trong lộ ra, hơi nước kèm chút nước thịt chảy ra.

Nàng đưa nửa cái bánh cho nãi nãi, rồi cúi đầu liếm phần nước thịt dính trên tay, sau đó mới ăn bánh bao như đang tận hưởng cao lương mỹ vị.

Một bên, Lưu Đông Thanh cũng bẻ bánh bao của mình làm đôi đưa cho nãi nãi. Tiền thị không chịu ăn, Lưu Đông Thanh liền nghển cổ, vẻ mặt như nói rõ: Nếu nãi nãi không ăn thì con cũng không ăn!

Tiền thị bất đắc dĩ đành phải nhận phần bánh bao của tôn tử.

“Hài tử ngoan, đều là những hài tử ngoan!” Tiền thị lấy ống tay áo lau khóe mắt, rồi đi tìm đồ để làm ổ cho lũ gà con.

Một cái giỏ thủng lót rơm ở đáy, thế là thành chuồng gà.

“Nãi nãi, sau này để con nuôi gà đi!”

Không phải vì Lưu Nha Nhi ham chơi hay thấy gà con dễ thương. Nàng thật sự biết nuôi gà!

Kiếp trước lúc còn nhỏ, cha nàng đi làm xa, nương nàng thì quanh năm bận rộn ngoài đồng. Trong nhà một đàn gà vịt và cả một con lợn đều do nàng chăm sóc.

“Được, để Nha Nhi nuôi. Nhưng gà con yếu lắm, phải chăm kỹ. Chỉ cần nuôi qua được mười ngày nửa tháng, nó biết tự kiếm ăn rồi thì dễ nuôi hơn.”

“Vâng, con biết mà, nãi nãi!”

Lưu Nha Nhi vuốt ve mấy con gà con, như thể đã thấy chúng trưởng thành, con thì đẻ trứng, con thì… thành món ăn trên bàn.

Nàng thừa nhận, nàng thèm thịt rồi.

Sau bữa trưa, Lưu Nha Nhi kéo Lưu Đông Thanh lên núi sau nhà.

Từ khi bắt được cá hôm qua, nàng tin chắc mình là thể chất cá chép may mắn trong truyền thuyết. Nên nàng quyết định lên núi thử vận xem sao, biết đâu bắt được gà rừng hay thỏ rừng.

Nhưng thực tế chứng minh, cô chẳng phải gì hết!

Lang thang cả buổi chiều, đừng nói thỏ rừng, đến một sợi lông gà rừng còn không thấy.

Hai huynh muội đành tiu nghỉu xuống núi.

“Đồ trời già chết tiệt! Nói đâu là vận may cá chép?!” Lưu Nha Nhi đá hòn sỏi dưới chân, tức tối mắng thầm.

“Nha Nhi đừng giận, đi, ca đào rễ cỏ tranh cho muội ăn!”

Lưu Nha Nhi thở dài trong lòng. Nàng chẳng muốn nhai rễ cỏ gì cả, nàng muốn ăn thịt! Nhưng không nỡ phụ tấm lòng của ca ca, đành đi theo ra bờ ruộng dưới núi.

Trùng hợp sao, hai huynh muội vừa đến ruộng liền thấy huynh muội Phát Nha cũng đang đào rễ cỏ tranh.

Đúng vậy, Phát Nha cũng có một ca ca. Nhưng ca ca nàng thì chẳng giống nàng ta chút nào, Hổ Tử đen nhẻm, gầy nhẳng như con khỉ.

Kẻ thù gặp mặt càng thêm đỏ mắt. Lưu Đông Thanh vừa nhìn thấy Phát Nha, chính là đứa khiến muội muội hắn rơi xuống nước, liền muốn xông lên dạy dỗ một trận. Muội muội hắn đâu phải ai cũng có thể bắt nạt.

Chỉ là Lưu Đông Thanh còn chưa kịp bước tới đã bị Lưu Nha Nhi kéo lại.

Không phải vì Lưu Nha Nhi thiện tâm thánh mẫu hay muốn rộng lượng tha thứ gì cho Phát Nha. Mà là… nàng cảm thấy trời gần tối rồi, phải mau về nhà, kẻo cha và nãi nãi không thấy lại lo lắng.

Còn về phần Phát Nha? Sau này có cả đống thời gian để xử lý nàng ta.

Nhưng đúng là oan gia ngõ hẹp!

Lưu Nha Nhi không tính toán, nhưng Phát Nha thì có. Nàng ta vẫn nhớ cái trận bị cha đánh tơi bời vì hôm đó sang Lưu gia gây chuyện.

Cái hận đó, nàng ta ghi hết lên đầu Lưu Nha Nhi.

Lưu Nha Nhi kéo ca ca quay đi được vài bước thì Phát Nha đột nhiên lao đến, túm lấy cổ áo nàng.

Hắc. Lưu Nha Nhi bật cười.

Nha đầu béo này đúng là không biết điều. Còn tưởng nàng vẫn là nguyên chủ trước kia để mặc cho nàng ta bắt nạt à?

“Ta đếm đến ba, buông ra.” Lưu Nha Nhi không tức giận, chỉ nhàn nhạt nói.

Dù sao nàng cũng là con gái nhà tú tài, không thể tùy tiện đánh nhau!

“Lưu Nha Nhi, con tiện nhân này, cũng biết giả bộ đấy nhỉ! Không nhìn ra mày còn có bản lĩnh xoay nương tao một vòng. Xem tao hôm nay xử mày thế nào!”

Phát Nha vừa túm áo Lưu Nha Nhi, tay kia liền vung lên định tát nàng một cái.

Lưu Đông Thanh thấy vậy lập tức muốn đẩy Phát Nha ra, nhưng tay hắn chưa kịp chạm thì Hổ Tử dùng đầu húc mạnh, làm hắn ngã lăn xuống ruộng. Lưu Đông Thanh không chịu thua, bật dậy ôm lấy Hổ Tử, vật hắn xuống đất.

Cú tát của Phát Nha cũng bị Lưu Nha Nhi né được.

Người ta nói, nhẫn nhịn đến cực điểm thì chẳng cần phải nhẫn nữa. Đã thế thì hôm nay nàng sẽ dạy cho Phát Nha biết thế nào là làm người.

Đừng thấy Phát Nha mập mà tưởng mạnh. Năm tháng đói kém như vậy, làm gì có ai thật sự béo được? Nhìn thế thôi, chứ sức chẳng bao nhiêu.

Lưu Nha Nhi khéo léo xoay người, dùng chân quét nhẹ một cái, Phát Nha mất thăng bằng ngã nhào xuống ruộng. Lưu Nha Nhi lập tức ngồi cưỡi lên, khiến nàng ta không thể đứng dậy. Phát Nha bất lực, chỉ có thể túm lấy tóc Lưu Nha Nhi rồi vừa giật vừa chửi: “Lưu Nha Nhi, con tiện, mày dám đánh tao?! Sao chổi! Mới sinh ra đã khắc chết nương, đáng đời bị người ta bắt nạt! Sao chổi như mày sớm muộn gì cũng khắc chết nãi nãi, cha với ca ca mày cho xem!”

Tóc bị giật đau điếng, lại nghe chửi cũng tức bốc hỏa, Lưu Nha Nhi vung tay tát một cái cực mạnh vào mặt Phát Nha.

Phát Nha oa lên một tiếng liền khóc, gào gọi ca ca. Nhưng Hổ Tử đang bị Lưu Đông Thanh đè đánh, lấy đâu thời gian giúp.

Không còn cách nào, Phát Nha chỉ có thể vừa đá vừa cào, miệng vẫn không ngừng nhả lời bẩn thỉu.

Lưu Nha Nhi ngồi trên người nàng ta, giữ chặt không cho thoát. Nhìn đám tóc bị giật rụng cùng cái miệng còn đang chửi bới, máu nóng dồn lên, cô lại tát thêm một cái: “Lão nương đây không phát huy thì tưởng lão nương là mèo bệnh à?! Cho mày mặt mà không biết điều! Cái miệng thối không ai dạy thì để lão nương dạy!”

“Còn chửi không?!” Bốp! thêm cái nữa.

“Lưu Nha Nhi, đồ tiện…”

“Còn chửi đúng không?! Lại chửi?! Hôm nay lão nương để mày chửi cho đã mồm! Chửi nữa đi!” Bốp!

“Hu hu hu… ca… cứu muội…” Phát Nha mặt sưng đỏ, nước mắt nước mũi tèm lem, khóc nấc lên.

“Còn chửi không?!” Tay Lưu Nha Nhi giơ cao, chỉ chờ rơi xuống.

“Không… không chửi nữa! Hu hu… ta sai rồi!”

“Còn bắt nạt người khác không?”

“Không… không dám nữa! Ta cũng không dám nữa! Hu hu…”

Đột nhiên Lưu Nha Nhi quay đầu, nhìn chằm chằm đám hài tử đang đứng xem trên bờ ruộng, giọng lạnh lẽo: “Còn mấy người các ngươi thì sao?!”

Đám hài tử lập tức lùi về phía sau. Lúc này Lưu Nha Nhi tóc tai rối bời, ánh mắt hung dữ, cả người trông như ác quỷ từ địa ngục chui lên.

Bọn hài tử nào cũng không ngờ nha đầu Lưu Nha Nhi ngày thường rụt rè như chim cút, vừa nổi giận lên lại đáng sợ đến vậy.

Lưu Nha Nhi hất mớ tóc che mắt sang một bên, nói tiếp: “Miệng mồm liệu mà giữ cho kín! Chuyện hôm nay nếu để lọt ra nửa chữ, bất kể là ai, chỉ cần để ta gặp một lần, ta đánh một lần! Nghe rõ chưa?”

“Nghe… nghe rồi!” Đám hài tử vội vã đáp, ngay cả Phát Nha cũng vội vàng phụ họa.

Lưu Nha Nhi hài lòng gật đầu, rồi quay sang hỏi Phát Nha: “Về nhà rồi, biết phải nói sao không?”

“Do… do bị ngã!”

“Ừm, thông minh! Được rồi, trời sắp tối, ai về nhà nấy đi.” Lưu Nha Nhi vỗ nhẹ lên mặt Phát Nha, sau đó mới đứng dậy khỏi người nàng ta.

Hoàng hôn buông xuống, việc nên dạy thì đã dạy xong. Lưu Nha Nhi phủi tay, phủi bùn trên người, gọi Lưu Đông Thanh cùng trở về.

Giờ phút này bóng dáng Lưu Nha Nhi đi xa trông chẳng khác gì một nữ hiệp, việc xong phủi áo đi, công lao giấu chặt chẳng ai hay.”

Chờ hai huynh muội Lưu gia đi xa, bọn hài tử trên bờ ruộng mới dám lên tiếng. Một đứa mập ú hỏi: “Các ngươi nói xem, có phải hôm đó Lưu Nha Nhi rớt xuống sông rồi thông hai mạch nhâm đốc, biến thành nữ hiệp không? Chứ sao tự nhiên lại lợi hại vậy? Trước đây nói chuyện còn chẳng dám lớn tiếng!”

“Ta thấy ngươi đọc thoại bản nhiều quá rồi. Nữ hiệp gì chứ? Giống nữ quỷ còn hơn! Nhưng mà từ nay phải ít chọc vào nàng ta thôi, đáng sợ thật!” Hài tử nói chuyện giọng run run, nghĩ lại bộ dạng lúc nãy của Lưu Nha Nhi đã thấy lạnh sống lưng.

← Chap trước
Chap sau →