Trời vừa hửng sáng, Lưu Nha Nhi còn đang say giấc. Bỗng một tiếng gà gáy vang lên, xé toạc sự yên tĩnh của thôn Tiểu Vương.
Lưu Nha Nhi bị đánh thức, bật người ngồi dậy. Nghĩ mãi chẳng hiểu tiếng gà ở đâu ra. Cả thôn Tiểu Vương chỉ có nhà trưởng thôn nuôi một con gà mái già hai năm. Tiếng gà trống này ở đâu ra? Chẳng lẽ nàng đang mơ?
Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời hãy còn sớm. Nàng định ngủ tiếp. Vừa nằm xuống, lại vang lên một tiếng gáy nữa, còn lớn hơn cả tiếng trước, mà âm thanh hình như phát ra từ sân sau nhà mình.
Không lẽ lũ gà con nàng nuôi đã biết gáy rồi?
Lưu Nha Nhi không ngủ nữa, xỏ giày rồi đi ra sân sau.
Cửa dẫn ra sân khép hờ. Đẩy nhẹ một cái liền thấy Tiền thị đang đứng trong sân.
“Nãi nãi, sao người dậy sớm vậy?”
Tiền thị quay lại, thấy tôn nữ thì ôm lấy, cười nói: “Ừ, gà nhà mình biết gáy rồi! Mới hơn ba tháng mà đã biết gáy. Chắc thêm hai tháng nữa gà mái cũng đẻ trứng rồi a!”
“Nãi nãi, gà này dễ nuôi thật đó, sang năm mình nuôi thêm nhiều vào nha!”
“Được, nghe Nha Nhi hết!”
Tiền thị kéo tôn nữ vào nhà, còn mình thì đi chuẩn bị bữa sáng.
Lưu Nha Nhi rửa mặt xong cũng vào bếp giúp nhóm lửa.
Hài tử nhà người ta lớn chừng này, khi nhóm lửa thì ngoan ngoãn nhìn củi cháy là được. Mỗi mình Lưu Nha Nhi lại giống người lớn, vừa làm vừa chuyện trò với Tiền thị.
Nói chuyện một hồi lại chuyển sang đề tài mấy tươc phụ trong thôn ai lười, ai chỉ biết đợi người khác làm rồi dọn đến tay.
Tiền thị thấy tôn nữ chăm chú nghe chuyện tám vặt, thì thương mà nói:“Nha Nhi, rảnh rỗi thì con cũng ra thôn chơi với đám tiểu cô nương đi. Nếu bọn họ bắt nạt con, cứ nói với nãi nãi, nãi nãi đi thu thập bọn họ!”
Hài tử nào mà chả ham chơi? Vậy mà tôn nữ mình từ sau lần ngã xuống nước thì ngày nào cũng theo ra đồng, hoặc quanh quẩn trong nhà, chẳng giống hài tử chín tuổi chút nào.
“Con không thích chơi với bọn họ!”
Lưu Nha Nhi thầm nhủ: Mặc dù thân xác này mới chín tuổi, nhưng linh hồn nàng đã hơn hai mươi rồi. Chơi với mấy hài tử trong thôn thì chơi cái gì? Chơi bùn hay chơi nhà chòi sao?
“Ai!” Tiền thị khẽ thở dài, không nói gì thêm. Tôn nữ nhà bà… thật sự quá hiểu chuyện.
Sau bữa sáng, Lưu Nha Nhi kiểm tra đậu mốc trong nia. Mấy ngày lên men, đậu đã tỏa ra mùi thơm nhẹ của tương.
Hai chiếc thùng gỗ đặc chế đã được phơi dưới nắng mấy ngày liền, đúng lúc mang ra dùng để muối đậu.
Cho một lớp đậu mốc vào là rắc một lớp muối, rồi tưới một lượt nước sạch. Cứ thế lặp lại từng lớp từng lớp, đến khi hết số đậu. Lớp trên cùng phải là muối. Đậy nắp xong còn phải dán giấy da bò, niêm kín để tiếp tục lên men.
Đợi chừng bốn tháng nữa, dùng rổ lọc tách phần nước từ đậu đã thủy phân protein. Chất lỏng lọc ra chính là thứ tương mà người ta vẫn ăn, nước tương.
Tiền thị múc một chậu nước rửa tay, phủi mùi đậu mốc rồi lo lắng hỏi: “Như vậy là được rồi sao?”
“Vâng, đợi bốn tháng có nước tương rồi, lúc đó lại đem phơi thêm một thời gian là dùng được!”
Lưu Nha Nhi trả lời rất chắc chắn, nhưng trong lòng Tiền thị vẫn thấp thỏm. Tuy phương pháp này là đọc từ sách, hẳn là không sai, nhưng đây là lần đầu họ làm. Có thành hay không, bà chẳng dám chắc.
Nếu thất bại… vậy chẳng phải lãng phí mấy chục cân lương thực hay sao?
“Nãi nãi, người cứ yên tâm! Đợi có tương rồi, mình đem bán, con mua vải cho nãi nãi may quần áo mới! Nãi nãi, con đi giúp ca ca đào đất đây!”
Nói rồi, Lưu Nha Nhi vác cuốc chạy về phía chân núi.
Từ khi có ý định khai hoang, Lưu Đông Thanh dẫn theo Tần Mục ra dọn sạch cỏ dại, nhặt hết đá vụn chất sang một bên.
Năm nay hơi hạn, cha thì ngày ngày lo ruộng lúa, bận bịu dẫn nước, nhổ cỏ.
Biết Lưu Nha Nhi muốn khai hoang, Lưu Đông Thanh và Tần Mục cũng không chạy lên núi chơi nữa, mà ngày nào cũng đến chân núi đào đất.
Mỗi ngày đào một ít, hơn mười ngày trôi qua, vậy mà đã khai được hai mẫu đất.
“Nha Nhi, sao muội lại tới nữa? Không phải ta bảo muội đừng đến sao! Đào đất là việc nặng nhọc, muội làm gì có sức. Mau, mau về nhà đi! Nắng to như vậy, đừng để bị rám nắng rồi Tần Mục chê muội!”
Thấy muội muội lại đến giúp, Lưu Đông Thanh đau lòng lắm, vội thúc giục muội muội đi về.
Đào đất là việc thể lực, thể lực nên cần nam nhân đến làm.
Đúng vậy, trong lòng Lưu Đông Thanh, hắn đã là một nam tử hán!
“Lưu! Đông! Thanh!” Lưu Nha Nhi nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ.
Tần Mục đang đào đất nghe nàng nổi giận, vội nói: “Nha Nhi đừng nghe Đông Thanh ca ca nói bừa. Dù muội có bị rám đen như than, ta cũng sẽ không chê muội đâu!”
Lưu Nha Nhi vô ngữ!
Đây là cái gì với cái gì vậy! Ca ca nàng mồm không có cửa đã đành, sao Tần Mục cũng bắt đầu nói linh tinh? Tóc còn chưa mọc kín mà suốt ngày nghĩ vớ vẩn gì thế!
Chắc chắn là ca ca làm hư Tần Mục rồi!
Nàng còn định dạy cho ca ca một trận về việc nói năng phải động não, thì nghe Lưu Đông Thanh lại nói tiếp: “Nha Nhi, muội gào ta làm gì? Ta đâu có chê muội! Muội là muội muội ta, muội có bị đen thế nào ta cũng không chê, ta chỉ thương muội thôi! Muội xem, Tần Mục cũng nói rồi, hắn cũng không chê muội đâu! Thôi được rồi, đừng giận nữa, mau về nhà đi!”
Thôi rồi, đúng là ông nói gà bà nói vịt nghe!
Lưu Nha Nhi vác cuốc, quay đầu đi thẳng về nhà.
Không phải vì sợ họ thương mình mà không muốn cho đào đất, mà là nàng chợt nhớ ra một thứ rất quan trọng.
Cái cày đẩy bằng tay!
Hiện nay họ vẫn dùng loại cày khom cán truyền thống, lưỡi cày rất nặng, thường phải dùng trâu kéo.
Con người cũng kéo được, nhưng quá tốn sức. Kéo một ngày, vai sẽ bị trầy mất một lớp da.
Kiếp trước, mỗi mùa cày cấy, nương nàng đều dùng loại cày tay để làm đất, vừa nhẹ, vừa hiệu quả. Thế nên Lưu Nha Nhi định tìm thợ rèn rèn cho một cái cày tay đơn giản.
Nếu không, với mảnh đất hoang lớn như vậy, chỉ dựa vào cuốc thì biết đến bao giờ mới xong!
Trước hết, Lưu Nha Nhi tìm Tiền thị hỏi trong nhà còn bao nhiêu bạc. Khi biết bạc tích cóp chưa đến bảy lượng, nàng lại cố gắng lục tìm ký ức đời trước về trang phục Hán phục.
Vắt óc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nàng cũng nhớ được thêm hai kiểu dáng. Thực ra hiểu biết của nàng về Hán phục chỉ giới hạn trong tủ quần áo của đường tẩu và tiểu chất nữ mà thôi.
Lần này lại không thuận lợi như lần trước, giữa chừng nàng vẽ sai bước, uổng phí một tờ giấy.
Vẽ xong dáng áo, Lưu Nha Nhi lại vẽ bản thiết kế của cái cày tay.
Một cái cày tay đơn giản, nhưng nàng chia thành ba bộ phận và vẽ ra ba tờ giấy khác nhau.
Không vì gì khác, chỉ sợ người ta ăn cắp ý tưởng của mình. Dù nàng cũng chỉ là học hỏi thành quả của thời hiện đại mà thôi.
Cái cày tay này có lợi cho nước cho dân, nếu có thể sản xuất hàng loạt thì nhất định sẽ kiếm được một món hời.
Nhưng hiện giờ nhà Lưu gia không có vốn để sản xuất số lượng lớn.
Nếu đưa thợ rèn rèn thành phẩm, không chừng ngày mai thợ rèn sẽ tự làm đem bán. Thời này đâu có khái niệm về quyền sở hữu trí tuệ. Bạn nói với hắn: “Thứ này là ta nghĩ ra, ngươi không được lén rèn rồi đem bán!” Liệu thợ rèn có nghe không?
Phần lớn là không đâu. Kể cả thời hiện đại cũng vậy.
Không kiếm tiền chính là kẻ ngốc! Huống hồ lại còn là vụ làm ăn hái ra tiền!
Phải nói rằng người làm ăn đều là tinh anh, mắt nhìn rất sắc. Trước kia chưởng quỹ tiệm vải gọi Lưu Nha Nhi là tiểu tinh linh, quả thật là không nhìn lầm.
Lưu Nha Nhi chẳng phải chính là người tinh trí đó sao? Một cái cày tay mà nàng tìm đến ba thợ rèn để rèn ba bộ phận! Tách rời từng phần thế này, thợ rèn có nhìn cũng chẳng biết dùng để làm gì.
Đợi mang đủ các bộ phận về ghép lại với nhau, hừm, lúc đó chẳng ai có thể cướp được vụ làm ăn cái cày tay này.
Lần này lên huyện, Lưu phụ đi cùng nàng.
Dù sao nàng còn nhỏ, sợ thợ rèn thấy nàng dễ lừa mà làm đồ ẩu.
Dọc đường, Lưu phụ nhìn bản vẽ, xem đi xem lại rất lâu rồi mới hỏi: “Cái này cũng là ghi trong nông thư kia sao?”
Lưu Nha Nhi lắc đầu: “Con tự nghĩ ra! Con thấy ca ca và Tần Mục ca cuốc đất vất vả quá, liền nghĩ có loại nông cụ nào vừa nhanh vừa nhẹ. Ban đầu con nghĩ đến cái cày, nhưng nhà ta đâu mua nổi bò. Con cứ nghĩ mãi nghĩ mãi, rồi nghĩ ra cái cày tay này.”
“Khuê nữ ta giỏi quá! Chỉ tiếc là thân phận nữ nhi, nếu là nam nhi thì…”
Nửa câu sau, Lưu phụ không nói tiếp.
Lưu Nha Nhi không trách cha mình tiếc vì nàng là nữ nhi. Nàng hiểu cha đang thương mình.
Ở cổ đại, nữ tử bị quá nhiều hạn chế. Ví như không được tham gia khoa cử, không thể vào triều làm quan. Nếu không, nàng còn muốn thi cho cha mình một cái trạng nguyên đem về!
“Cha, đừng tiếc! Cổ nhân nói, vàng thật thì thế nào cũng tỏa sáng! Con là nữ nhi thì sao chứ? Sau này con có tiền đồ, vẫn sẽ thành công thôi!”
Lưu phụ đang cau mày cuối cùng cũng giãn ra, cười hỏi: “Cổ nhân nào nói câu này? Sao cha chưa từng nghe?”
“Con nói đó! Hì hì hì…” Lưu Nha Nhi cười đến mức đầu lắc lư, khiến Lưu phụ cũng bật cười theo.
Hai cha con đi đến tiệm vải trước. Chưởng quỹ xem bản vẽ nói rằng kiểu dáng lần này tuy không bằng hai mẫu trước nhưng vẫn đưa cho nàng mười lượng bạc. Lại còn cho thêm mười lượng nữa, nói rằng hai mẫu lần trước bán rất chạy, được các phu nhân tiểu thư yêu thích, số bạc này xem như chia hoa hồng.
Tự nhiên nhận được mười lượng bạc, Lưu Nha Nhi cười toe toét, lộ cả nướu trắng, miệng tuôn ra một tràng lời chúc: nào là chúc phát tài, làm ăn thịnh vượng, tài nguyên cuồn cuộn… Nói hết tất cả những câu chúc tụng trong chốn làm ăn.
Người buôn bán đương nhiên thích nghe lời tốt đẹp. Hơn nữa kiểu dáng nàng vẽ quả thật giúp chưởng quỹ kiếm được không ít. Giờ lại được nàng chúc tài lộc hưng vượng, chưởng quỹ tự nhiên càng vui mà khen nàng không ngớt.
Lần này không cần Lưu Nha Nhi mở miệng, chưởng quỹ chủ động bảo tiểu nhị gói hết đống vải vụn đưa cho nàng, còn nói: “Bất cứ khi nào nha đầu ngươi nghĩ ra kiểu mới, cứ đến tìm ta!”
Lưu Nha Nhi gật đầu, nói nhất định sẽ còn mẫu mới. Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: làm gì còn lần sau nữa? Mấy kiểu nàng biết nàng đều đã vẽ ra hết rồi. Muốn nàng tự thiết kế thêm, nàng thật sự không có bản lĩnh đó.
Rời khỏi tiệm vải, lòng Lưu phụ ngổn ngang trăm mối, vui có mà buồn cũng có.
Vui là vì khuê nữ thật có bản lĩnh. Từ chuyện ăn mặc đến nông cụ làm ruộng, chuyện gì nàng cũng nghĩ ra kiểu mới. Lại còn là những thứ có thể kiếm tiền. Lời nói việc làm đều gọn gàng rõ ràng, quyết đoán linh hoạt. Ngay cả hắn, một người hơn ba mươi tuổi cũng thua nàng không chỉ nửa phần.
Nhưng bên cạnh vui, hắn cũng buồn. Buồn vì Nha Nhi mới chín tuổi, vốn là tuổi chạy nhảy chơi đùa khắp thôn. Vậy mà lại phải bận bịu vì gia đình, lo nghĩ đủ chuyện. Từ ngày rơi xuống nước đến giờ đã ba tháng, nàng chưa từng đi chơi với đám hài tử khác một lần nào.
“Haizz…” Lưu phụ thở dài. Suy cho cùng, đều là do hắn bất tài, khiến khuê nữ phải chịu khổ.