Trời hạn đã lâu, cuối cùng cũng đổ mưa.
Người dân trong thôn vốn lo lúa sẽ chết khô, nay mới yên lòng.
Các linh kiện đặt thợ rèn làm mấy hôm trước cũng vừa từ huyện mang về. Đúng lúc hôm qua trời mưa, rảnh rỗi nên dưới sự chỉ đạo của Lưu Nha Nhi, phụ tử Lưu gia hợp lực lắp ráp chiếc cày tay.
Hai cái cày tay nhỏ xíu mà tốn của Lưu Nha Nhi gần một lượng bạc.
Thời cổ đại giá cả đúng là chẳng dễ chịu chút nào.
Sau mưa trời tạnh, đợi mặt đất không còn đọng nước, đất cũng khô được nửa phần, Lưu phụ vác cày dẫn cả nhà đến mảnh đất hoang dưới chân núi.
Hắn muốn tự mình thử hiệu quả của cái cày này.
Qua cơn mưa, đất tơi hơn nhiều. Lưỡi cày vừa chạm đất, chỉ cần đẩy nhẹ là đất đã bị lật lên.
Lưu phụ nhìn luống đất mới lật mà mừng rỡ: “Cái cày này dùng tốt quá! Nhẹ, đẩy cũng chẳng tốn bao nhiêu sức!”
Tiền thị nhìn thấy cũng nóng ruột, muốn thử, liền đẩy cái cày còn lại xuống đất.
“Trời ơi, thứ này thật là tốt! Cày đất còn nhẹ hơn cày khúc, mà lại nhanh hơn cuốc nhiều. Có cái này, một ngày ít nhất cày được ba mẫu đất! Ôi chao, Nha Nhi nhà ta thật là giỏi quá đi!”
Lưu Đông Thanh nghe cha và nãi nãi khen cái cày hết lời, lòng hừng hực không nhịn nổi, cũng muốn thử một phen.
Thế là hai cái cày tay nhỏ bé cứ thế được vài người thay phiên nhau đẩy. Đẩy mãi đẩy mãi, chẳng mấy chốc đã cày xong hơn một mẫu đất.
Thôn Tiểu Vương không lớn, chỉ vài chục hộ. Nhà ai làm rơi cái bát, cả thôn cũng nghe được.
Nhà Lưu gia cày đất khí thế ngút trời, khiến dân làng tò mò. Mảnh đất hoang dưới chân núi kia, ai lại rảnh đến mức chạy ra đó khai phá? Khai hoang vốn tốn sức nhất, vậy mà nhà Lưu gia còn cười vui như thế, chẳng lẽ họ đào được báu vật?
Quả nhiên, chưa đến nửa canh giờ đã có mấy người trong thôn kéo nhau đến xem.
Bên ngoài đám đất hoang, ông trưởng thôn đứng khoanh tay nhìn chiếc cày không rời mắt.
Còn Trương thị, nương của Phát Nha, từ đầu đến cuối chẳng thèm để ý cái cày làm gì. Trong mắt bà ta chỉ có nhà Lưu gia… toàn là lũ ngu. Trong suy nghĩ của bà ta, ai chạy đến mảnh đất cằn dưới chân núi này khai hoang thì không phải ngu thì là gì?
Trương thị vừa ăn hạt dưa vừa khinh miệt nhìn nhà Lưu gia đang vui vẻ: “Người ta nói thôn Tiểu Vương có môt tú tài, giỏi giang lắm cơ! Nhưng kẻ ngu cũng biết đất dưới chân núi cằn cỗi, trồng chẳng ra gì. Thế mà vị tú tài quý báu kia lại chạy ra đó khai hoang! Chậc chậc chậc, nhìn kìa, đúng là còn chẳng bằng đồ ngốc!”
“Ngươi nói ai đó?” Lưu Đông Thanh đặt cày xuống, định xông lên cãi.
“Ai ngu hơn cả đồ ngốc thì ta nói người đó! Chậc chậc, không chỉ cha ngốc, mà đẻ ra nhi tử cũng ngốc! Còn dám hỏi lại ta!” Trương thị nói tỉnh bơ, tiếp tục nhai hạt dưa.
Lưu Đông Thanh nghe xong máu nóng bốc lên, định lao vào đánh. Nhưng chân còn chưa kịp bước đã bị Lưu Nha Nhi giữ lại.
Nàng khẽ lắc đầu, ra hiệu đừng manh động.
Dù bực lắm nhưng Lưu Đông Thanh vẫn nghe lời muội muội. Hắn biết Nha Nhi đã ngăn cản thì hẳn có lý do.
Quả nhiên, ngay khi Trương thị còn đang chuẩn bị nhạo báng Lưu phụ thêm câu nữa, trên mặt bà ta đã ăn trọn một cái tát.
Cái tát ấy đánh cực mạnh, đến mức làm bung cả búi tóc bà ta.
Trương thị nào ngờ chính trượng phu mình ra tay đánh mình, lập tức lao vào cấu xé Trương lão nhị. Vừa túm vừa gào khóc: “Đồ Trương lão nhị mất hết nhân tính! Ta sinh nhi dưỡng nữ cho ngươi, vậy mà ngươi lại đánh ta vì người ngoài? Hôm nay lão nương đây liều mạng với ngươi!”
BỐP! Lại thêm một cái tát nữa.
“Nếu mày không muốn ở thôn Tiểu Vương nữa thì cút về nhà mẹ đẻ cho tao!” Trương lão nhị trừng đôi mắt đỏ ngầu, như muốn ăn thịt người.
“Ngươi…” Trương thị chỉ tay vào mũi trượng phu “ngươi ngươi” nửa ngày mà chẳng nói tiếp được.
Bà ta biết, Trương lão nhị là người nói được làm được. Bà đã gả đi mười mấy năm, nếu thật sự bị đuổi về nhà mẹ đẻ thì sống nhục không bằng chết.
Không ai đứng ra giúp Trương thị, cũng chẳng ai nói đỡ. Chủ yếu là vì ngày thường bà ta quá gây phiền toái, tham tiện nghi, lại thích buôn chuyện thị phi.
Phát Nha muốn giúp nương nói vài câu, nhưng sợ bị cha đánh lây, nên chỉ dám trốn trong đám đông im thin thít.
Trương lão nhị nhìn bộ dạng nước mắt nước mũi tèm lem của tức phụ mà chẳng dấy nổi chút thương hại. Chính hắn cũng không hiểu sao năm ấy lại mù mắt cưới về một phụ nhân như thế. Không đầu óc thì thôi, lại còn không biết an phận, nhìn là muốn nổi giận.
“Còn không mau cuốn xéo về nhà?”
Trương thị bị tiếng quát của trượng phu làm giật mình, vội bò dậy, đến bụi đất còn chẳng dám phủi, lấm lét chui ra khỏi đám người.
Một màn náo loạn qua đi, người vây xem chẳng những không bớt mà còn nhiều hơn. Những người vốn đang làm đồng đằng xa, giờ cũng vác cuốc chạy tới hóng chuyện.
Nhưng điều họ quan tâm không phải trận ẩu đả vừa rồi, mà là chiếc cày tay trong tay Lưu phụ.
“Tú tài công, cái thứ này là gì vậy? Ta thấy cày đất nhẹ nhàng quá. Để ta thử được không?” Một hán tử da ngăm đen ngượng ngùng bước lên.
Lưu phụ đưa cán cày cho hắn ta. Hán tử vui mừng nhận lấy rồi bắt đầu đẩy cày.
Đẩy một vòng xong, hắn ta lau mồ hôi, lớn tiếng nói: “Thứ này tốt lắm! Lật đất nhanh hơn cuốc nhiều. Có cái này, sang xuân làm đất đỡ được bao nhiêu việc! Tú tài công, cái này mua ở đâu vậy? Có đắt không?”
“Một lượng bạc đấy!” Lưu phụ không nói nơi làm ra. Theo lời Nha Nhi dặn, sau này nhà họ sẽ làm nghề này, chỉ là chưa đến lúc.
Lưu Nha Nhi đã dặn trước, ai hỏi thì cứ nói giá. Một lượng bạc, đủ khiến người ta chùn tay, cũng tránh được chuyện truy hỏi nguồn gốc.
“Đắt vậy sao!” Trong đám đông có người thở dài. Một năm làm việc còn chẳng kiếm nổi một lượng, giá này quá sức họ rồi.
Trưởng thôn vuốt râu nói: “Đắt thì có đắt, nhưng cái cày này tốt thật. Dùng mấy chục năm không vấn đề. Tính ra cũng đáng.”
“Chúng ta còn chẳng đủ ăn, lấy đâu tiền mua cày!”
Tiền thị tươi cười bước tới: “Năm nay mùa vụ đã qua rồi, cũng không cần cày đất nữa. Sang năm nếu ai muốn dùng cày thì có thể thuê của nhà ta!”
“Thẩm người cũng hay thật, hương thân với nhau, mượn dùng một chút có sao đâu, lại còn tính tiền?”
Tiền thị liếc mắt nói ngay: “Này, tức phụ Vương Nguyên, lời không thể nói như vậy! Mùa vụ chỉ có mấy ngày, mấy chục nhà trong thôn đều tới mượn, ngươi bảo ta cho ai mượn trước? Hơn nữa cái cày này nhà ta bỏ bạc lớn ra mua, sao phải cho ngươi dùng không công? Chẳng lẽ không cho mượn lại thành lỗi của ta?”
Tức phụ Vương Nguyên bị nói đến mức xấu hổ, muốn cãi mà chẳng tìm được lời nào.
Trưởng thôn vốn đã có ý muốn thuê hoặc mua cái cày này, nay thấy nhà Lưu gia có ý định cho thuê thì ông cũng không nói thêm, liền bảo thôn dân giải tán.
Đến khi mọi người về hết, Lưu Đông Thanh mới chạy lại hỏi muội muội: “Nha Nhi, muội biết cả bói toán sao? Sao muội biết cha của Phát Nha sẽ đánh nương nàng ta? Vừa rồi mà muội không kéo ta lại, ta đánh cho bà ta rụng hết răng rồi! Nói năng đúng là toàn phun phân!”
Lưu Nha Nhi giấu hai tay ra sau lưng, đi qua đi lại mấy bước, bộ dạng cao thâm khó lường, nói: “Ta không biết xem bói, nhưng ta biết, với cái miệng của nương Phát Nha, không cần chúng ta ra tay, chắc chắn cũng có người trị bà ta! Dù sao phụ thân chúng ta cũng là tú tài duy nhất trong mười dặm tám thôn, là vinh quang của cả thôn Tiểu Vương, sao có thể để bà ta tuỳ tiện nói này nói nọ? Bà ta muốn làm loạn ở nhà ta, trưởng thôn gia gia là người đầu tiên không đồng ý. Đã có người thay chúng ta ra tay thì chúng ta ra tay làm gì? Hơn nữa để người ta nhìn vào còn tưởng chúng ta là người có học thức, rộng lượng bao dung. Họ sẽ thấy chúng ta chịu oan ức lớn nên sẽ đứng ra bất bình thay chúng ta, dạy dỗ bà ta một trận. Vừa rồi đó, hai cái tát của cha Phát Nha tàn nhẫn không a? Cả ta nhìn còn thấy đau. Với lại nếu huynh mà ra tay, không chừng nương Phát Nha còn làm loạn dữ hơn nữa. Dù sao huynh cũng là bậc hậu bối, nếu huynh thật sự đánh bà ta, thì chuyện này khó mà yên được!”
“Cao! Không ngờ Nha Nhi muội lại nham hiểm xảo trá như thế, còn biết mượn đao giết người!” Lưu Đông Thanh càng lúc càng bội phục muội muội.
Lưu Nha Nhi suýt phun một ngụm máu, tức giận nói: “Không biết dùng từ thì đừng dùng! Nham hiểm độc ác, mượn đao giết người, cha dạy huynh dùng mấy từ này như vậy à?”
“Cha không dạy, ta tự học đó!” Lưu Đông Thanh gãi đầu bối rối. Trong lòng hắn vẫn nghĩ, chẳng phải Nha Nhi đúng là mượn tay cha Phát Nha đánh nương Phát Nha sao? Hắn đâu có dùng sai?
Nhưng phản ứng của muội muội khiến hắn hoang mang, không chắc mình có dùng sai thật hay không. Thế là hắn hỏi Tần Mục đang đứng bên cạnh: “Tần Mục, ngươi nói xem, ta có dùng sai từ không?”
Tần Mục trừng mắt lật trắng, thật sự không hiểu nổi Đông Thanh ca sao có thể dùng mấy chữ nham hiểm xảo trá để khen người ta.
Không cần Tần Mục trả lời, chỉ nhìn cái lật mắt trắng đó là Lưu Đông Thanh biết mình chắc chắn dùng sai rồi.
“Hê hê, cái đó… nói chung là Nha Nhi lợi hại lắm đó!” Lưu Đông Thanh cười ngượng ngùng. Không biết dùng từ gì cho đúng, vậy cứ khen muội lợi hại là không sai.
Lưu Nha Nhi cạn lời. Nàng nghi ngờ không biết ca ca có phải được nhặt về không nữa.
Thôi được rồi!
Trước đó Lưu Nha Nhi còn định sau này có tiền sẽ cho ca ca và Tần Mục đi đọc sách, đi con đường khoa cử. Đến lúc ca ca đỗ được tú tài hay cử nhân gì đó, nhà nàng cũng xem như xoay người đổi mệnh.
Nhưng hiện tại xem ra, đường này hình như không khả thi lắm. Nàng cảm thấy trông mong vào ca ca chi bằng trông mong vào phụ thân. Dù sao phụ thân nàng mười bốn tuổi đã đỗ tú tài.
Đúng rồi! Sau này có tiền, phải để phụ thân tiếp tục đi thi. Với tư chất của phụ thân, nói không chừng còn đỗ được tiến sĩ. Đợi phụ thân lên bảng vàng, vào quan trường… vậy chẳng phải nàng sẽ trở thành con quan sao?
Chậc chậc chậc, nghĩ thôi đã thấy đẹp rồi!
Lưu phụ đang cày ruộng, quay đầu thấy nhi tử nữ nhi đang cãi nhau trên bờ ruộng, trên mặt nở nụ cười.
Nào biết được, tiểu nha đầu nhìn có vẻ ngây thơ kia lại đang âm thầm tính toán chuyện trông cha thành rồng.