Thời gian thấm thoắt như bóng câu qua cửa, thoáng cái đã trôi đi.
Như thể mới hôm qua còn ve kêu inh ỏi, nóng đến mức khiến người ta bực bội khó chịu. Vậy mà chỉ qua một đêm, lá trên cây đã vàng một mảng lớn. Gió thổi qua, lá rụng đầy đất.
Nhờ sự kiên quyết của Tiền thị, mấy người nhà Lưu gia đã sớm thay quần áo ấm hơn. Tuy rằng Lưu Đông Thanh cảm thấy thời tiết này chỉ cần vận động một chút là lại toát mồ hôi.
Từ sau trận mưa đá cuối xuân, không xảy ra thêm thiên tai nào nữa. Vụ lúa năm nay được mùa bội thu.
Có được mùa màng tốt, người trong thôn ai nấy đều vui vẻ. Trung thu vì thế mà càng thêm náo nhiệt, nhà nào nhà nấy đều cắt thịt ăn mừng.
Sáng sớm, Lưu phụ cũng mang theo Lưu Đông Thanh và Tần Mục lên chợ mua đồ. Lúc về tới đầu thôn thì gặp đại tỷ và tỷ phu dẫn theo hai ngoại chất.
“Đại tỷ, tỷ phu, sao hai người đến sớm vậy?” Lưu phụ nói rồi đưa giỏ rau cho Lưu Đông Thanh, vội vàng tiến lên đỡ gánh nặng trên vai tỷ phu.
Phu gia của Lưu thị họ Từ, trượng phu của Lưu thị là Từ Tứ. Vì thứ bậc trong nhà, cha nương bên phu gia đặt tên luôn cho hắn như vậy.
Từ Tứ vóc dáng cao lớn, da ngăm như lúa mạch, nhìn là biết người quanh năm làm ruộng. Năm đó tổ phụ Lưu gia nhìn trúng Từ Tứ tính tình thật thà chịu khó của hắn nên mới gả nữ nhi cho.
Thấy đệ đệ của tức phụ định giúp mình gánh, hắn liền tránh sang một bên: “Không cần, không cần! Ta tự gánh được. Đi đi, ngươi đi trước dẫn đường.”
Mắt thấy sắp đến nhà, Lưu phụ cũng thuận theo tỷ phu, bước lên trước dẫn đường.
Từ Tứ vừa đi vừa nói chậm rãi: “Hôm Đoan Ngọ trước, trong nhà thực sự có việc không đi được, ta sợ nhạc mẫu ghi hận trong lòng. Nên hôm nay đến sớm để tạ lỗi đây.”
“Tỷ phu nói gì vậy, mẫu thân là người thế nào huynh còn không biết sao? Sao lại trách huynh được!”
Mấy người vừa trò chuyện vừa đến trước cửa nhà. Lưu Nha Nhi nghe tiếng, vội chạy ra đón. Chạy gấp quá suýt nữa đâm vào Từ Tứ.
“Ai nha, đây là Nha Nhi đó hả? Càng lớn càng xinh, ta suýt nhận không ra rồi!”
Lúc này Lưu Nha Nhi mới phát hiện ngoài cha và ca ca còn có cả gia đình đại cô về cùng.
“Đại cô, đại dượng, biểu ca, biểu tỷ, mọi người đến rồi a!” Nàng ngọt ngào chào hỏi, liền bị đại cô kéo vào lòng, dẫn ra sau vườn tìm nãi nãi.
Trong sân sau, trong chậu gỗ lớn còn bốc hơi nóng hừng hực. Con gà trống mới bị làm thịt được thả vào nước sôi. Tiền thị đang chuẩn bị vặt lông gà thì thấy nữ nhi về. Bà vội lau tay vào tạp dề rồi nói: “Sao đến sớm vậy?”
Lưu thị buông tay Lưu Nha Nhi ra, khoác tay nương, nói: “Cũng tại nữ tế của nương, lo là vì chuyện Đoan Ngọ mà nương giận. Sáng sớm đã hối phải sang đây bồi tội!”
Nói xong, Lưu thị quay đầu nhìn con gà trống bị làm thịt trong chậu, kinh ngạc: “Trời đất, nuôi thế nào mà con gà này to vậy? Ta nhìn chắc cũng phải năm sáu cân ấy!”
“Là Nha Nhi nuôi đó. Mấy hôm trước con gà mái cũng bắt đầu đẻ rồi. Lát nữa bắt một con cho ngươi mang về, để dành cho nó đẻ trứng.”
“Ta không cần, nương giữ lại mà ăn, để trứng cho mấy người Nha Nhi ăn.”
“Ngươi đó!” Tiền thị không nói thêm, ngồi xuống bên chậu bắt đầu vặt lông gà.
Nói đến sân trước, mấy đứa hài tử đang siêng năng giúp nhặt rau. Từ Tứ vừa bổ củi vừa trò chuyện với Lưu phụ, toàn là chuyện đồng áng.
Nghe nói đệ đệ thê tử khai hoang mảnh đất dưới chân núi, Từ Tứ không khỏi thở dài. Thê đệ của hắn này, đúng là không có khiếu trồng trọt.
Lưu phụ dường như nhìn ra nỗi lo của tỷ phu, cười nói: “Tỷ phu đừng lo công cốc. Mảnh đất đó ta định trồng đậu, đợi cải tạo xong rồi mới trồng cây cải dầu.”
“Cái gì? Trồng cải dầu? Hơn chục mẫu đất mà ngươi mang đi trồng rau á?” Từ Tứ giật mình, giọng cao vọt lên.
Thê đệ này đúng là không biết trồng trọt mà! Đất dẫu cằn đến đâu, trồng lương thực cũng còn thu được chút ít. Mang đi trồng rau thì ăn hết nổi không? Với lại cải dầu nhà nào chẳng trồng, mang bán cũng chẳng ai mua.
Trước vẻ kinh ngạc của tỷ phu, Lưu phụ chỉ thấy buồn cười, nói: “Tỷ phu, ta cũng không giấu. Hạt của loại cải đó có thể ép dầu. Nhưng giờ trồng chủ yếu để làm rau ăn, chưa biết năng suất ép dầu thế nào, nên ta chưa gửi thư bảo huynh trồng cùng. Ta tính trồng trước một mảnh nhỏ, đợi sản lượng ổn định, đất dưới chân núi cũng được cải tạo kha khá rồi, đến lúc đó ta cùng trồng.”
“Thật sự ép được dầu?” Từ Tứ buông luôn cái rìu xuống đất, hỏi tới hỏi lui.
Lưu phụ gật đầu chắc nịch: “Ừ! Ép được dầu. Chỉ là chưa biết một mẫu cho được bao nhiêu dầu, có đáng hay không, nên chưa dám kêu mọi người trồng đại trà.”
Nghe thê đệ khẳng định rõ ràng, trong mắt Từ Tứ lập tức sáng lên.
Dầu ăn đó! Nếu thật được như vậy, sau này dân trong thôn sẽ không còn phải lo thiếu dầu nữa. Từ Tứ càng nghĩ càng kích động, kích động đến mức vứt luôn cái rìu, chạy thẳng ra sau vườn tìm Lưu thị.
“Làm gì thế? Trời sáng trưng mà như bị ma đuổi vậy?” Lưu thị nhìn bộ dạng Từ Tứ, bực mà buồn cười.
Từ Tứ hoàn toàn không để ý Lưu thị trừng mắt, tự mình thao thao kể chuyện thê đệ định trồng cải để ép dầu.
Lưu thị nghe ngơ ngác, một lúc lâu mới quay sang hỏi nương: “Nương, chuyện này thật à?”
“Ừ! Nhưng tạm đừng nói ra ngoài. Để chúng ta trồng thử một năm xem thế nào.”
“Vâng. Năm nay lúa được mùa, nếu cải dầu ép được dầu thật, sau này cũng chẳng phải lo chuyện ăn dầu nữa. Cuộc sống… cuối cùng cũng thấy có hy vọng rồi!”
Tiền thị đổ nước trong chậu đi, nhẹ nhàng nói: “Người ta mà, chỉ cần còn sống, lúc nào chẳng có hy vọng! Thôi, đứng đây làm chi. Lão Tứ, đi ôm ít củi về đây, để ta hầm gà.”
“Vâng, ta đi ngay.”
Vừa đi được hai bước, Từ Tứ lại quay đầu hỏi: “Hôm nay là Nha Nhi nấu cơm phải không? Ta nghe nha đầu Dao Nhi nói Nha Nhi nấu ngon chết người! Ta làm dượng mà còn chưa được ăn thử!”
Lưu thị giơ tay định đánh, hờn trách nói: “Ngươi cũng sắp làm công công rồi mà còn tham ăn như vậy, không biết xấu hổ à?!”
“Có gì đâu mà, dân dĩ thực vi tiên mà! Ối trời… đau… đau…” Từ Tứ ôm tai nhăn nhó kêu la, rồi ngoan ngoãn đi ôm củi.
Lưu Nha Nhi đứng bên cười đến đau bụng. Cô dượng thật quá đáng yêu! Tuy vậy, tình cảm giữa đại cô và đại dượng đúng là rất tốt.
Đến bữa trưa, vẫn là Lưu Nha Nhi vào bếp.
Gà trống tơ mới lớn, không cần chần hay ướp, chỉ chặt miếng nhỏ, xào lớn lửa với tỏi và gừng, thêm ít muối, đậy nắp om một lát là có thể dọn lên.
Món móng giò muối mà Lưu Đông Thanh thèm bấy lâu cũng được đem nấu chung với đậu nành. Móng giò muối dai hơn thịt thường, cắn một miếng là vị mặn đặc trưng hòa với độ mềm dẻo của da. Hạt đậu ninh nhừ, cho vào miệng là tan ngay.
Ngày lễ tết thì không thể thiếu thịt kho. Lưu Nha Nhi lại làm một bát thịt kho đỏ óng.
Một phần cá bắt ở đầm nhỏ hôm trước được làm thành cá khô. Lấy một nắm ngâm mềm rồi xào với gừng và hạt đinh hương rừng, là món nhắm rượu tuyệt hảo.
Mùa này rau ít, chỉ có cải non mới nhú và lá củ cải.
Lưu Nha Nhi thích nhất là ngọn lá củ cải non, trụng nước rồi xào, hay làm nộm, hoặc nấu canh đều ngon vô cùng. Hôm nay, Lưu Nha Nhi dùng lá củ cải non nấu một nồi canh đậu hũ.
Trên bàn cơm, cả nhà ngồi ngay ngắn chờ Tiền thị lên tiếng mới dám động đũa. Mùi thơm ngào ngạt từ một bàn đầy thức ăn khiến ai nấy đều phải nuốt nước bọt liên tục.
Đoàn tụ luôn ngắn ngủi. Ăn cơm xong, Lưu thị phải về nhà.
Tiền thị dù trăm lần không nỡ nhưng cũng chẳng tiện giữ lại. Bà không muốn nữ nhi bị phu gia nói ra nói vào.
“Nương, đợi gieo lúa mạch xong, con bảo Hoa Nhi dẫn Dao Nhi về ở vài hôm.” Từ Tứ biết nhạc mẫu thương nữ nhi, bèn đảm bảo.
“Ừ, rảnh thì về mấy ngày.”
“Ây nương, sao nương lại làm vậy? Ta không lấy đâu, nương mang con gà này về đi!”
“Lải nhải gì thế? Con gà này ta đâu phải cho ngươi, ta bảo ngươi mang về nuôi để đẻ trứng cho ngoại tôn ngoại tôn nữ của ta ăn!”
“Nương! Thế chẳng phải đường và thịt nương cho bọn ta rồi sao! Con gà này không thể lấy, nương mang về bồi bổ thân thể đi.” Lưu thị cũng kéo qua đẩy lại.
Tiền thị mặc kệ hai phu thê từ chối, cứ nhét con gà buộc chân vào giỏ nữ nhi: “Đường và thịt là cho thông gia. Còn con gà là cho các ngươi. Lão Tứ, về nhớ nói với nương ngươi đấy nha, gà đẻ trứng là để cho ngoại tôn ngoại tôn nữ của ta ăn, đừng để vào bụng ai khác.”
“Thôi được rồi, đừng kéo qua kéo lại nữa. Đại tỷ, đây là tấm lòng của nương, tỷ nhận đi!” Lưu cha cũng khuyên.
Lưu Nha Nhi chạy qua, đôi mắt to tròn long lanh, cười híp mắt: “Đại cô cứ nhận đi a. Ta nuôi con gà này đó. Sang năm ta bảo nãi nãi bắt thêm ít gà con, đến lúc đó ta cho đại cô một con gà trống mang về làm thịt!”
Mắt Lưu thị cay cay, vuốt khuôn mặt nhỏ của Nha Nhi, trong lòng dâng lên vô vàn cảm xúc. Nàng nghĩ, kiếp trước nàng chắc tu được phúc lớn lắm, nên đời này mới có nhà mẹ đẻ tốt đến vậy, cha nương, đệ đệ, ngay cả chất tử chất nữ đều thương mình hết mực.
“Được rồi được rồi, mau về đi thôi! Trễ nữa trời tối bây giờ!” Tiền thị khoát tay thúc giục hai phu thê lên đường.
Lưu thị đi mà còn ngoái đầu ba bước, dặn nương chiếu cố bản thân, lại dặn đệ đệ đừng làm ruộng quá sức.
Đợi bóng nữ nhi nữ tế khuất ở đầu thôn, sân nhà Lưu gia lại trở về yên tĩnh.
Nghỉ lễ được một ngày nhưng người quen làm việc nhà nông chẳng nghỉ nổi. Phu thê Lưu thị đi rồi, Lưu phụ lại vác cày lên chân núi sau nhà tiếp tục khai hoang.
Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, một mảnh đất hoang ở chân núi đã được Lưu gia khai phá hơn phân nửa, tổng cộng chừng mười mẫu. Lưu phụ đã hẹn với trưởng thôn, mấy hôm nữa thôn lên huyện nộp thuế lương, hắn sẽ đi theo. Nộp thuế xong thì cùng trưởng thôn lên nha môn làm văn thư xác nhận quyền sở hữu đất hoang.
Lưu phụ quay nhìn mảnh đất phía sau, lớp bùn đất tro đen trải rộng, trên mặt hiện rõ nụ cười hài lòng.
Ngày tháng rồi sẽ càng ngày càng tốt!