Nửa tháng trôi qua, nhà mới của Lưu gia đã dựng thành hình.
Vài hôm trước, Tiền thị cố tình chạy lên trấn mời vị bán tiên mù một mắt về chọn ngày tốt để lên xà nhà.
Bán tiên nhắm một mắt, tay trái bấm đốt ngón tay, miệng lẩm bẩm chẳng rõ câu gì, lầm rầm hồi lâu.
Cuối cùng chọn ngày mười tám tháng mười một để lên xà.
Không chỉ ở nông thôn, mà với người Hoa Hạ từ xưa đến nay, nghi lễ thượng lương vô cùng quan trọng.
Hôm qua, Tiền thị đã dẫn Lưu Nha Nhi vào huyện mua tam sinh để cúng, lại mua thêm một dải lụa đỏ cùng ít bánh kẹo điểm tâm, chuẩn bị cho nghi thức hôm nay.
Vừa ăn sáng xong, trước sân nhà Lưu gia đã chật ních người đến xem.
Tiền thị xem giờ lành bán tiên chọn, đến đúng thời điểm, Lưu phụ dẫn theo Lưu Đông Thanh đi thỉnh thái công.
Xong xuôi, lại lấy dải lụa đỏ mua hôm qua ra. Trên lụa có mấy chữ do chính Lưu phụ viết: Thượng lương đại cát, Thanh long phù ngọc trụ, Bạch hổ giá kim lương.
Nghi thức ấy gọi là treo lụa.
Treo lụa xong thì làm lễ cúng xà.
Trên bàn cúng ngoài tam sinh còn có ống mực và thước vuông.
Lưu phụ đứng trước bàn, đọc bài tế: “Hôm nay tế lương, trời đất khai chương, tài nguyên thịnh vượng, người người khỏe mạnh. Kim đồng ngọc nữ, trợ lực hướng thượng, viên mãn phong đỉnh, tụ họp vào đường lớn.”
Nghi thức kết thúc, pháo nổ vang trời, chính thức bắt đầu lên xà.
Người khiêng xà cũng phải chọn kỹ, là những thanh niên trai tráng trong thôn có cha nương song toàn, bát tự tốt.
Mấy trai tráng vừa kéo xà vừa đồng thanh hô vang. Cảnh tượng thật sự rất khí thế.
Rõ ràng đã sang đông, vậy mà hôm nay bất kể là đám trai tráng khiêng xà hay thôn dân đến xem náo nhiệt đều chẳng cảm thấy chút lạnh lẽo nào, chỉ thấy ấm áp và rộn ràng là lạ.
“Ai, chẳng biết đời này ta có cái phúc được ở nhà ngói tường xanh như thế không nữa.” Một tức phụ trẻ nhìn mà thèm, cảm khái nói.
Thẩm bên cạnh cười: “Ngươi còn trẻ, nam nhân lại siêng năng, ngay cả mấy tiểu tử nhà ngươi cũng chịu khó. Biết đâu ngày nào đó nhà ngươi cũng dựng được nhà lớn. Không giống ta, nửa thân mình đã vùi xuống lưng chừng đất rồi, nhi tử lại chẳng đứa nào nên thân. Ta thì hết trông mong rồi, chứ ngươi thì còn hi vọng lắm!”
“Thẩm, nghe nói Lưu gia xây căn nhà này tốn ngần này! Chẳng biết Lưu gia phát tài kiểu gì, đúng là chịu bỏ được.” Trương thị nghe hai người trò chuyện, chen tới, thần thần bí bí giơ năm ngón tay.
Tức phụ trẻ và thẩm bên cạnh lười để ý, không đáp lời. Nhưng Trương thị chẳng tự biết mình bị ghét, vẫn tiếp tục lải nhải: “Ta thấy tiểu tử Đông Thanh Lưu gia cũng đến tuổi nói chuyện cưới gả rồi, vừa lúc xứng với Phát Nha nhà ta. Ta đau lòng khuê nữ, không muốn nàng gả đi xa. Gả vào Lưu gia là vừa tốt, cùng một thôn, muốn gặp là gặp được!”
Thẩm cạnh đó nghe vậy không nhịn được đảo mắt một vòng. Trong lòng thầm khinh thường: “Phi, cái thứ gì đâu. Phát Nha nhà nàng ta mà cũng mơ mộng tới Đông Thanh? Cũng hông biết tự soi gương à!”
“Nha Nhi nhà họ thì không được, miệng lưỡi quá sắc bén, chẳng phải đứa tốt! Nếu mà tốt thì còn có thể làm tức phụ cho Hổ Tử nhà ta!” Trương thị bắt đầu mơ tưởng cảnh Phát Nha gả cho Đông Thanh, còn mình là nhạc mẫu được dọn vào ở nhà mái ngói gạch xanh.
“Phụt!”
Tức phụ trẻ bên cạnh không nhịn được bật cười. Trương thị đúng là dám nghĩ quá mức.
“Nhị tức phụ, ngươi cười gì?”
Tức phụ trẻ cũng không giấu, nhìn Trương thị với ánh mắt khinh thường: “Ta cười vì tẩu tử ngươi ban ngày ban mặt mà dám mơ mộng viển vông như thế!”
“Ý ngươi là gì? Hả?” Trương thị bị cười nhạo, lập tức xù lông, giơ tay định túm tóc tức phụ kia.
Đúng lúc này, từ trên giàn xà vang xuống một tiếng: “Ném lương lạc!”
Trương thị lập tức quên mất chuyện muốn giáo huấn tức phụ trẻ, một mạch lao lên phía trước đám người, cúi đầu tranh đoạt kẹo điểm tâm rơi rớt trên đất.
Nói thật, đồ cúng mà Lưu gia chuẩn bị để ném lương hôm nay phải gọi là nhất mười dặm tám thôn: ngoài lạc rang và kẹo như nhà nào cũng có, Tiền thị còn hấp bánh bao bột trắng, luộc trứng gà đỏ. Hai món này nhà nghèo quanh năm chẳng mấy khi được ăn.
Sở dĩ chuẩn bị phong phú như vậy là vì Tiền thị và Lưu phụ vẫn áy náy chuyện trước đây không cho thôn dân mượn lương thực.
Theo lời Lưu Nha Nhi thì thật chẳng cần áy náy đến thế. Hôm đó nhà mình còn chật vật chẳng tròn bữa, làm sao lo nổi người khác. Hơn nữa sau này bọn họ sẽ dẫn cả thôn cùng phát tài mà.
“Hu hu… ngươi giẫm vào tay ta rồi! Hu hu… nãi nãi cứu con!”
“Cái bánh bao này là ta nhặt được trước! Buông ra!”
“Rõ ràng ta nhặt trước!”
Lưu Nha Nhi nhìn cảnh hỗn loạn phía trước mà cười khúc khích. Nếu không phải chủ nhà, có khi nàng cũng lao vào tranh. Nàng thích cái cảm giác náo nhiệt đậm chất đời sống như vậy.
“Hạ Mai, đồ không biết xấu hổ!” Một nam hài tức tối nhìn cái ô giấy ngược trên tay Hạ Mai, vừa giận vừa tủi.
Không chỉ Hạ Mai, ngay cả tiểu tôn từ của Trần nãi nãi cũng cầm ô ngược.
Giận xong lại thấy hối hận, sao hắn không nghĩ ra cách đó chứ? Nếu biết dùng ô hứng, hắn đâu phải bị giẫm tay tranh đồ.
Hạ Mai lùi lại, cãi: “Là do ngươi ngu không nghĩ ra, còn mắng ai? Ta thấy không biết xấu hổ là ngươi thì có!”
Cãi xong, Hạ Mai chẳng buồn để ý tiểu nam hài nữa, đắc ý chạy đi tìm Lưu Nha Nhi. Thật ra ý này là Lưu Nha Nhi dạy, bảo nàng cùng tiểu tôn tử Trần nãi nãi cầm ô ngược để hứng. Hai cái ô này cũng đều là của Lưu gia.
“Nha Nhi!”
Hạ Mai nhón một viên kẹo, nhét vào miệng Lưu Nha Nhi.
“Ngọt!” Lưu Nha Nhi cười ngu ngơ.
Ăn kẹo của người ta xong, Lưu Nha Nhi còn không quên trêu: “Biểu tẩu tương lai của ta đúng là lợi hại, cướp được bao nhiêu là đồ!”
“Nha Nhi nha đầu này, dám trêu chọc ta hả, tìm đánh!” Mặt Hạ Mai đỏ bừng, giơ tay làm bộ muốn đánh người.
Lưu Nha Nhi cũng không né, vì biết Hạ Mai sẽ không đánh thật. Nàng cười hì hì lấy lòng: “Được rồi tỷ tỷ tốt của ta, ta sai rồi! Ta không nên trêu tỷ. Tỷ đánh đi, đánh đi mà!”
Từ ngày Lưu thị và nương Hạ Mai bàn xong chuyện hôn sự của Hạ Mai, chưa đến mấy hôm, Lưu thị đã nhờ bà mối Diêu sang nhà Hạ gia dạm hỏi. Nhà Hạ gia cũng nhân cớ đã đính hôn, nhận sính lễ mà sang nhà ngoại tổ đưa Hạ Mai về.
Lưu Nha Nhi ngoài bội phục tốc độ ra quyết định của đại cô ra, trong lòng cũng không khỏi suy nghĩ, sau này họ có hạnh phúc không?
Một người mới mười hai, một người mười lăm. Đều còn là hài tử, biết gì về hôn nhân, biết gì về yêu thích? Vậy mà đã phải nhận hôn sự do cha nương quyết định.
Lưu Nha Nhi có chút không hiểu, nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. Dù nàng là người xuyên không, không tán thành tảo hôn hay hôn nhân sắp đặt, nhưng nàng chỉ là một hài tử chín tuổi, chẳng thể gì để làm thay đổi thời đại này.
May là biểu ca thật lòng thích Hạ Mai, nhìn dáng vẻ Hạ Mai cũng vui vẻ với biểu ca. Đây có lẽ là điều duy nhất khiến Lưu Nha Nhi cảm thấy an tâm.
“Nha Nhi, Nha Nhi! Muội khó chịu à?” Hạ Mai thấy Lưu Nha Nhi vừa nãy còn cười toe toét, giờ lại nhíu mày trầm ngâm, tưởng nàng bị lạnh.
“Hả? Không, ta ổn mà. Ta chỉ đang nghĩ chút chuyện thôi!”
“Ổn là tốt rồi. Đi nào, chúng ta đi nhặt rau. Thấy các thẩm ấy đều giúp một tay, chúng ta cũng đi giúp!”
“Được!”
Hai người còn chưa kịp xoay người thì đã thấy Tần Mục thần thần bí bí vẫy tay gọi.
Lưu Nha Nhi chạy lại, chưa kịp hỏi thì Tần Mục đã cẩn thận móc từ túi ra một quả trứng gà đỏ đưa cho nàng.
“Cho ngươi, ta vừa cướp được đấy!” Tần Mục cười đắc ý, mà cười xong lại thấy xấu hổ, cúi đầu xuống.
“Tần Mục ca, ca giữ mà ăn, ta không ăn đâu!”
Tần Mục mặc kệ, nhét trứng vào tay nàng: “Nha Nhi ăn đi, ta không thích ăn!”
“Nãi nãi có để dành trứng đỏ cho chúng ta rồi. Cái này ngươi cất trong túi, tối đói thì ăn!” Lưu Nha Nhi ghé sát tai Tần Mục nói nhỏ.
Tần Mục chỉ cảm thấy hơi thở của nàng phả vào tai khiến tai ngứa ngứa, cả đầu đều tê dại, quên luôn chuyện đưa trứng. Đến khi hoàn hồn lại thì Lưu Nha Nhi đã kéo Hạ Mai chạy mất một đoạn.
Trên khoảng đất trống bên cạnh lều, rau củ được chất thành từng đống lớn. Lưu Nha Nhi và Hạ Mai không nói hai lời, xắn tay áo ngồi xuống giúp nhặt rau.
Ngày thượng lương chủ nhà phải bày tiệc nhỏ, mời những người đến giúp và vài nhà thân quen, tổng cộng hai ba bàn.
Lưu Nha Nhi tuy nấu ăn giỏi nhưng còn nhỏ, không làm nổi nồi lớn, nên hôm nay người cầm bếp chính là Trần nãi nãi. Trong mấy thôn gần đây, Trần nãi nãi nổi tiếng nhất tay nghề nấu nướng.
Vì là tiệc nhỏ nên không cần bày biện cầu kỳ. Điều quan trọng duy nhất là mọi người vui vẻ ăn cơm là được.
Trần nãi nãi làm bảy món một canh, ý nghĩa bát bát bát phát phát phát. Món đầu là cá chép kho, là món không thể thiếu trong tiệc. Các món còn lại gồm: củ cải trắng hầm xương, thịt kho cải muối, thịt muối xào tỏi non, trứng chiên hành, cần tây xào đậu khô, cải xanh xào chay, và nồi canh đậu hà lan thịt viên.
Mỗi lần làm xong món nào, Trần nãi nãi đều múc một ít bỏ vào cái bát lớn, phần dành cho đám hài tử, phòng khi người lớn ăn uống linh đình mà hài tử bị đói.
Hài tử không được lên bàn tiệc, mỗi người bưng bát cơm, gắp chút đồ trong bát lớn, rồi tụm năm tụm ba ra góc đất nào đó ngồi xổm ăn ngon.
“Đông Thanh, lại đây!” Tiền thị đứng cạnh bếp lò gọi.
Lưu Đông Thanh vừa gặm xương vừa chạy tới bên bếp.
“Nhị nãi nãi giúp ta nhiều việc thế mà gọi ở lại ăn cơm cũng không chịu. Nồi canh thịt viên này với nồi củ cải hầm xương, con mang sang đưa nhị nãi nãi đi!” Tiền thị nói, nhị nãi nãi chính là tức phụ của trưởng thôn.
Trong giỏ tre có đặt một bình đất nhỏ và một cái bát nhỏ, phía trên phủ một tấm khăn.
Lưu Đông Thanh đặt bát xuống, nhận lấy đồ, rồi tủi thân nói: “Nãi nãi, nãi nãi nhớ trông bọn họ một chút a, đừng để bọn họ ăn sạch mất, con còn chưa kịp ăn được mấy miếng đâu!”
“Người nào mà không hiểu chuyện chứ? Không cần ta nói thì bọn hắn cũng sẽ chừa phần cho con. Mau đi đi!”
“Vâng, con đi ngay đây!”
Vừa đi được mấy bước, Lưu Đông Thanh lại quay đầu hỏi: “Nãi nãi, nãi nãi cho con một cái bánh và một quả trứng đỏ được không? Hổ tử chẳng có tiền đồ gì cả, lúc vừa dựng xong xà nhà hắn đã đi giành một nắm lạc rồi.”
“Được, hắn còn có một muội muội nữa, ta cho con hai cái bánh. Trứng đỏ thì không nhiều, ta chỉ cho một quả thôi.”
“Nãi nãi tốt nhất trên đời luôn!”
Tiền thị liếc tôn tử một cái, như thể đang nói: “Nãi nãi mà tốt thì cần gì đến lời con nói?”
Trước đó, Lưu Đông Thanh cứ nghĩ nãi nãi vì chuyện của Phát Nha mà giận lây sang cả nhà Hổ Tử.
Tiền thị đại khái đoán được ý nghĩ của tôn tử, nên mới cho hai cái bánh. Nghĩ cho cùng, lần trước Phát Nha đẩy Nha Nhi cũng là lỡ tay. Sau đó không biết sao, mỗi lần gặp Nha Nhi thì nha đầu đó lại tránh xa. Hài tử cãi nhau xích mích, nào có ai thù hằn được thật đâu.
Còn nói về người lớn trong nhà ấy, trừ nương của nha đầu đó, Trương thị ra thì những người khác đều là người biết lẽ phải. Cùng sống một thôn, ngẩng đầu không gặp cúi đầu cũng gặp, không cần cố ý kết thân, nhưng cũng chẳng đến mức phải gây thù kết oán.