Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Nhà Tú Tài Có Nữ Nhi Bận Làm Nông – Chương 42

← Chap trước
Chap sau →

Chớp mắt đã qua Rằm tháng Giêng, xem như cái Tết thật sự đã kết thúc.

Tuy vẫn là mùa đông, ruộng đồng chưa có việc gì, nhưng nhà nông nào chịu ngồi yên? Mới qua mồng Năm, có việc không có việc cũng phải ra đồng dạo một vòng.

Lưu phụ đã ra ruộng mấy lần. Vài hôm trước trời xuống sương, hắn lo cải dầu bị rét, mỗi ngày chạy ra xem ba lượt. Thấy cây vẫn phát triển ổn, hắn mới yên tâm.

Người lớn bận rộn, hài tử cũng không ở không. Lưu Đông Thanh dẫn Lưu Nha Nhi và Tần Mục lên chân núi phía sau tiếp tục khai hoang.

Năm ngoái họ đã mất nửa năm để khai hoang được mười mẫu. Ước chừng còn hơn mười mẫu nữa. Lưu Nha Nhi nghĩ, mấy người họ cố thêm chút, khai hoang luôn cả khu đó. Nhà họ không phải nộp thuế, trồng gì cũng lời. Sau này đất tơi xốp rồi đem trồng cải dầu, lại còn tiết kiệm được không ít tiền mua đất.

Cỏ dại héo úa thì dọn không quá tốn sức. Cắt xong chất thành đống, phơi vài hôm cho khô, rồi kéo về đất hoang đốt một trận, tro cỏ dùng làm phân thì tốt vô cùng.

“Ca, có thỏ kìa!” Lưu Nha Nhi đang nhổ cỏ dại thì thấy một con thỏ hoang màu xám ẩn trong bụi cỏ phía trước.

Chỉ tiếc nàng la to quá, làm thỏ hoảng chạy mất. Thoáng chốc, thỏ đã nhảy vụt đi. Lưu Nha Nhi vứt cỏ xuống, vừa chạy vừa đuổi theo.

Lưu Đông Thanh và Tần Mục thấy vậy cũng chạy theo. Chỉ tiếc chưa kịp tới chỗ thỏ, Lưu Nha Nhi vì chạy quá nhanh, té nhào xuống đất, một cái ngã như chó gặm bùn.

Hai người đi phía trước nghe tiếng Lưu Nha Nhi ngã, liền quay lại.

“Nha Nhi, có đau không?”

Lưu Nha Nhi đứng dậy, khạc khạc vài lần để phun đất trong miệng ra, giọng vẫn đầy khí thế: “Hôm nay thỏ này đúng là may mắn, lần sau gặp nó nhất định ta sẽ bắt, chặt ra từng miếng, rán nướng kho! Hừ!”

Lưu Đông Thanh vỗ tay lau đất cho nàng, thầm nghĩ: còn nói ra mấy câu hào hùng như vậy, chứng tỏ không đau thật!

Sau một chút rối rắm nho nhỏ, cả nhóm lại tiếp tục nhổ cỏ khô. Vừa nhổ vừa trò chuyện đủ chuyện trên trời dưới đất.

Lưu Đông Thanh bỗng hỏi: “Nha Nhi, hôm qua muội có muốn đi hội đèn không?”

Lưu Nha Nhi liếc nghiêng, giọng không vừa ý: “Ca không muốn đi à?”

“Muốn chứ, sao lại không muốn? Nãi nãi cho tiền muội đi mà, sao muội không đi?”

Lưu Nha Nhi lầm bầm: “Đi thì phải tốn tiền? Nhà mình giờ chẳng còn mấy đồng đâu!”

Hôm qua là Tết Nguyên Tiêu, ở huyện có hội đèn, nghe nói rất náo nhiệt. Tiền thị thương mấy hài tử, đếm ra hai mươi đồng đồng cho Lưu Nha Nhi, bảo nàng cùng Lưu Đông Thanh đi chơi, nếu muốn ăn gì thì mua thêm chút.

Thú thật lúc đó Lưu Nha Nhi cũng thấy lòng động. Nàng đến thế giới này đã gần một năm, trừ mấy lần đi giao hàng cho Bách Vị Lầu, chẳng đi chơi đâu. Chưa kể mấy hội lớn như thế. Nhưng giờ nhà còn ít tiền, cũng không có thu nhập. Nếu muốn mua gì thì ít ra phải tiết kiệm nửa năm. Trong tình trạng hiện tại, một đồng nàng cũng muốn bẻ làm đôi mới dám tiêu, đâu dám đi chơi hội đèn.

“Đừng buồn, Nha Nhi, chờ khi khai xuân, ta vào rừng bẫy gà, thỏ, bán lấy tiền sẽ dẫn ngươi đi chợ phiên! Không có hội đèn thì tháng nào cũng có chợ mồng 15!” Tần Mục hồi nhỏ từng đi chợ cùng cha, đông vui náo nhiệt, Nha Nhi chắc chắn cũng thích.

“Thôi đi, Tần Mục ca, ngươi bẫy thỏ, bán lấy tiền, để dành đến khi trưởng thành đón dâu thì dùng chứ!”

“Ái chà! Nha Nhi bắt đầu tính toán tiền sính lễ rồi hả? Tần Mục, nghe chưa? Phải tiết kiệm nhiều tiền, không thì Nha Nhi không chịu đâu!” Lưu Đông Thanh trêu chọc.

“Lưu… Đông… Thanh!”

“Á… cứu mạng a, Tần Mục nhanh cứu ta!”

Ở bãi đất hoang dưới chân núi, một thiếu niên chạy, một thiếu nữ giơ tay đuổi theo phía sau, còn có một vị thiếu niên nữa cầm bó cỏ khô đứng nhìn hai người chạy, khẽ cười.

Hai người chạy mệt, ngồi bệt lên bờ đất, thở hồng hộc.

Tần Mục khéo léo, bê bình nước chạy tới, rót một cốc đưa cho Lưu Nha Nhi, không hỏi Lưu Đông Thanh có khát không.

“Uổng ta với ngươi ở chung một phòng, trong lòng còn xem ngươi như huynh đệ tốt, vậy mà trong mắt ngươi chỉ có Nha Nhi thôi!”

Tần Mục sững người một thoáng, rồi gương mặt đỏ bừng, lí nhí nói: “Ta… ta chẳng phải đang định hỏi ngươi có muốn uống nước không sao…”

Lưu Đông Thanh còn định nói gì đó, thì nghe Lưu Nha Nhi lên tiếng: “Ca, trong thôn hình như có người cãi nhau?”

Lưu Đông Thanh lắng tai nghe, hình như có tiếng khóc mơ hồ cùng tiếng mắng chửi của Trương thị.

“Đúng rồi! Ta nghe thấy nương Hổ Tử đang chửi ai đó. Ta đi xem!”

Không đợi Lưu Đông Thanh phản ứng, Lưu Nha Nhi đã bật dậy chạy thẳng về phía thôn.

Lưu Đông Thanh đỡ trán… Muội muội của hắn tốt xấu gì cũng là nữ nhi nhà tú tài, không nói phải thạo cầm kỳ thi họa, thích thơ phú ca từ, thì ít nhất cũng phải dịu dàng một chút. Vậy mà Nha Nhi thì trái ngược hoàn toàn, thích nhất là xem náo nhiệt, đặc biệt thích xem người ta đánh nhau. Không biết cái tính này giống ai.

“Nha…” Lưu Đông Thanh vừa định nói sẽ đi cùng, thì thấy muội mình như một cơn gió đã chạy xa tít, giày suýt rớt cả ra.

Lưu Nha Nhi chạy vào thôn liền thấy Trương thị đang lôi kéo một phụ nhân, miệng mắng những lời bẩn thỉu khó nghe.

“Trương thị! Ngươi còn gây chuyện nữa thì cút về nhà mẹ đẻ ngay!”

Trưởng thôn quát một tiếng, Trương thị bị mắng thì càng không phục, buông tay khỏi người phụ nhân.

Phụ nhân kia trông rất lạ mặt, người đầy bụi đất, nhưng quần áo lại tốt hơn của Lưu Nha Nhi một chút. Nhìn không giống dân chạy loạn, không biết lai lịch ra sao. Bên cạnh nàng còn có một thiếu niên gầy đến mức sắp không chịu nổi, nằm thoi thóp trên đất.

Lưu Nha Nhi đang đoán thân phận hai mẫu tử thì thấy cha mình bưng bát nước nóng và hai cái bánh bao đưa cho phụ nhân.

“Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân!”

Phụ nhân nước mắt lưng tròng, nhận bánh bao, bẻ thành từng miếng nhỏ, chấm nước rồi đút từng miếng cho thiếu niên.

“Khụ… khụ…”

“Từ từ thôi con, còn đây nữa.”

Nàng đỡ nhi tử tựa vào mình, vừa đút vừa vuốt lưng. Đến khi hai cái bánh bao hết sạch, thiếu niên mới dần hồi sức lại.

Lưu Nha Nhi lúc này mới hiểu ra nguyên nhân thiếu niên kia suy yếu là do đói.

Trả bát lại cho Lưu phụ, phụ nhân lại quay sang cầu xin trưởng thôn: “Làm ơn… xin các vị hãy thu nhận mẫu tử ta! Bọn ta chẳng cầu gì khác, chỉ cầu một nơi trú tạm…”

Trưởng thôn định từ chối, nhưng nhìn hai mẫu tử bọn họ thật quá đáng thương, đành do dự rồi quay sang hỏi ý Lưu phụ.

Lưu phụ không tỏ vẻ kênh kiệu, nghiêm túc nói: “Vị nương tử này, nhìn y phục và cách hành xử của cô nương, không giống dân chạy nạn. Xin hãy nói thật vì sao lại rơi vào cảnh này. Không phải ta cố đào bới chuyện đau lòng của ngươi, nhưng chuyện này liên quan đến an nguy của cả thôn Tiểu Vương Trang. Mong ngươi thành thật kể rõ.”

Phụ nhân nghẹn ngào: “Ta vốn là người vùng ven thành Lâm An, phu gia Ngô gia, các vị gọi ta là Ngô nương tử cũng được. Năm ngoái phu quân ta mắc bệnh nặng rồi qua đời. Tộc nhân thấy cô nhi quả phụ không nơi nương tựa, liền chiếm ruộng đất của con ta. Thậm chí còn…”

Nói đến đây, Ngô nương tử nghẹn lại, lấy khăn che mặt khóc.

“Mà sau đó thế nào?” Có người xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, dù nàng đau lòng vẫn tò mò hỏi gặng.

Ngô nương tử lau nước mắt, nói tiếp: “Đám người lòng dạ đen tối vì muốn chiếm ruộng, bịa đặt đủ loại lý do vô căn cứ để đuổi mẫu tử ta ra khỏi tộc. Tội nghiệp phu quân ta mới mất, mà nhi tử ông ấy đã bị người ta ức hiếp đến vậy.”

“Thế sao ngươi không trình quan?”

“Ta sao lại không? Nhưng không ngờ lão già trong tộc sớm đã kết cấu với quan phủ. Ta kêu oan vô cửa! Nhà mẹ đẻ ta thì sớm không còn ai. Bất đắc dĩ, ta dắt theo con đi Hoài Dương nương nhờ họ hàng. Không ngờ khi đến nơi sau hai tháng đường dài, mới biết họ hàng ấy đã bỏ quê chạy loạn từ vài năm trước. Nhà họ bị cường hào chiếm mất, người ta còn xua đuổi mẫu tử ta.”

Nàng khóc nấc: “Đường xa, chút tiền ít ỏi mang theo từ lâu đã tiêu sạch. Khi đi ngang qua cửa thôn các vị, con ta đói đến suýt ngất. Không còn cách nào, ta mới liều vào thôn cầu cứu. Xin các vị hãy thương tình… Nếu không, con ta nó… hu hu hu…”

“Nương… đừng…”

Thiếu niên nghe nương khóc, cố gắng chống dậy, nhưng sức lực không còn, trông như có thể ngất bất cứ lúc nào.

Người phụ nhân còn đang muốn tiếp tục cầu xin thì nghe trưởng thôn mở miệng: “Nếu những gì ngươi nói đều là thật, chúng ta tất nhiên có thể thu nhận hai mẫu tử ngươi. Nhưng nếu còn điều gì che giấu, tốt nhất nói ra ngay bây giờ. Bằng không, đợi đến khi đưa ngươi lên huyện nha đăng hộ tịch mà tra ra chuyện gì, đến lúc ấy ngươi có hối cũng không kịp!”

Ngô nương tử nghe trưởng thôn chịu thu nhận liền vội quỳ sụp xuống, giơ bốn ngón tay lên trời thề: “Ta xin thề với trời, nếu có nửa lời giấu diếm, xin thiên lôi đánh xuống chết không toàn thây!”

“Chỉ là trong thôn chúng ta không còn nhà trống, cũng không có ruộng đất chia cho ngươi đâu.”

Tiền thị bỗng nhớ ra điều gì, liền nói: “Trước đây nhà ta xây nhà mới có dựng một cái lều tạm, còn chưa kịp dỡ. Trong đó để mấy thứ linh tinh. Lát nữa ta dọn dẹp sạch sẽ, tạm cho vị tiểu nương tử này ở trước. Tuy không bằng nhà cửa đàng hoàng, nhưng che mưa chắn gió được, cạnh lều còn có cái bếp đất nữa.”

“Cảm ơn… cảm ơn mọi người. Đại ân đại đức của các vị, mẫu tử ta ghi nhớ trong lòng, sau này nhất định sẽ báo đáp!”

Trên mặt Ngô nương tử cuối cùng cũng nở được nụ cười, liên tục dập đầu tạ ơn thôn dân.

Vợ trưởng thôn vội đỡ nàng dậy, chuẩn bị dẫn mẫu tử nàng đến căn lều của Lưu gia.

Người xem náo nhiệt tản đi hết, chỉ còn Trương thị trừng mắt độc ác nhìn Ngô nương tử, cứ như muốn lột da róc xương nàng vậy.

Lưu Nha Nhi chạy đến bên cha, giơ ngón tay cái lên.

Lưu phụ khó hiểu hỏi: “Nha Nhi đang khen cha à?”

Lưu Nha Nhi gật đầu: “Ừm, cha có tiến bộ! Trước đây cha cứ quá mềm lòng, không nghĩ đến hậu quả đã giúp người khác. Nhưng lần này cha làm rất đúng. Nếu vị nương tử ấy lai lịch trong sạch, cha muốn giúp thì giúp cũng chẳng sao, đâu có thiệt gì. Nhưng nếu không hỏi rõ mà giữ người lại, lỡ nàng mang chuyện rắc rối theo, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện!”

“Đó là do Nha Nhi dạy cha tốt đấy. Con lúc nào cũng nói này nói kia, tuy có vài lời nghe không thuận tai nhưng lý lẽ lại rất đúng. Thôi, về nhà thôi! Hôm nay nãi nãi con hấp bánh bao trắng đấy!” Nói rồi mặc kệ khuê nữ có ngại hay không, Lưu phụ nắm lấy bàn tay nhỏ của Lưu Nha Nhi kéo về nhà.

← Chap trước
Chap sau →