Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Nhà Tú Tài Có Nữ Nhi Bận Làm Nông – Chương 43

← Chap trước
Chap sau →

Sau khi Ngô nương tử được thu xếp vào căn lều nhà Lưu gia, Tiền thị mang đến nửa bao gạo kê và bột mì, tức phụ trưởng thôn cũng đem cái chảo cũ trong nhà cho nàng. Nương Hạ Mai thì cho một nắm rau khô từ cuối năm trước, Trần nãi nãi cũng xách sang một giỏ củ cải nhỏ.

Với những thứ này, Ngô nương tử cảm kích không thôi. Tuy chẳng phải đồ quý giá, nhưng đủ để mẫu tử nàng sống qua vài ngày.

Thiếu niên bị đói ngất hôm ấy tên là Ngô Siêu, tuổi ngang Lưu Đông Thanh nhưng nhỏ tháng hơn. Sau mấy ngày tẩm bổ, Ngô Siêu đã không còn dáng vẻ suy nhược như hôm trước, rảnh rỗi là chạy sang nhà Lưu gia tìm ba huynh muội Nha Nhi.

Một là để hỏi thăm tình hình trong thôn, hai là hắn tuổi tác cũng ngang bọn họ, nói chuyện hợp, muốn học cách sinh hoạt ở nông thôn.

Mỗi lần nghe Lưu Đông Thanh gọi Ngô Siêu” Lưu Nha Nhi liền nhớ đến một bằng hữu tốt ở kiếp trước, bèn ngẩng đầu hỏi: “Ngô gia ca ca, tên ngươi chỉ có một chữ Siêu, hay sau này gọi ngươi là Siêu ca đi!”

“Siêu ca?” Ngô Siêu cau mày trước, rồi lại thấy mới lạ. Ở Lâm An, người ta luôn gọi hắn là Ngô công tử, chưa ai gọi là Siêu ca. Nghe vừa thân thiết vừa có chút khí thế.

“Được! Nha Nhi muội gọi ta là Siêu ca đi!” Ngô Siêu cười đáp.

Với Lưu gia muội muội này, hắn cực kỳ có thiện cảm, không chỉ xinh đẹp mà tính tình còn tốt, không kiêu căng, không làm bộ làm tịch. Không giống những cô nương trong tộc Ngô gia, người nào cũng kiêu ngạo, có người còn ngang ngược vô lý.

“À đúng rồi, ta và nương đã bàn rồi. Hôm nay ta đi khai hoang cùng các người!”

“Được, vậy từ giờ về sau huynh cùng chúng ta đi khai hoang đi. Khai phá được bao nhiêu, bốn người chúng ta cùng chia!”

“Ừ!”

Thế là Ngô Siêu bắt đầu theo Lưu Nha Nhi ra đồng khai hoang, còn Ngô nương tử thì ở nhà làm thêu thùa.

Về phần vật liệu để thêu, đó là do Ngô nương tử mang hai bộ y phục trong hành trang đổi lấy lương thực với mấy thẩm trong thôn. Sau đó lại mang đôi bông tai lên huyện cầm lấy ít bạc, mới mua được chỉ thêu và vải để làm nghề.

Lưu Nha Nhi từng hỏi, sao không mang cả y phục và bông tai lên thành cầm hết, mà lại đổi lương thực với người trong thôn? Bộ y phục tuy không nói là quý nhưng so với người dân nơi này thì tốt hơn nhiều.

Ngô nương tử khẽ cười, nói rằng y phục cũng không phải đồ mới, mang lên hiệu cầm đồ cũng chẳng được bao nhiêu. Đổi lương thực với người trong thôn xem như tích chút nhân tình thì tốt hơn.

“Ồ!” Lưu Nha Nhi chỉ khẽ đáp một tiếng. Vì nhân tình không phải ai cũng nhớ. Ví như Trương thị, nương Hổ Tử. Hôm đó bà ta chê Ngô nương tử là quả phụ, lại xinh đẹp, sợ nàng ở lại trong thôn sẽ quyến rũ nam nhân, cho nên mới ra sức ngăn cản.

Vậy mà chưa được mấy ngày, nghe Ngô nương tử định lấy y phục đổi lương thực, Trương thị chẳng thèm nghe trượng phu khuyên, nhất quyết cân ba cân bột mì đem đổi một bộ y phục.

Mùa đông chưa qua hẳn, trời còn rét căm căm, vậy mà Trương thị cũng mặc ngay cái váy ấy đi khắp thôn khoe khoang. Trước khi đi còn phải nói một câu rằng mình có tấm lòng Bồ Tát, thấy mẫu tử Ngô gia đáng thương nên mới bỏ ra ba cân bột đổi cái áo rách đó. Bà ta còn nói cái áo ấy đừng nói ba cân bột, một cân cũng chưa chắc đáng!

Mấy thẩm xem náo nhiệt thì chỉ cười cười, trong bụng nghĩ: “Đã là đồ rách người ta nói không đáng một cân bột, ngươi còn mặc đi khoe làm gì?”

Đợi Trương thị đi rồi, các thẩm lại nhỏ giọng bàn tán sau lưng: vóc người Trương thị thô khỏe, chẳng có vòng eo mềm mại dáng liễu, càng không có phong thái uyển chuyển của nữ tử Giang Nam. Một bộ y phục đẹp như vậy mặc lên người bà ta đúng là uổng phí.

Ngô nương tử đương nhiên mặc kệ ngoài kia nói gì. Nàng ngày ngày đóng cửa, toàn tâm toàn ý thêu thùa, chỉ mong sớm bán được bạc, để nhi tử có cuộc sống tốt hơn.

Nói đến thêu thùa, Ngô nương tử vốn là người Giang Nam, tự nhiên tay nghề thêu cực giỏi. Những khi Lưu Đông Thanh và bọn nam hài đi lên núi đặt bẫy, Lưu Nha Nhi và Hạ Mai đều theo Ngô nương tử học thêu. Chỉ là Lưu Nha Nhi thật sự không có năng khiếu này, ngón tay bị kim đâm thủng mấy lỗ, cuối cùng nhận ra mình hợp với trồng trọt hơn. Ngược lại Hạ Mai học rất khá, càng ngày càng ra hình ra dáng.

Đông qua xuân đến, băng tuyết tan, vạn vật đâm chồi. Đến cuối tháng ba, đám đất hoang dưới chân núi sau nhà đã được khai phá xong.

Ba mẫu đất được chia cho mẫu tử Ngô gia, ba mẫu khác chia cho Tần Mục. Tần Mục nhất quyết không nhận, cuối cùng nhờ Lưu phụ khuyên nhủ mãi, còn dẫn lên huyện ký khế ước, hắn mới chịu.

Khoảnh đất khai phá trước đó trồng đậu tằm, đến nay trái đã căng đầy, có thể hái ăn.

Đậu xanh bóng mượt, không cần bóc vỏ, nấu cơm chỉ cần ném vào một nắm. Cơm chín thì đậu cũng chín, nhặt lên ăn một hạt, bùi bở thơm mát.

“Chẳng trách nhà nào ở Giang Nam cũng trồng thứ này, vừa ngon vừa no bụng.”

Lưu Nha Nhi nhổ vỏ đậu trong miệng, nói: “Đậu tằm mà bóc vỏ, lấy đậu tươi bên trong làm được bao món thời thượng. Xào trứng, nấu canh, làm ngũ hương, làm món nhắm rượu… nhiều lắm!”

“Ta muốn ăn món ngũ hương!” Lưu Đông Thanh đề nghị.

“Được, vậy mai ta làm món ngũ hương! Cha, con đang nghĩ, nhân lúc đậu tươi đang vào mùa, hay là mang một ít lên tửu lâu bán. Hiện nhà mình không có nguồn thu, muốn làm đậu tương ướp để ủ nước tương thì ít nhất phải nửa năm nữa mới trả được tiền. Loại đậu này ở Hoài Dương là mới lạ, cách làm cũng nhiều, biết đâu bán được giá tốt!”

“Con quyết định là được rồi!” Về chuyện làm ăn buôn bán, năng lực của Nha Nhi vượt xa hắn, đương nhiên hắn nghe theo khuê nữ.

So với đậu tằm, tình hình sinh trưởng của cải dầu lại không được tốt. Lưu phụ gần như dồn cả trái tim lên mảnh dầu cải này, vậy mà kết quả lại chẳng như mong đợi.

Lưu Nha Nhi biết rõ vì sao cha buồn rầu, bèn an ủi: “Cha, người đừng lo. Lúc đầu chúng ta chỉ trồng một mẫu cải dầu là để tính đến trường hợp xấu nhất. Nó không tốt lên cũng là chuyện bình thường thôi. Dù sao cũng là lần đầu trồng, hạt giống chưa tuyển chọn, phân bón cũng không đủ. Lần này trồng là để lấy kinh nghiệm, sang năm nhất định sẽ khá hơn!”

“Phải đấy, Nha Nhi nói đúng. Không thể một hơi mà béo lên được! Ngày nào ngươi cũng nhăn mày, chẳng lẽ như vậy là nó chịu lớn à? Ôi chao, chẳng nghĩ ra Nha Nhi còn thoáng hơn ngươi, uổng ngươi đọc sách thánh hiền bao nhiêu năm!”

Lưu phụ vừa được khuê nữ an ủi xong đã bị nương mắng thêm một trận, nhất thời ngượng tìm không ra chỗ trốn, chỉ đành nói: “Là ta để tâm vào chuyện vụn vặt, ăn cơm, ăn cơm thôi!”

Tần Mục im lặng cúi đầu ăn cơm, trong lòng nghĩ có lẽ hắn cũng nên lên trấn học một nghề để có thể góp sức cho cái nhà này.

“Cha, con từng đọc được trong sách cách làm phân tốt. Khi nào rảnh mình đào một cái hố lớn phía ngoài sân sau. Vỏ đậu tằm này gà không ăn được, đem đốt cũng chẳng cháy. Mình gom lại đổ vào hố. Nhà ta không nuôi heo, nước rửa bát cũng đổ vào đấy. Lâu ngày, các loại vỏ và cây mục rữa lên men, là có thể làm phân bón.”

Lưu phụ luôn lo thiếu phân bón, nghe Lưu Nha Nhi nói vậy, mắt sáng lên. Hắn biết khuê nữ đã nói thì chắc chắn làm được.

“Hôm trước thấy cải dầu còn tốt, ta không nghĩ tới việc bón thúc nên mới nhất thời quên mất. Không chỉ rau mục có thể làm phân, đợi trời ấm hơn chút, con với ca con lên núi đào giun. Gầy một đống đất, nuôi giun trong đó, đất được giun xới và trộn phân giun, cũng dùng làm phân rất tốt!”

Lưu Nha Nhi đem hết những cách làm phân gia đình đời trước nhớ được nói cho cha.

“Được, ngày mai ta đi đào hố. Hố phải lớn tới mức nào?”

Lưu Nha Nhi buông đũa, nghĩ một chút rồi đáp: “Có thể đào lớn thì đào lớn. Sang năm ta sàng lọc giống cải dầu, trồng nhiều hơn, chắc chắn cần nhiều phân.”

“Được, cha biết rồi!”

Tần Mục thấy Lưu phụ cuối cùng cũng giãn mày, bèn nhân cơ hội nói ra ý định lên thành tìm thợ học nghề.

Lưu phụ còn chưa mở miệng, Tiền thị đã nói ngay: “Con ăn được bao nhiêu cơm? Sợ ăn sập nhà ta chắc? Học việc nào phải chuyện tốt đẹp gì? Gặp được sư phụ tốt thì còn có bát cơm ăn, gặp phải người khó tính thì ngày ngày bị mắng bị đánh. Con cứ ở nhà cho ta, phụ được việc gì thì phụ, rảnh thì chơi, đừng nghĩ lung tung.”

Tần Mục đang nhai dở miếng cơm thì cứng đờ cả người, nước mắt rơi lã chã. Hắn biết, ở nhà Lưu gia hơn một năm, Tiền thị từ lâu đã coi hắn như thên tôn tử.

Hắn… có tài đức gì!

Lưu phụ cũng nói: “Nãi nãi ngươi nói đúng. Nhà này có ta, không cần mấy hài tử các ngươi phải lo. Ngươi đừng nghĩ mình ăn không của nhà ta. Hai mươi mẫu đất dưới chân núi sau kia đều là các ngươi khai phá. Nếu thật muốn tính, ta còn phải trả công cho ngươi đấy!”

“Lưu thúc… con…” Tần Mục rốt cuộc không nhịn được mà khóc òa.

Thấy huynh đệ tốt khóc không ngừng, Lưu Đông Thanh muốn an ủi mà chẳng biết nói gì. Cuối cùng vẫn là Lưu Nha Nhi dùng khích tướng khiến Tần Mục nín khóc, nén nước mắt lại.

Chỉ là từ sau hôm ấy, mỗi lần gặp Lưu Nha Nhi, Tần Mục đều cúi đầu, xấu hổ không dám nhìn nàng.

← Chap trước
Chap sau →