Tần Mục trở về Lưu gia là một tháng sau đó. Vẫn là do Lưu phụ nhờ người gửi thư bảo hắn về một chuyến, hắn mới luyến tiếc quay lại Lưu gia.
Lưu phụ gọi Tần Mục về, chính là vì chuyện cho hai người đi đọc sách.
Ngay từ khi quyết định, Lưu phụ đã nói chuyện với Lưu Đông Thanh trước.
Ban đầu, Lưu Đông Thanh từ chối. Nãi nãi đã lớn tuổi, cha vốn là người đọc sách, không giỏi làm ruộng, muội muội lại còn nhỏ, lại là nữ hài tử. Nếu hắn thật sự lên huyện học, vậy hai mươi mẫu đất cạn mới khai hoang kia phải làm sao? Nhà họ không có tiền để thuê người làm.
Vì thế, hắn không muốn đi đọc sách, chỉ muốn ở nhà gánh vác việc đồng áng thay cha, chăm sóc muội muội.
Lưu phụ biết nhi tử là đang thương mình, nên vừa mềm mỏng vừa phân tích lợi ích của việc đọc sách. Hắn còn nói, sau này nếu thật sự thi đỗ công danh, đó sẽ là chỗ dựa cho Nha Nhi.
Lúc này Lưu Đông Thanh mới gật đầu đồng ý đi đọc sách. Cùng lắm là hắn cố gắng học cho đỗ, để sau này cha không phải cày ruộng nữa.
Tần Mục trở về Lưu gia, Lưu phụ cũng gọi riêng hắn vào nói chuyện một lúc. Không biết Lưu phụ cha nói gì, nhưng khi bước ra, vẻ mặt Tần Mục kiên định khác thường.
Cùng cả hai người đã bàn bạc xong, Lưu phụ dùng tiền bán lúa mì lên trấn mua sáu cân thịt, định làm thịt khô. Đợi đến cuối vụ thu hoạch, lúc thư viện khai giảng, thịt khô sẽ là lễ vật nhập học.
Ngô nương tử nghe tin Lưu Đông Thanh và Tần Mục sắp đi đọc sách, cũng mang số bạc vất vả tích góp đi mua thịt. Nhi tử nàng Siêu nhi ba tuổi đã học vỡ lòng, từng đọc sách ở tộc học. Nếu không phải trượng phu nàng mất sớm, nhi tử nàng đã không phải sống cảnh mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời cày ruộng như bây giờ. Không còn gia tộc che chở, đọc sách chính là con đường duy nhất.
Thời gian này Ngô Siêu cũng thường sang Lưu gia học chút văn chương với Lưu tú tài. Nhưng Lưu tú tài vẫn phải lo việc đồng áng, không có nhiều thời gian. Nay hai người Lưu gia cũng đi đọc sách rồi, thì để Siêu Nhi đi cùng luôn cho tiện!
Còn tiền xây nhà… để dành rồi tính sau.
“Nha Nhi, lần trước muội có nói làm quan có thể xin phong cáo mệnh cho người nhà, phải không?”
Lưu Nha Nhi gật đầu.
“Vậy ta nhất định sẽ cố gắng học hành, sau này phong cáo mệnh cho muội và nãi nãi!”
Tuy Lưu Đông Thanh nói như người si nói mộng, nhưng xuất phát điểm lại rất tốt. Lưu Nha Nhi không muốn làm hắn cụt hứng, nên phối hợp nói: “Được, vậy muội với nãi nãi chờ đấy!”
Lưu Đông Thanh còn định nói tiếp thì bên ngoài vang lên tiếng động. Chạy ra xem, chỉ thấy một chiếc xe ngựa dừng ngay trước cổng nhà, phía sau còn có mấy người dân tò mò đứng xem.
Từ xe ngựa bước xuống một người nam nhân trung niên béo tốt, trông rất xa lạ. Lưu Đông Thanh nghĩ mãi cũng không nhớ ra nhà mình có thân thích giàu sang như vậy.
“Người lớn trong nhà có ở đây không?” Người nam nhân mỉm cười, nhưng khí chất lại tỏ rõ tư thái cao cao tại thượng.
Dù là lần đầu đối mặt với người phú quý như vậy, Lưu Đông Thanh cũng không hề sợ hãi, bình tĩnh đáp: “Cha ta đi làm đồng rồi, mời ngài vào nhà ngồi trước, ta sẽ đi gọi người.”
Nam nhân trung niên theo Lưu Đông Thanh vào nhà. Lưu Đông Thanh thì ghé tai Tần Mục nói nhỏ một câu, lập tức thấy Tần Mục chạy nhanh ra ngoài.
Dù người này thân phận là ai, người đến là khách, thì Lưu Nha Nhi cũng đứng lên đi pha trà.
Nam nhân trung niên thấy mấy hài tử bình tĩnh lễ độ như vậy, trong lòng không khỏi xem trọng vài phần.
“Ngài là…?” Lưu phụ và Tiền thị vừa vào sân.
Nhìn biểu tình của Lưu phụ và Tiền thị, biết ngay họ cũng không nhận ra người này.
Cái chén vừa nâng lên lại được đặt xuống, nam nhân trung niên hướng về phía Lưu phụ chắp tay hành lễ, nói: “Tại hạ là chưởng quầy của Túy Tiên Lâu ở huyện thành. Nghe nói trong nhà các vị có tương dầu và dầu hạt cải, không biết có thể bán một chút cho Túy Tiên Lâu của ta hay không. Giá cả… chắc chắn sẽ khiến các vị hài lòng!”
Hừ, Lưu Nha Nhi liền hiểu người này là ai, thì ra chính là chưởng quầy Túy Tiên Lâu cái loại chó nhìn người thấp ấy.
Lưu phụ vừa định mở miệng, đã thấy Lưu Nha Nhi liên tục chớp mắt với mình. Hắn lập tức hiểu ý, nói: “Chưởng quầy không biết đó thôi, ta bận ruộng nương mỗi ngày, chuyện mua bán trong nhà từ trước đến giờ đều do tiểu nữ quyết định! Hay là…”
Chưởng quầy Túy Tiên Lâu trong lòng giận dữ, thầm mắng Lưu gia không biết điều. Nể mặt hắn là người đọc sách nên mới nói năng khách khí, vậy mà lại lấy cớ như vậy để qua loa. Một tiểu nha đầu mấy tuổi, có thể làm chủ cái gì?
Nhưng mặt hắn vẫn giữ nụ cười lạnh, nói: “Ta đã nói rồi, về giá cả nhất định sẽ làm Lưu tú tài vừa ý. Tú tài hà tất trêu đùa ta như thế?”
Lưu phụ còn chưa kịp giải thích thì Lưu Nha Nhi đã nhanh miệng nói trước: “Chưởng quầy đã có thể điều tra ra tương dầu và dầu hạt cải là từ nhà ta, hẳn cũng biết mỗi lần đến Bách Vị Lâu bàn chuyện làm ăn đều là do ta. Cha ta là người thật thà, sao có thể trêu đùa chưởng quầy? Chưởng quầy đừng hiểu nhầm cha ta, chuyện làm ăn trong nhà thực sự là do ta quyết định!”
Chưởng quầy ngầm kinh ngạc, chẳng lẽ người làm chủ thật sự của Lưu gia là tiểu nha đầu này? Hắn tốn bao nhiêu công sức mới điều tra ra thứ đồ kia là từ Lưu gia, lại không biết người đi bàn chuyện làm ăn là một tiểu nha đầu. Nghe nàng nói năng bình tĩnh, rõ ràng rành mạch, cũng không phải không thể tin.
“Vậy Lưu cô nương, có thể nói chuyện làm ăn với tại hạ chăng?” Chưởng quầy lập tức thay đổi thái độ, tươi cười hỏi.
Lưu Nha Nhi chẳng hề sợ sệt, dáng vẻ như một tiểu đại nhân: “Ta cũng muốn làm ăn với chưởng quầy lắm, nhưng đáng tiếc tương dầu và dầu hạt cải chỉ có từng ấy thôi, ta đã bán hết cho Bách Vị Lâu rồi, thật sự không còn nữa!”
Chưởng quầy vừa rồi còn cười vui vẻ, lập tức sa sầm mặt: “Hừ, nha đầu không thật thà!”
Lưu Nha Nhi thầm khinh bỉ trong lòng, nghĩ bụng người này trở mặt còn nhanh hơn lật sách, nhưng ngoài mặt vẫn cười nói: “Chưởng quầy thật oan uổng cho ta rồi! Năm ngoái cuối xuân, ta hái được một giỏ nấm kê tùng tươi, người đầu tiên ta mang đến chính là Túy Tiên Lâu của ngài. Nhưng tên tiểu nhị nhà ngài chẳng những chửi ta là ăn mày, còn giẫm nát cả một giỏ nấm của ta, lại còn nói muốn đánh ta! Sau đó biểu thúc của ta đi buôn, từ Giang Nam mang về tương dầu và dầu hạt cải. Ta không dám đem sang chỗ ngài nữa, ta sợ tên tiểu nhị lại đập vỡ cái hũ của ta! Đó là thứ biểu thúc ta vất vả ngàn dặm từ Giang Nam mang về mà!”
“Ngươi nói là… tương dầu và dầu hạt cải, là sản vật Giang Nam?” Chưởng quầy bán tín bán nghi.
Lưu Nha Nhi nghiêm túc gật đầu: “Chứ còn gì nữa? Bọn ta vốn chỉ muốn ăn lấy mới lạ, biểu thúc nhớ thương nãi nãi ta nên mới mang về, tổng cộng chỉ có đúng một vò. Nếu không phải vì ca ca ta không có tiền nộp lễ nhập học, chúng ta cũng chẳng nỡ mang bán. Đó là tấm lòng của biểu thúc!”
Dù Lưu Nha Nhi nói hết sức chân thành, nhưng chưởng quầy vẫn nửa tin nửa ngờ.
Lưu Nha Nhi lại nói: “Làm ăn thì ai lại chê tiền nhiều chứ? Ai cũng biết Túy Tiên Lâu là tửu lâu số một ở Hoài Dương chúng ta, giá thu mua đương nhiên cao hơn nơi khác. Ta còn mong được làm ăn với ngài nữa mà, bằng không năm ngoái sao ta lại đến Túy Tiên Lâu của ngài trước? Chỉ tiếc là…”
Chỉ tiếc điều gì, Lưu Nha Nhi không nói tiếp. Mà chưởng quầy Túy Tiên Lâu thì tức đến nắm chặt nắm đấm.
Nha đầu này nói đúng, có tiền mà không muốn kiếm chính là ngốc tử? Lưu gia với Bách Vị Lâu không thân thích gì, chẳng có lý do gì phải giấu giếm không bán cho Túy Tiên Lâu hắn cả! Tất cả đều do tên tiểu nhị ngu ngốc kia gây ra, không có mắt nhìn người, để con vịt đã đến tay lại bay mất. Chờ hắn về nhất định phải trị tội!
Lưu Nha Nhi biết phía sau Túy Tiên Lâu có thế lực, hạng dân quê nhỏ bé như nàng không thể đắc tội. Trước cứ ổn thỏa đã, chuyện sau tính sau. Bèn nói: “Ngày tháng còn dài, chưởng quầy cũng đừng giận. Biểu thúc của ta, nhanh thì một hai năm sẽ trở về hoặc nhờ người mang mấy món mới lạ về. Đến lúc đó nếu có thứ Túy Tiên Lâu cần dùng, ta nhất định sẽ đưa đến cho ngài đầu tiên!”
“Vậy thì đa tạ Lưu cô nương! Tương lai có nguyên liệu mới gì, ngươi cứ đem tới Túy Tiên Lâu, ta nhất định thu với giá cao. Thế nào?”
“Thế thì tốt quá! Có câu nói này của chưởng quầy, sau này ta sẽ ưu tiên Túy Tiên Lâu trước!”
“Vậy tại hạ cáo từ!” Chưởng quầy vung áo, sải bước rời khỏi Lưu gia.
Thoát rồi!
Lưu Nha Nhi vỗ ngực nhẹ nhõm, thầm nghĩ cuối cùng cũng qua được cửa ải này. Nếu đối phương dùng biện pháp mạnh thì Lưu gia thật sự không chống nổi.
“Nha Nhi, thế là qua thật à? Ta cứ thấy tim đập thình thịch. Hắn có quay lại tìm người hỏi han điều tra nữa không?” Tiền thị xưa nay chưa từng thấy cảnh như vậy, dù khách đã đi rồi nhưng vẫn hoang mang.
Lưu Nha Nhi cũng không chắc chưởng quầy có tin thật hay không. Nhưng nàng đã ký thỏa thuận với Bách Vị Lâu, tương dầu và dầu hạt cải tuyệt đối không thể bán cho người khác.
“Cha, con thấy người vẫn phải đi tìm trưởng thôn báo một tiếng, để dân trong thôn giữ kín miệng. Nếu lộ ra chút tin gió thôi, chắc chúng ta cũng tiêu đời!”
“Việc này không nên chậm trễ, ta đi ngay đây. Các con đóng cửa cẩn thận!” Lưu phụ cảm thấy lời khuê nữ rất có lý. Loại người kia không thể đắc tội, chỉ có thể né tránh.
Không biết Lưu phụ nói gì với trưởng thôn, chưa đầy một khắc sau, trưởng thôn đã gõ chiêng thùng thùng gọi thôn dân tụ họp.
Bà con đang làm ruộng, nghe tiếng chiêng thì tưởng có chuyện lớn, liền bỏ cuốc bỏ xẻng chạy hết về giữa thưn.
Lưu Nha Nhi cũng chạy đến hóng chuyện.
Đợi thôn dân tề tựu đông đủ, trưởng thôn hắng giọng: “Vừa rồi trong thôn có người đến hỏi chuyện dầu hạt cải. Nhưng dầu hạt cải nhà Lưu gia đã hẹn với người ta, có ký văn thư, sau này chỉ bán cho một mình họ. Giờ tin phong thanh đã lộ ra, còn có người đến tận nơi dò hỏi, may mà Lưu gia đã che giấu được. Về sau, chỉ cần không phải người trong thôn, các ngươi phải hỏi rõ là thân thích nhà ai, không thì không cho vào thôn! Và ai hỏi chuyện thì các ngươi coi như không biết gì hết! Nếu để lộ một chút tin tức, hoặc sau này có ai lén bán dầu hạt cải cho người ngoài, đó là phạm ước, sẽ lên công đường chịu đánh và ngồi tù! Đừng vì chút lợi nhỏ mà hại cả thôn chúng ta. Tiền có nhiều cũng phải có mạng mà tiêu, đúng không? Tất cả phải giữ miệng thật kín, nghe rõ chưa!”
Thôn dân sinh ra lớn lên ở đây, chẳng biết chữ, cũng chẳng hiểu luật pháp. Vừa nghe đến chuyện bị đưa lên công đường đánh roi ngồi tù, ai nấy liền lạnh sống lưng, thu mình lại.
Tiền có quan trọng, nhưng cũng không bằng mạng sống.
Có vẻ từ nay về sau mọi người sẽ phải cẩn thận hơn, tránh để bị ai đó moi lời.