Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Nhà Tú Tài Có Nữ Nhi Bận Làm Nông – Chương 53

← Chap trước
Chap sau →

Phu tử tuổi đã cao, lại còn uống rượu.

Lưu phụ không yên tâm để lão sư một mình trở về huyện thành, liền sang thôn bên thuê xe bò, đích thân đưa phu tử về tận nhà, lúc ấy mới an tâm quay lại Tiểu Vương Trang.

Khi Lưu phụ về đến nơi, Lưu Nha Nhi đang cùng Tiền thị kiểm kê những lễ vật chúc mừng mà mọi người mang tới, đa phần là bút mực, giấy nghiên quý giá cùng một ít thư họa.

Lưu Nha Nhi bĩu môi, xoè tay ra, trong lòng thầm nghĩ, sao những người này không mang bạc tới chứ? Kiếp trước xem phim truyền hình, chẳng phải quà cáp toàn bạc trắng từng ngàn từng vạn lượng hay sao? Nàng ấy à, thích nhất là bạc trắng lấp lánh.

Nhưng nghĩ lại, nếu thật có người mang bạc tới, e rằng với tính cách của cha nàng cũng sẽ không nhận. Thực ra nàng cũng không dám, lỡ đâu số bạc đó về sau lại thành họa vì mang tiếng nhận hối lộ thì sao.

Lưu phụ vừa về đến nhà cũng không nghỉ ngơi, cầm theo một cuốn sổ nhỏ lại giúp đỡ.

“Nương, những thứ này nương đọc cho con nghe, con ghi từng món vào sổ. Sau này còn tiện mà hồi lễ.”

Lưu Nha Nhi rất lanh lợi, quay người đi mài mực cho cha.

Đợi đến khi tất cả lễ vật đều được sắp xếp xong, Lưu Nha Nhi kéo cha sang một bên, hỏi:
“Cha, ban ngày con nghe thấy những lời phu tử nói với cha, cha nghĩ thế nào?”

“Những gì phu tử nói rất có lý, chỉ là cha không yên tâm về trong nhà. Cha định trước tiên ở nhà ôn tập, đợi các con lớn thêm chút, có thể tự gánh vác mọi việc, rồi cha sẽ tính tiếp.” Trên đường về, trong lòng hắn vẫn luôn nghĩ về chuyện này.

“Cha, vậy cha thấy con có bản lĩnh thế nào?” Lưu Nha Nhi ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng đắc ý mà hỏi.

Lưu phụ bị dáng vẻ của khuê nữ chọc cười, giơ ngón tay cái lên: “Đương nhiên là thế này!”

Lưu Nha Nhi càng thêm đắc ý, nói tiếp: “Cha cũng biết bản lĩnh của con rồi đấy, trong nhà có con là đủ, cha cứ yên tâm đi đọc sách là được! Cha ở Tiểu Vương Trang quá lâu, không hiểu tình thế bên ngoài! Khoa cử không chỉ thi học vấn của cha, mà còn thi cả sách luận về thời cuộc hiện tại. Khó khăn lắm học chính phủ học mới coi trọng cha như vậy, nếu được ông ấy chỉ điểm đôi điều, so với việc cha tự học thì hiệu quả gấp bội. Đây là cơ hội mà biết bao sĩ tử cầu cũng không được!”

“Nhưng mà…” Lưu phụ lộ vẻ do dự, hắn hiểu ý của Nha Nhi, chỉ là thật sự không thể yên tâm trong nhà.

“Cha, con biết cha lo lắng cho nãi nãi và con. Nhưng trong nhà đã có con, cha không cần lo. Ca ca con và Tần Mục mười ngày nửa tháng lại về một lần, cũng có thể giúp đỡ phần nào. Hơn nữa phủ thành cách đây chỉ hơn trăm dặm, đến vụ cày xuân hay thu hoạch, cha đều có kỳ nghỉ hàng tháng, khi đó cha có thể về nhà, đúng không? Còn ruộng đất trong nhà, hai mươi mẫu đất dưới chân núi phía sau còn chưa trồng trọt được, nhiều nhất chỉ gieo chút đậu, chẳng cần bận tâm. Chỉ vài mẫu ruộng nước và ruộng tốt, con và nãi nãi lo liệu được. Nếu vẫn không xuể, còn có bà con trong thôn giúp một tay.”

“Còn chuyện tiền bạc, cha cũng không cần lo. Nước tương đậu nành vẫn đang lên men, nhưng nước tương đậu tằm mấy hôm nữa là có thể mở chum. Năm nay nhà mình ủ nhiều, con ước chừng chỉ riêng nước tương đậu tằm cũng bán được không ít bạc. Khi đó cha mang theo thêm chút tiền lên phủ thành, thuê một cái sân nhỏ rồi mướn một bà tử lo giặt giũ nấu ăn, cha chỉ cần yên tâm đọc sách là được!”

Lưu phụ vừa cười vui mừng vừa bất đắc dĩ.

Chỉ trong chốc lát, Lưu Nha Nhi đã sắp xếp mọi chuyện rõ ràng rành mạch, trái lại khiến hắn, người làm cha trông như vô dụng.

“Cha, cha phải cố gắng đọc sách cho tốt, con còn đợi được làm tiểu thư quan gia đấy!”

“Cha sợ trong nhà không có người lớn, sau này có kẻ bắt nạt các con.” Lưu phụ xoa đầu khuê nữ, mái tóc trước kia khô như rơm nay đã mềm mượt hơn nhiều.

“Cha lo là lo tửu lầu Túy Tiên Lâu sao?”

Lưu phụ khẽ ừ một tiếng.

“Cha, nếu là trước đây thì Túy Tiên Lâu muốn đối phó nhà mình còn có thể giở chút thủ đoạn. Nhưng bây giờ, họ không dám! Chuyện cha đỗ cử nhân, giờ chắc đã truyền khắp huyện Hoài Dương rồi, chưởng quỹ Túy Tiên Lâu hẳn cũng biết. Tuy hiện tại cha mới chỉ là cử nhân, nhưng huyện lệnh đã đích thân đến chúc mừng, lại được học chính coi trọng. Sau này biết đâu cha còn đỗ cao hơn, một bước lên mây, trở thành tân quý trong triều đình! Người làm ăn đều rất tinh ranh, họ chẳng dại gì vì chút chuyện nhỏ mà chôn mầm họa cho sau này!”

Thấy Lưu phụ vẫn còn do dự, Lưu Nha Nhi bồi thêm một đòn: “Cho nên cha nhất định phải đi phủ học, sau này thi ra thành tích, xem còn ai dám bắt nạt nhà mình nữa!”

“Được, cha nghe theo lời Nha Nhi vậy!”

Lưu Nha Nhi vui vẻ gật đầu liên tục. Đúng là cha nàng, dạy được mà!

Mồng tám là ngày nhà Lưu gia mở tiệc.

Trước đó, Lưu Nha Nhi đã bán hết nước tương cho Bách Vị Lâu.

Lần này họ không mang hàng lên thành, mà trực tiếp mời chưởng quỹ Bách Vị Lâu đến tận nhà.

Thật sự là vì mẻ nước tương lần này quá nhiều, tổng cộng đến hai trăm mười ba cân. Nếu gánh vào thành thì khó mà không gây chú ý. Lưu Nha Nhi cũng biết Bách Vị Lâu định chuyển mẻ nước tương này lên kinh thành, nên dứt khoát mời chưởng quỹ tới nhà. Cân trực tiếp tại  Lưu gia, rồi để xe ngựa của họ chở đi.

Tuy khi khuyên Lưu cha, nàng nói Túy Tiên Lâu chắc không dám động tới nhà mình, nhưng đó cũng chỉ là lời an ủi. Ai biết được thế lực phía sau Túy Tiên Lâu lớn đến đâu, có để nhà họ vào mắt hay không. Để an toàn, sau khi cân xong nước tương, chỉ giữ lại một chum cho chưởng quỹ mang về Bách Vị Lâu, số còn lại nhân lúc đêm tối để người của lão chưởng quỹ vận chuyển thẳng đi.

Mồng tám.

Sân nhà Lưu gia chật kín người, nhưng không ai đứng không nói chuyện phiếm, tất cả đều xắn tay vào làm việc.

Các tức phụ, thẩm tử phụ trách nhặt rau, rau dùng cho tiệc được chất thành từng đống như núi nhỏ ở một góc xa.

Nam nhân chia ra làm nhiều việc, người chẻ củi, người bày bàn ghế, người đi đón khách.

Ngay cả bọn hài tử cũng vây quanh chậu gỗ lớn, rửa chén bát.

Lưu gia hôm nay chỉ mời toàn bộ thôn dân Tiểu Vương Trang, cùng một nhà Lưu thị và nhà đại Tiền thị. Chính Lưu Nha Nhi đã nói chuyện Lưu phụ thi đỗ cử nhân đã truyền đi khắp nơi, việc hôm nay mở tiệc cũng thế, đến lúc đó e là sẽ có không ít người không mời mà tự tới.

Ví dụ như những người muốn nhân cơ hội này kết giao với Lưu gia, hay những đồng học cũ năm xưa của Lưu phụ.

Ngày vui lớn thế này, người ta đến xin chén rượu mừng, chẳng lẽ lại từ chối?

Vì vậy, cuối cùng Tiền thị chuẩn bị dư thêm ba bàn, dù là món ăn hay những thứ khác. Hôm nay bà rất vui, hễ có người đến là cho ngồi vào bàn, rượu thì cứ uống thỏa thích.

Vì thế, bà còn đặt với đồ tể ở trấn một con heo nguyên con, giết sẵn rồi mang tới.

Vừa hay số nước tương bán được một ngàn không trăm sáu mươi lăm lượng bạc, hôm nay bà hiếm khi hào phóng một phen. Trên bàn tiệc thịt thà ê hề, rượu cũng uống không giới hạn!

Trước khi khai tiệc, Tiền thị bảo Lưu phụ đốt một tràng pháo dài.

Pháo nổ vang trời, tiệc rượu chính thức bắt đầu!

“Đến đến đến, Lưu tướng công, à không, sau này phải gọi ngài là Lưu lão gia mới đúng. Lưu lão gia, ta kính ngài một chén!”

Lưu phụ uống cạn chén rượu, ngượng ngùng nói: “Tam ca, huynh cứ gọi ta là A Hiền hay Lưu tướng công là được rồi, gọi vậy ta thấy không quen.”

Trương Toàn cũng chen vào, nâng chén cười nói: “Không quen cái gì chứ? Đợi huynh làm quan rồi, chúng ta còn phải gọi huynh là đại nhân ấy chứ!”

“Lưu huynh, tại hạ là Triệu Lễ An của huyện học, sớm đã nghe danh tài học của huynh, hôm nay đặc biệt đến bái kiến, tiện xin một chén rượu mừng!” Triệu Lễ An nói xong, chẳng đợi Lưu phụ đáp lời đã ngửa đầu uống cạn chén rượu.

“Lưu lão gia, nghe nói trưởng tử nhà ngài năm nay mười ba, vẫn chưa định thân. Nhà ta có thứ nữ, vừa tròn mười hai…”

“Ha ha ha ha! Hồ viên ngoại đúng là tính toán hay thật! Nói đến nữ nhi, ta biết Lưu lão gia cũng có một tiểu thư, vừa khéo nhi tử ta cũng bằng tuổi!”

Lưu phụ: ???

Lưu Nha Nhi: ……

Đây là cái tình huống gì vậy trời!

Tiệc rượu mãi đến cuối giờ mới tan. Đám nam nhân người nào người nấy mặt đỏ bừng, đi đứng lảo đảo.

Nhóm bà nương đỡ nam nhân nhà mình về nhà xong lại quay lại Lưu gia giúp dọn dẹp bát đũa.

Lưu phụ cũng không biết đã bị bọn họ chuốc bao nhiêu rượu, say mềm, nằm trên giường ngáy khò khò.

“Nương, người không biết đâu, phu gia con nghe tin A Hiền đỗ cử nhân, mặt đen còn hơn cả đáy nồi.” Sau khi mọi người đã giải tán, Lưu thị mới trò chuyện chuyện nhà với Tiền thị.

“Ca ca bên nhà thông gia của đại tôn tức phụ không đỗ sao?” Tiền thị không ngẩng đầu, vẫn đang đếm tiền mừng thu được hôm nay. Tuy hôm nay bà không nhận lễ của thôn dân, nhưng những người từ nơi khác đến uống rượu mừng thì bà đều nhận.

Lưu thị vừa cắn hạt dưa vừa cười nói: “Kỳ thi hương lần này, cả Hoài Dương chỉ có mỗi A Hiền nhà ta đỗ. Hôm đó người nhờ người mang tin đến, con liền mua một tràng pháo đốt trước cửa. Hàng xóm nghe thấy chạy sang, còn chưa cần con nói gì, Hồ lão tam đã khoe um lên rồi. Người không thấy sắc mặt đại tẩu của con đâu, đen sì tại chỗ luôn!”

“Tuy nói trước đây các ngươi có chút mâu thuẫn, nhưng giờ đã phân gia rồi, cũng không đến nỗi vì chuyện đó mà mỉa mai châm chọc bày sắc mặt với nàng ta. Kẻo để truyền ra ngoài nghe không hay, nói ngươi keo kiệt, nhỏ nhen.” Tiền thị đau lòng khuê nữ, rốt cuộc Dao Nhi còn chưa nói hôn sự.

Lưu thị bỏ hạt dưa xuống, ủy khuất nói: “Con làm nương còn không rõ sao? Trước khi phân gia, con với nàng ta có chút chuyện nhỏ nhặt mà không vừa mắt nhau, nhưng cũng không phải việc lớn để ghi hận. Giờ phân gia rồi, mỗi năm nên cấp lễ hiếu với nhị lão một phân cũng không thiếu, trừ cái này ra cũng không cùng bọn họ lui tới, không đáng để bụng hay bày sắc mặt với nàng ta. Con chỉ cảm thấy nhẹ nhõm! Bọn họ trước đây mắt chó nhìn người thấp,  chuyên khi dễ người thành thật!”

“Ngươi a!” Tiền thị lấy ngón trỏ chạm nhẹ vào trán Lưu thị. Nhìn như trách mắng, nhưng giọng điệu thật ra lại rất sủng nịnh.

“Những học trò này thật ra hào phóng thật, tặng lễ tổng cộng tám mươi bảy lượng. Hai vị hương thân, mỗi người tặng một trăm lượng. Đây là năm mươi lượng, ngươi cầm trước để xây một gian phòng ở. Xây thêm vài gian nữa, hai năm sau Hạ Mai qua cửa, có hài tử thì ở cũng rộng rãi.” Số tiền còn lại, Tiền thị đều cất vào hộp gỗ nhỏ.

Lưu thị lại đặt tiền lên bàn, nói: “A Hiền không phải sắp đi phủ học sao? Chi phí ở phủ thành chắc còn lớn hơn ở Hoài Dương, nương đưa A Hiền mang đi phủ thành mà dùng.”

“Vài ngày trước, Nha Nhi đã bán nước tương, ta cũng không giấu, tổng cộng bán được một ngàn lượng. Tiền đệ đệ ngươi đi phủ học đủ dùng, năm mươi lượng này ngươi mang về xây nhà đi. Tức phụ Tần Ngũ như thế mất? Phòng cũ ngươi ở ta lo đến mất ngủ mỗi đêm, ta mong ngươi ngay lập tức xây xong nhà!”

Nhắc đến nương Tần Mục, Tiền thị trong lòng vẫn còn sợ hãi. Thông gia phân cho nữ nhi phòng ở, đã lâu không ai ở, hai mươi năm không dùng. Biết đâu một ngày gió thổi, mưa rơi, nó sẽ sập.

← Chap trước
Chap sau →