Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Nhà Tú Tài Có Nữ Nhi Bận Làm Nông – Chương 68 (1+2+3)

← Chap trước
Chap sau →

Gần đến cuối năm, xưởng ủ nước tương đã sớm hoàn công, đậu mốc cũng đều được cho vào thùng rồi chuyển vào kho.

May mà Lĩnh Nam thuộc vùng cận nhiệt đới, cho dù là mùa đông khí hậu cũng rất ấm áp. Thời điểm này lên men đậu mốc, cũng không cần đặc biệt đốt than để tăng nhiệt.

Từ sau lần đó, chuyện giữa Lưu Nha Nhi và Tần Mục, Tiền thị không nhắc lại nữa.

Bà đã sống hơn nửa đời người, tâm tư của một người, ít nhiều cũng nhìn ra được.

Nữ tử gả chồng, chẳng khác nào sống lại một lần nữa. Gả cho người thế nào, quyết định nửa đời sau ra sao.

Tâm tư của Tần Mục, bà ít nhiều cũng nhìn ra chút manh mối. Nhưng tâm tư của Nha Nhi, bà lại không nhìn thấu, nên hôm ấy mới dò hỏi một phen như vậy.

Còn phản ứng của Lưu Nha Nhi, bà chỉ cho rằng tôn nữ không bằng lòng.

Không bằng lòng thì thôi, bà tuyệt đối không làm chuyện ép buộc tôn nữ mình.

Trong nồi đất trên bếp, đang hầm canh gà ta với đương quy. Lưu phụ ngày ngày bận rộn công vụ đến khuya, Lưu Nha Nhi thương cha, nên muốn hầm chút canh bồi bổ khí huyết cho ông.

Trước bếp lò, Lưu Nha Nhi ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, cầm chiếc quạt hương bồ rách, khẽ khẽ phe phẩy.

“Tiểu thư mạnh khỏe a!”

Lưu Nha Nhi quay đầu lại, thấy Hồ sư gia xách một cái giỏ bước vào hậu viện.

“Hôm nay nghỉ mộc, sao Hồ bá bá còn đến nha môn thế ạ?”

Hồ sư gia đặt giỏ xuống đất, thở một hơi thật dài rồi nói: “Quýt trong sân nhà ta chín rồi, ta hái ít mang đến cho tiểu thư nếm thử. Năm nay thời tiết tốt, quýt nhiều nước lại ngọt!”

“Hồ bá bá khách sáo quá rồi, để lại cho tôn tử tôn nữ của bá bá ăn là được. Đường xa thế này mà bá bá còn hái cả một giỏ to mang đến cho ta, ta thật ngại quá.” Lưu Nha Nhi vứt chiếc quạt hương bồ xuống, định sang thư phòng gọi cha mình.

Hồ sư gia vội lên tiếng ngăn lại: “Tiểu thư không cần làm phiền đại nhân, ta lập tức về ngay. Một giỏ quýt chẳng đáng gì, tiểu thư đừng ngại. Dạo này, đồ đạc trong phủ của đại nhân, ta cũng ăn không ít rồi!”

Phải nói rằng, cả nhà quan lớn Lưu gia đúng là người tốt. Chỉ trong ba bốn tháng ngắn ngủi, Lưu đại nhân đã dồn toàn bộ tâm trí vào việc chính sự. Ngay cả mấy hài tử của ngài cũng chạy ngược chạy xuôi, giúp đỡ trước sau.

Nói cho cùng thì cũng là một vị quan chính thất phẩm, lại nhìn lúc họ mới đến vừa mua lương thực vừa mở xưởng, chẳng giống người thiếu tiền. Thế nhưng một gia đình như vậy, ngay cả một người hầu hay nha hoàn cũng không có, chuyện gì cũng tự tay làm lấy.

Nếu nói họ keo kiệt, tiếc tiền, thì hễ có món gì ngon, họ đều chia cho những người đang làm việc trong nha môn như bọn họ. Cũng chính vì vậy, vừa thấy quýt trong sân chín đỏ, lão bà tử nhà ông liền vội vã hái cả một giỏ, bảo ông mau mang sang biếu.

“Tiểu thư đừng bận rộn nữa, cái giỏ mai ta quay lại lấy là được! Trong nhà còn có việc, ta xin về trước!” Hồ sư gia cũng không đợi Lưu Nha Nhi đáp lời, quay người rời khỏi sân.

Quýt quả nào quả nấy đều to, không phải loại quýt đường cát nhỏ xíu như đời sau.

Lưu Nha Nhi trước tiên chọn một ít mang ra trước cửa nha môn. Ca ca nàng cùng Tần Mục đang dẫn mấy nha dịch dựng lều, xây bếp ở ngoài đó. Ngày mai là mùng tám tháng chạp, cái lều này dùng để phát cháo mùng tám.

Theo ý của cha nàng, qua mùng tám tháng chạp coi như chính thức bước vào năm mới. Bất kể Sài Tang trước kia thế nào, ông đều mong Sài Tang có một tương lai tốt đẹp. Đến ngày mùng tám tháng chạp, nấu một nồi cháo phát cho dân chúng, coi như cầu một điềm lành.

Khi Lưu Nha Nhi tới trước nha môn, Lưu Đông Thanh và mấy người kia đang ngồi xổm trên đất ăn quýt.

Hóa ra Hồ sư gia đã chuẩn bị riêng một ít, chuyên mang cho họ giải thèm, chỉ là số lượng không nhiều, mỗi người một quả, nếm cho biết vị mà thôi.

Lưu Nha Nhi nghĩ quýt đã mang tới rồi, mặc kệ họ có ăn hay chưa, lại chia cho mỗi người mấy quả.

“Quýt này ngọt thật, nhiều nước nữa. Nha Nhi, muội nếm thử đi!”

Tần Mục đưa quả quýt đã bóc sẵn trong tay cho Lưu Nha Nhi. Hắn nghĩ, trong lúc Hồ sư gia mang quýt đến, chắc Nha Nhi còn chưa kịp nếm đã vội đem chia cho bọn họ rồi.

Lưu Nha Nhi tự nhiên nhận lấy, bẻ một nửa, rồi lại nhét nửa còn lại vào tay Tần Mục, nói: “Mọi người cứ làm việc đi, ta mang một ít vào cho cha ta.”

Nàng lại chọn mấy quả mang đến thư phòng. Lưu phụ không biết đang viết gì, lúc thì nhíu mày, lúc lại lắc đầu.

Nghe thấy động tĩnh, ông mới ngẩng đầu lên nói: “Nha Nhi đến à?”

“Vâng, Hồ sư gia vừa mang tới một giỏ quýt, con lấy mấy quả cho cha nếm thử.”

“Cha không ăn, con tự ăn đi!”

Lưu Nha Nhi chẳng thèm để ý lời cha nói, tự mình bóc quýt đặt lên bàn, rồi hỏi: “Cha có phải đang gặp chuyện khó khăn gì không?”

“Nói ra thì cũng chẳng phải chuyện lớn, chỉ là chúng ta đã ban hành chính sách mới, nhưng mấy tháng trôi qua, số dân quay về Sài Tang lại chỉ có một trăm bảy mươi hai người.”

Dân số ít, vẫn là vấn đề lớn của Sài Tang.

“Có thể trở về hơn một trăm bảy mươi người, chứng tỏ chính sách mới của cha là có hiệu quả rồi! Nếu không thì ai lại chịu đói bụng mà chạy về chứ, cha nói có đúng không? Hiện giờ chỉ mới khai khẩn đất hoang, mía còn chưa trồng, dân chúng chưa thấy được kết quả. Đợi đến ngày mía thu hoạch, nhà máy đường được mở, chẳng cần cha phải ra chính sách nữa, tự bọn họ cũng sẽ nài nỉ đòi quay về!”

Sắc mặt Lưu phụ vẫn nặng nề: “Đạo lý thì ta đều hiểu, ta cũng không phải nóng vội cầu thành. Chỉ là trồng mía làm đường, ít nhất cũng phải hai đến ba năm sau mới thấy hiệu quả. Trong khoảng một năm ở giữa này, dân chúng biết sống thế nào đây?”

“Cha quên rồi sao, cải dầu trong các thôn đã được trồng cả rồi? Chỉ cần cố thêm bốn, năm tháng nữa thôi, đợi đến lúc thu hoạch cải dầu là có cái mà sống qua ngày.”

Lúc này Lưu phụ mới sực nhớ ra, trong các thôn quả thật đã gieo trồng cải dầu. Dạo này bận rộn quá mức, ông vậy mà quên mất chuyện này.

“Đến lúc đó, huyện sẽ xuất tiền, chọn một hai thôn có vị trí tương đối trung tâm để xây dựng xưởng ép dầu. Khi ấy, thôn dân có thể tự chọn xưởng nào gần nhà mình thì mang cải dầu tới đó.”

Nghĩ tới việc phải tiêu tiền, Lưu phụ lại đau đầu. Tri phủ đại nhân tổng cộng chỉ cấp cho một ngàn lạng bạc, mà cái này cũng cần tiền, cái kia cũng cần tiền, sao mà đủ cho được?

Đợi trồng mía, xây nhà xưởng đường xong, vận chuyển lại là một vấn đề khác.

Ông muốn sửa đường.

Ông muốn xây trường học.

Ông còn muốn…

Bất kể muốn làm gì, đều không thể tách rời chữ tiền. Xem ra ông lại phải nghĩ cách moi thêm chút bạc từ tay tri phủ đại nhân mới được.

“À đúng rồi, Nha Nhi, khi rảnh con viết cho đại cô con một bức thư. Nói với đại cô con chúng ta mọi sự đều ổn, bảo đại cô đừng lo lắng. Dặn đại cô nếu có chuyện gì thì tuyệt đối đừng giấu, nhất định phải viết thư cho ta biết.”

Bất giác, họ rời khỏi Tiểu Vương Trang đã nửa năm rồi. Không biết nhà đại tỷ dạo này có ổn cả không.

“Cha yên tâm, con đi viết ngay! Nói ra thì con cũng hơi nhớ đại cô rồi!”

Trong phòng, trên bàn là một tờ giấy đã ngả vàng được trải phẳng. Lưu Nha Nhi nghĩ ngợi hồi lâu, rồi mới hạ bút viết.

Trong thư, Lưu Nha Nhi nhắc tới Sài Tang, nói nơi này bốn mùa như xuân, không có gió lạnh tuyết rơi, khí hậu dễ chịu, cuộc sống rất thoải mái.

Lưu Nha Nhi nói, thành Sài Tang phồn hoa hơn tưởng tượng, dân chúng cũng rất nhiệt tình.

Lưu Nha Nhi nói, cha nàng vừa nhậm chức, cấp dưới đều kính trọng, công việc triển khai cũng vô cùng thuận lợi.

Lưu Nha Nhi nói, họ sống rất tốt. Ở là đại viện trong nha môn huyện, ăn no mặc ấm, các nha dịch đều gọi nãi nãi là lão phu nhân, gọi mình và ca ca là thiếu gia, tiểu thư.

Lơu Nha Nhi nói, nàng rất nhớ đại cô, cũng nhớ tỷ tỷ Hạ Mai, còn nhớ dượng và biểu ca biểu tỷ.

Nàng còn viết, đợi khi có cơ hội sẽ đón cả nhà đại cô tới Sài Tang chơi một chuyến cho thỏa. Lại hỏi cây lê trong sân Lưu gia có phải đã chín chưa, có ngọt không. Cây lê đó là do cha nàng trồng, năm nay là năm đầu tiên kết quả.

Viết tới viết lui, Lưu Nha Nhi bật khóc.

Nàng nhớ Tiểu Vương Trang rồi!

Mùa đông ở Lĩnh Nam không có gió lạnh, càng không có tuyết rơi. Nếu không bấm ngón tay đếm ngày, Lưu Nha Nhi thậm chí còn không biết đã đến đêm ba mươi Tết.

Trời còn chưa đứng bóng, trong hậu trạch của nha môn huyện đã vang lên đủ thứ tiếng leng keng.

Người quét sân thì quét sân, người lau rửa thì lau rửa.

Ngay cả Lưu phụ cũng hiếm hoi buông công vụ, ra sân chẻ củi.

Tiền thị thì phân loại rau quả chất đống dưới chân tường.

Những thứ này đều do người trong nha môn và thôn dân mang tới biếu.

Lưu phụ vốn không định nhận, nhưng những người kia vừa đặt rau xuống là chạy, hoàn toàn không cho ông cơ hội từ chối. Bất đắc dĩ, Lưu Nha Nhi chỉ đành thu hết rau vào sân.

Khí hậu Lĩnh Nam nóng, rau tươi không dễ bảo quản. Lưu Nha Nhi bèn dự định giữ lại một phần để ăn trong mấy ngày tới, số còn lại đều làm thành rau khô.

Đây là cái Tết đầu tiên Lưu gia đón ở nơi đất khách. Tiền thị theo lệ nấu đồ cúng, bày bàn thờ trong sân, đốt pháo, dập đầu, coi như là tế tổ.

Đèn hoa vừa lên, màn đêm buông xuống.

Trước chiếc bàn vuông, Lưu Nha Nhi nâng chén rượu nói: “Chúc nãi nãi sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi. Chúc cha quan lộ hanh thông, sự nghiệp rạng rỡ. Còn ca ca, Tần Mục ca, chúc hai người năm mới vui vẻ. Mong rằng trong năm mới, tất cả mọi người đều ngày càng tốt hơn!”

Uống cạn chén rượu xong, Lưu Nha Nhi mới chợt nhớ ra mình quên chúc bản thân, liền nói thêm: “Chúc Lưu gia Nha Nhi ngày càng xinh đẹp, kiếm tiền nhiều đến mức tiêu không hết!”

Tiền thị nghe lời nói dí dỏm của Lưu Nha Nhi, cười đến cong cả lưng.

Lưu Đông Thanh thì tức tối chất vấn, vì sao chỉ chúc hắn và Tần Mộc năm mới vui vẻ.

Lưu Nha Nhi phản bác: “Người trẻ mà, luôn phải trải qua vài chuyện thì mới trưởng thành được. Muốn được chúc phúc thì tự mình chúc đi!”

Nghĩ một lát, nàng vẫn thêm một câu: “Chúc ca ca và Tần Mục ca tâm tưởng sự thành, vạn sự như ý!”

“Nhận lời chúc lành của Nha Nhi.” Lưu Đông Thanh lập tức đổi sang vẻ mặt tươi cười, cũng uống cạn chén rượu.

Sau bữa cơm tất niên, cả nhà quây quần ngồi lại, vừa cắn hạt dưa vừa trò chuyện. Ai nấy đều cảm thấy, đêm giao thừa năm nay không náo nhiệt như những năm ở Tiểu Vương Trang.

Lưu Nha Nhi chợt nhớ tới chương trình Gala mừng xuân của kiếp trước. Tuy rằng Gala năm sau không bằng năm trước, nhưng trong lúc không còn lựa chọn nào khác, dùng nó để thức đêm giao thừa giết thời gian vẫn là ổn.

Nàng nghĩ, đợi đến khi mình từ tiểu phú bà biến thành đại phú bà, đợi khi dân Sài Tang thoát nghèo, nàng sẽ tổ chức một buổi liên hoan mừng xuân ngoài đời thật. Nhất định sẽ rất náo nhiệt!

Không có họ hàng qua lại, cũng chẳng có nhà quen thân nào tới thăm hỏi. Cái Tết này đối với Lưu gia mà nói, thực sự chẳng có mấy không khí năm mới.

Cứ bình bình đạm đạm trôi qua hai ngày. Ngay khi mọi người Lưu gia đều đã hăm hở chuẩn bị bắt tay vào công việc mới của năm mới, thì đột nhiên nhận được một tấm thiệp mời, mời nữ quyến Lưu gia đến dự yến tiệc thưởng xuân vào mùng bảy tháng Giêng.

Chủ nhân gửi thiệp là Triệu gia, một trong những phú hộ đứng hàng đầu của huyện Sài Tang.

Nhà Lưu gia theo Lưu phụ đến Sài Tang đã mấy tháng trời, trước đó chưa từng thấy nhà nào đến bái phỏng hay mở tiệc mời mọc.

Theo suy đoán của Lưu Nha Nhi, có lẽ đám hương thân phú hộ kia thấy Lưu phụ thực sự có ý định ở lại Sài Tang lâu dài, nên mới có động thái này. Dò xét hư thực cũng được, bắt quan hệ cũng chẳng sao.

Thiệp mời đã đưa tới, xét cả tình lẫn lý đều nên đi một chuyến. Chỉ là trong lòng Tiền thị vẫn thấp thỏm bất an. Bà cả đời là nông phụ, quay mặt với ruộng đồng, cúi lưng kiếm ăn, yến tiệc của nhà hương thân phú hộ, đừng nói là đi, đến quy củ trong đó bà cũng chưa từng nghe qua.

“Nha Nhi, hay là… hay là chúng ta tìm cớ từ chối đi! Ta… ta…”

Tiền thị hoảng hốt không thôi, sợ mình thô tục làm mất thể diện của nhi tử.

Lưu Nha Nhi thì đã quyết định phải đi. Nàng muốn xem xem Triệu gia rốt cuộc có tâm tư gì, để còn biết họ là bạn hay là địch, liền an ủi: “Nãi nãi, bà là lão thái thái của phủ huyện thái gia đấy, họ nịnh bà còn không kịp, bà đừng lo.”

“Còn tấm lụa gấm Tần Mục mua cho nãi nãi trước kia, nãi nãi vẫn không nỡ lấy ra may áo, cứ để dưới đáy rương. Giờ thì vừa hay, lấy ra cắt may một bộ đi.”

Mùng bảy tháng Giêng, Tiền thị dẫn Lưu Nha Nhi ngồi xe ngựa đến phủ Triệu gia trên phố Hùng Cứ.

Trước cổng đã có người canh sẵn. Vừa thấy xe ngựa của phủ huyện thái gia, lập tức chạy vào trong phủ thông báo.

Hai tổ tôn vừa xuống xe, Triệu phu nhân đã ra nghênh đón. Trước tiên là nói mấy câu khách sáo, sau đó mới dẫn người vào khách sảnh trong phủ.

Trước khi tới, Lưu Nha Nhi còn tưởng đây là một buổi đại yến. Giống như trong tiểu thuyết hay phim ảnh kiếp trước, sẽ có một đám phu nhân tiểu thư thưởng hoa uống trà. Nào ngờ vào khách sảnh ngồi xuống rồi mới biết, hôm nay Triệu phủ chỉ mời riêng một nhà bọn họ.

Sau khi mọi người yên vị, các nha hoàn bưng khay nối đuôi nhau đi vào. Trên đó có trà Long Tỉnh thượng hạng, cùng các loại hoa quả bánh trái bày biện tinh xảo.

Cuộc sống của người có tiền đúng là tinh tế, Lưu Nha Nhi nghĩ thầm.

Triệu phu nhân trước tiên ân cần dâng trà cho Tiền thị, rồi mới bắt chuyện trò chuyện với bà. Nói toàn là những chuyện nhà thường ngày không mấy quan trọng, khiến Lưu Nha Nhi khó đoán được, rốt cuộc hôm nay mời họ tới là có dụng ý gì.

“Bánh hoa đào này tan ngay trong miệng, ngọt mà không ngấy, lão phu nhân nếm thử xem.”

“Còn cái này nữa, bánh hạt dẻ, thơm ngọt mềm dẻo, rất dễ ăn.”

“Cả bánh đậu đỏ này nữa, đều do đầu bếp từ kinh thành làm. Lưu tiểu thư, ngươi cũng nếm thử đi. Đều là đồ ngọt cả, ta nghĩ các tiểu cô nương gia chắc sẽ thích, nên bảo đầu bếp mỗi thứ làm một ít.”

Sự nhiệt tình của Triệu phu nhân khiến Tiền thị khó lòng từ chối, đành gượng cười không được tự nhiên, nói lời cảm tạ rồi mới nhón lấy một miếng bánh hoa đào nếm thử. Quả nhiên ngon đúng như lời Triệu phu nhân nói. Bà có lòng muốn khen vài câu, nhưng lại chẳng biết phải khen thế nào cho phải.

Nhìn phong thái của Triệu phu nhân, rõ ràng là một phu nhân nhà quyền quý rất giỏi giao tiếp. Còn bà thì chỉ là một nông phụ, không hiểu những quy củ, đường lối này, dường như chỉ cần mở miệng là đã lộ rõ vẻ thô kệch.

Bà đã nói là không muốn đến, vậy mà Nha Nhi cứ bảo phải nể mặt Triệu phủ. Kết quả thì hay rồi, vừa bước vào khách sảnh đã thấy một hàng nha hoàn tôi tớ đứng hầu, Triệu phu nhân lại quá mức nhiệt tình, khiến bà không biết nên tiếp lời ra sao. Chỉ cảm thấy như ngồi trên ghế có cắm đầy kim, một khắc cũng không yên.

Lưu Nha Nhi đặt chén trà xuống, định giúp nãi nãi giải vây. Nào ngờ còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe Triệu phu nhân cười nói: “Hôm nay vừa gặp, Lưu tiểu thư quả thực là khí độ bất phàm, dung mạo lại càng khuynh thành tuyệt sắc.”

Lưu Nha Nhi thầm nghĩ, bà quả là biết cách khen người, liền nghe Triệu phu nhân nói tiếp:

“Nữ nhi nhà ta năm nay cũng đã mười lăm tuổi, nhưng ngày ngày chỉ thích chăm hoa trồng cỏ, không thích ra ngoài dạo chơi. Lão phu nhân và Lưu tiểu thư đều là khách quý, ta sợ tiểu nữ không hiểu chuyện, lỡ va chạm hai vị, nên không cho nó sang đây.”

“Ta sợ các bậc trưởng bối trò chuyện sẽ khiến Lưu tiểu thư cảm thấy nhàm chán, hay là cho người dẫn Lưu tiểu thư ra hậu hoa viên, để tiểu nữ nhà ta dẫn ngươi đi ngắm hoa thì sao? Tiểu nữ và Lưu tiểu thư tuổi tác xấp xỉ nhau, chắc cũng dễ nói chuyện.”

“Vậy thì làm phiền Triệu tiểu thư rồi.”

Lưu Nha Nhi cũng muốn xem rốt cuộc Triệu gia đang tính toán điều gì.

Ra khỏi khách sảnh, vòng qua hành lang dài, lại bước qua một chiếc cầu đá nhỏ hình vòm, mới thấy một bức tường gạch xanh cao.

Qua cửa vòm tròn, có thể nhìn thấy bên trong tường cao trồng rất nhiều hoa cỏ.

Lưu Nha Nhi vừa tiến lại gần tường thì nghe bên trong vang lên giọng nói của một thiếu nữ:

“Không biết nương ta nghĩ thế nào, lại muốn gả ta cho nhi tử Lưu tri huyện. Hừ, nói cho hay thì là công tử nhà quan, nói thẳng ra chẳng qua cũng là kẻ xuất thân chân lấm tay bùn. Bản tiểu thư còn nghe nói a, phủ nhà họ nghèo đến mức ngay cả một đứa nha hoàn tôi tớ cũng không có, những việc hạ tiện như chẻ củi nhóm lửa mà cũng phải tự mình làm!”

Nha hoàn dẫn Nha Nhi nghe thấy tiểu thư nhà mình đang nói xấu Lưu tri huyện, mà lúc này thiên kim tiểu thư của nhà tri huyện lại đang đứng ngay trước mắt. Nha hoàn sợ đến toát mồ hôi đầy đầu, muốn lên tiếng ngăn lại cũng không xong, mà không nói gì lại càng không được, nhất thời không biết phải làm sao cho phải.

“Tiểu thư, phu nhân cũng là vì muốn tốt cho người thôi! Dù sao thì tri huyện cũng là quan. Hơn nữa nghe nói vị Lưu công tử kia còn có công danh tú tài, sau này biết đâu lại đỗ cử nhân, tiến sĩ. Người gả qua đó, chẳng phải cũng thành quan phu nhân rồi sao!”

Người nói những lời này, hẳn là nha hoàn thân cận bên cạnh Triệu tiểu thư.

“Phi! Đỗ cử nhân, tiến sĩ dễ dàng lắm sao? Nghe nói hắn đã mười chín tuổi mà vẫn chưa định thân, nếu thật sự là người tốt thì sao đến giờ vẫn chưa cưới nương tử? Dù có nói đến rách miệng thì Lưu gia cũng chỉ là một tên tú tài nghèo kiết xác, xuất thân chân lấm tay bùn mà thôi, ngay cả xách giày cho bổn tiểu thư cũng không xứng! Dù sao thì ta cũng không gả, loại người như nhà Lưu gia, ta khinh thường!”

……

Hừ, Lưu Nha Nhi cười lạnh trong lòng.

Nữ nhân Triệu gia này lấy đâu ra cái mặt mà nói ca ca nàng không xứng xách giày cho ả? Không muốn gả vào Lưu gia sao, cũng không soi lại xem mình có đủ tư cách bước vào cửa Lưu gia hay không.

Hạng nữ nhân chó mắt coi thường người khác như thế, nếu thật sự có thể bước chân vào cửa nhà Lưu gia, nàng xin viết chữ Lưu ngược lại.

Chẳng qua là Lưu Nha Nhi giờ đã lớn, lại mang thân phận thiên kim tri huyện. Nếu là hồi còn nhỏ, nghe Triệu gia dám bôi nhọ ca ca nàng như vậy, nàng nhất định đã xông tới đánh cho ả nằm lăn quay dưới đất rồi.

“Lưu… Lưu tiểu thư…” Nha hoàn dẫn đường run lẩy bẩy gọi.

Lưu Nha Nhi buông lỏng nắm tay đang siết chặt, mím môi kéo ra một nụ cười, rồi bước thẳng vào hoa viên.

“Ngươi là ai? Ai cho phép ngươi vào đây?” Thiếu nữ thấy người lạ, cau mày chán ghét quát hỏi:

“Xuân Đào, ngươi là tiện tỳ kiểu gì thế hả? Loại người chẳng ra gì cũng dám dẫn vào đây!”

“Bịch” một tiếng.

Xuân Đào quỳ sụp xuống đất, nước mắt lưng tròng giải thích:

“Bẩm tiểu thư, là… là phu nhân bảo nô tỳ dẫn Lưu tiểu thư tới, để… để người cùng trò chuyện ạ!”

Lưu?

Thiên kim của phủ tri huyện?

Hừ, thiên kim tri huyện thì đã sao? Nhìn bộ dạng nghèo kiết xác của nàng ta kìa, bên cạnh đến một nha hoàn hầu hạ cũng không có, vậy mà cũng xứng được người ta gọi là tiểu thư.

Nhưng dù sao cũng là khách do mẫu thân mời tới, không tiện công khai đuổi đi, bèn nói: “Trong vườn này phần lớn đều là hoa quý hiếm, Lưu cô nương ngắm hoa thì nên cẩn thận chút, đừng để va chạm làm hư hại. Bằng không, chỉ với chút bổng lộc của Lưu đại nhân, e là ngay cả một cái chậu hoa trong phủ ta cũng không đền nổi đâu!”

Triệu tiểu thư còn đang chờ xem Lưu Nha Nhi bẽ mặt, nào ngờ Lưu Nha Nhi đến nửa ánh mắt cũng chẳng buồn liếc, quay người bỏ đi.

Trong hoa sảnh, Tiền thị và Triệu phu nhân vẫn đang trò chuyện, cũng chẳng biết có nhắc tới hôn sự của Lưu Đông Thanh hay không.

Thấy Lưu Nha Nhi quay lại nhanh như vậy, Triệu phu nhân hỏi: “Chẳng lẽ hoa trong vườn không hợp mắt Lưu tiểu thư?”

Lưu Nha Nhi tỏ vẻ hoảng hốt: “Hoa trong vườn đều là giống quý hiếm khó tìm, sao ta lại không thích cho được? Chỉ là Triệu tiểu thư nói rất đúng, những nhà xuất thân chân lấm tay bùn như chúng ta, nếu lỡ va quệt trong vườn, thì với chút bổng lộc tri huyện của cha ta, e là ngay cả một chậu hoa trong phủ quý gia cũng không đền nổi. Vì vậy, hoa viên nhà ngài, ta thật sự không dám bước vào!”

Nghe vậy, sắc mặt Triệu phu nhân lập tức sa sầm. Tất cả cũng tại bà ngày thường quá nuông chiều nữ nhi, mới dưỡng thành tính tình ngang ngược vô pháp vô thiên như thế. Bất kể Lưu gia xuất thân ra sao, thì Lưu tri huyện vẫn là quan viên chính thức của triều đình. Nếu không phải vậy, lão gia nhà bà cũng đã chẳng nghĩ đến chuyện kết thân thông gia với họ.

Giờ thì hay rồi, nữ nhi bà ta lại trực tiếp đắc tội với người ta.

Trước đó bà còn chưa nhìn ra, Lưu gia tiểu thư này e rằng chẳng phải kẻ dễ chọc. Bề ngoài thì tỏ ra hoảng hốt nhún nhường, nhưng thực chất lại tố cáo nữ nhi bà, còn ngầm mỉa mai Triệu gia không biết tự lượng thân phận, chó mắt coi thường người khác.

Triệu phu nhân còn muốn giải thích, nhưng Lưu Nha Nhi căn bản không cho cơ hội: “Nhà ta không có nha hoàn hạ nhân, ca ca ta với cha ta lại chẳng biết nấu nướng. Giờ cũng sắp đến trưa rồi, chúng ta còn phải vội về nhà lo cơm nước. Triệu phu nhân, xin cáo từ!”

“Ây… Lưu …”

Triệu phu nhân còn muốn giữ người, nhưng Lưu Nha Nhi và Tiền thị đã bước đi quá nhanh, chẳng mấy chốc đã đi xa.

Từ trước tới nay, Lưu Nha Nhi chưa bao giờ là kiểu người cam chịu, cũng không phải loại thánh mẫu từ bi. Không đến mức thù dai tất báo, nhưng nếu đã đắc tội nàng, nàng cũng tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua.

Nói nàng nhỏ nhen cũng được, bảo nàng ích kỷ cũng chẳng sao, những hư danh ấy nàng xưa nay chẳng để trong lòng.

Nếu Triệu tiểu thư chỉ đơn thuần mắng chửi một mình nàng, nàng còn có thể coi như không nghe thấy mà bỏ qua. Nhưng đã mắng cả nhà nàng, thì nàng thật sự không thể nhịn được, không xông tới đánh Triệu tiểu thư một trận đã xem như nàng còn nể tình.

Trên đường trở về, Lưu Nha Nhi liền kể lại tường tận mọi chuyện đã xảy ra cho Tiền thị nghe.

Tiền thị nghe xong, tức đến nghiến răng nghiến lợi: “May mà con quay về kịp lúc, chứ không thì ta thật sự đã bị Triệu phu nhân nói xiêu lòng, gật đầu chuyện này rồi. Loại tức phụ như thế mà cưới về, chẳng phải sẽ làm cả nhà gà bay chó sủa sao?”

“Đúng thế! Người ta nói cưới vợ phải cưới người hiền, hiền thê thì vượng ba đời. Chỉ cần nhân phẩm tốt, còn để ý gì đến gia thế! Chứ nhân phẩm không ra gì, gia thế có tốt mấy, cưới về cũng chẳng yên ổn.” Nghĩ đến Triệu tiểu thư, Lưu Nha Nhi lại nổi giận.

Hai tổ tôn vừa trò chuyện vừa đi, chẳng mấy chốc đã tới huyện nha, đúng lúc gặp Lưu phụ đi ra. Lưu phụ còn lấy làm lạ, tiệc ở Triệu phủ sao lại không giữ người ở lại dùng bữa, vừa định hỏi nguyên do thì đã bị Lưu Nha Nhi kéo vào trong phòng.

Lưu Nha Nhi lại kể đầu đuôi câu chuyện cho Lưu phụ nghe, để cha nàng đề phòng, kẻo sau này bị người ta lừa gạt mà hồ đồ đồng ý hôn sự của Lưu Đông Thanh.

Lưu phụ gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Sau chuyến đi Triệu phủ đó, Lưu Nha Nhi vẫn luôn không ra ngoài, ngày ngày ở trong phòng đọc sách. Mãi đến rằm tháng Giêng, Tết Nguyên Tiêu, Lưu Đông Thanh tới rủ đi dạo hội chùa, nàng mới buông sách xuống, theo mọi người ra ngoài.

Tuy kinh tế của Sài Tang vẫn chưa phục hồi hẳn, nhưng vào những dịp lễ lớn, hội chùa vẫn vô cùng náo nhiệt.

Trong hội chùa bày đầy các sạp hàng lớn nhỏ, hàng hóa tuy không thể gọi là muôn màu muôn vẻ, nhưng chủng loại cũng không ít. Tiếng rao mời vang lên không dứt, xen lẫn tiếng hài tử chạy nhảy cười đùa.

Tết Nguyên Tiêu vốn có phong tục ngắm đèn hoa, vì thế trong hội chùa, quầy bán đèn hoa là nhiều nhất.

Tần Mục mua một chiếc đèn thỏ đưa cho Lưu Nha Nhi: “Tối nay chúng ta không ra ngoài được, đến lúc đó Nha Nhi cứ thắp đèn này treo trong phòng, chắc cũng đẹp lắm.”

Lưu Nha Nhi nhận lấy đèn hoa, cười nói: “Đèn này làm thật đẹp, giống hệt một con thỏ thật, sống động như thật.”

Hai người huynh một câu muội một câu, hoàn toàn phớt lờ Lưu Đông Thanh đứng bên cạnh, sắc mặt trong chớp mắt đã thay đổi.

“Đi qua mười mấy năm, Tần Mục vẫn thiên vị như thế! Chỉ mua cho Nha Nhi, lại chẳng nói mua cho ta một chiếc đèn hoa treo trong phòng.” Lưu Đông Thanh thở dài, bộ dạng uất ức đáng ghét vô cùng.

Tần Mục xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, lắp bắp nói: “Ta… ta đâu có nói là không mua cho Đông Thanh ca. Đông Thanh ca cứ tự xem đi, thích kiểu nào thì… thì ta trả tiền!”

“Hừ, ta không thèm! Đèn hoa này vốn là đồ cho nữ nhi chơi đùa, ta đường đường là nam tử hán đại trượng phu, lấy mấy thứ này làm gì?” Lưu Đông Thanh nhún vai, như thể người vừa rồi còn ấm ức kháng nghị chẳng phải là hắn vậy.

Đúng là đáng đánh!

Mua xong đèn hoa, ba người dọc theo con phố nhìn đông ngó tây. Gặp món đồ nhỏ mới lạ hay thức ăn trông ngon mắt, họ cũng bỏ tiền mua một ít.

“Xiên này to hơn, cô nương lấy xiên này đi!” Người bán kẹo hồ lô thấy Lưu Nha Nhi xinh xắn, lại hòa nhã, liền đặc biệt chọn một xiên lớn đưa cho nàng.

Lưu Nha Nhi nhận lấy kẹo hồ lô, vừa xoay người thì đâm sầm vào Triệu tiểu thư của Triệu phủ.

Đúng là trùng hợp thật.

Lưu Nha Nhi vốn không thích Triệu tiểu thư, lúc này liền giả vờ như mù mắt, coi như chẳng nhìn thấy gì, cứ thế lướt qua. Không ngờ Triệu tiểu thư lại lên tiếng gọi, giữ nàng lại.

Lưu Nha Nhi lật mắt một cái, nhưng vẫn nể mặt mà dừng bước. Nàng nghĩ, có lẽ vì chuyện hôm trước, lão gia và phu nhân Triệu phủ đã răn dạy nàng ta, hôm nay tình cờ gặp lại nên muốn xin lỗi. Nếu vậy, nàng cũng miễn cưỡng nhận một tiếng xin lỗi là được.

“Lưu tiểu thư, lâu rồi không gặp, dạo này ngươi có khỏe không?” Giọng điệu đã chẳng còn vẻ kiêu căng như hôm trước.

Lưu Nha Nhi vốn chẳng muốn để ý, chỉ lễ phép “ừ” một tiếng.

“Không biết vị này là…” Triệu tiểu thư hỏi xong dường như chợt nhận ra sự đường đột của mình, liền đỏ mặt cúi đầu. Hoàn toàn không còn nửa phần ngang ngược như hôm trước.

Lưu Nha Nhi theo ánh mắt rụt rè của nàng ta nhìn qua, phát hiện người được hỏi lại chính là xa ca nàng, Lưu Đông Thanh, suýt nữa thì kinh ngạc đến rơi cả cằm.

Không phải chứ! Bộ dạng thẹn thùng này của Triệu tiểu thư, chẳng lẽ là để ý tới ca ca nàng rồi sao?

Hôm đó, chẳng phải Triệu tiểu thư còn nói ca ca nàng chỉ là tên tú tài nghèo hèn xuất thân bùn đất, đến xách giày cho nàng ta cũng không xứng sao? Sao giờ gặp chính chủ lại lập tức đổi sắc mặt thế này?

Đúng là nhan cẩu đến mức chẳng có nguyên tắc gì.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, với vóc dáng và dung mạo của ca ca nàng cùng Tần Mục, ở Sài Tang quả thật đều thuộc hàng nổi bật. Cũng chẳng trách Triệu tiểu thư vừa gặp người liền đổi ý. Chậc chậc, chỉ tiếc là… đã muộn rồi.

Lưu Nha Nhi nghịch chiếc đèn hoa trong tay, mỉm cười nói: “Vị này chính là kẻ mà ngươi nói đến xách giày cho ngươi cũng không xứng, tên tú tài nghèo hèn đó!”

Cái… cái gì?!

Triệu tiểu thư đột ngột ngẩng đầu, không dám tin nhìn Lưu Đông Thanh.

Ngoài phố chỉ nói gia đình vị tri huyện này xuất thân nông hộ, gia phong lại tiết kiệm, đến bổ củi nấu cơm cũng tự tay làm. Lại còn nói năm ngoái ở ngoại thành khai hoang, Lưu Đông Thanh cũng theo thôn dân xuống ruộng.

Khi ấy nàng ta còn nghĩ, cha hắn làm tri huyện thì sao, hắn đỗ tú tài thì sao, chẳng phải vẫn là số lao lực đó ư, đến làm quan rồi mà còn phải theo dân xuống ruộng.

Thế nhưng giờ đây, Lưu Nha Nhi lại nói với nàng ta, vị công tử phong nhã tuấn tú trước mắt này, chính là Lưu Đông Thanh trong lời đồn.

Vậy những lời sỉ nhục nàng ta nói về Lưu Đông Thanh hôm đó… Lưu Nha Nhi đều nghe hết. Nàng có… có nói lại cho ca ca mình biết không?

“Lưu … Lưu công tử… chào ngài. Tiểu nữ là Triệu Vu Nhi, tiểu nữ nhi của Triệu gia ở phố Hùng Cứ…” Triệu Vu Nhi bất an, xoắn chặt chiếc khăn tay trong lòng bàn tay, chờ đợi phản ứng.

Nhưng chỉ nghe người đứng trước mặt thản nhiên “ồ” một tiếng.

Triệu Vu Nhi chỉ cảm thấy xấu hổ đến cực điểm, trong lòng nghĩ rằng nhất định hắn đã biết chuyện hôm đó nên chán ghét nàng. Nàng khẽ ngước mắt lên, thấy người kia nhìn sang chỗ khác, tức đến mức cắn chặt môi, mắt đỏ hoe, dậm mạnh chân một cái rồi phất khăn, quay đầu chạy đi thật xa.

Thật ra, Triệu Vu Nhi đã hiểu lầm Lưu Đông Thanh, cũng hiểu lầm cả Lưu Nha Nhi.

Chuyện ở Triệu phủ hôm đó, Lưu Nha Nhi không hề nhắc nửa chữ với Lưu Đông Thanh. Hôm nay ca ca nàng có phản ứng như vậy, chẳng qua chỉ vì Triệu tiểu thư không phải là kiểu người hắn thích mà thôi.

“Nha Nhi, vừa nãy muội nói cái gì mà tú tài nghèo hèn với xách giày, là sao vậy?”

Lưu Nha Nhi lắc đầu, đưa chiếc đèn hoa trong tay cho ca ca, nói:

“Đi dạo lâu rồi, bụng muội đói quá. Đi, chúng ta qua bên kia ăn mì hoành thánh, muội mời.”

“Nha Nhi, muội nhất định có chuyện giấu ta. Ta là thân ca ca của muội đó, mau nói cho ta nghe đi!” Lưu Đông Thanh không chịu buông tha.

Hừ, đúng là thân huynh muội, đều mê hóng chuyện như nhau.

“Nha Nhi? Muội tốt của ca, nói cho ca nghe đi mà!”

Lưu Nha Nhi chắp tay sau lưng đi về phía trước, nhất quyết không mở miệng.

Lưu Đông Thanh thấy hỏi mãi cũng không được, đành chán nản bỏ cuộc.

Đợi ba người dạo mệt rồi, ăn no xong, trời cũng dần tối, lúc này mới đứng dậy trở về huyện nha.

Thoáng chốc, đã bước sang tháng ba.

Trước đó, số mía mà huyện thừa mua từ nhà kia đều được chở hết vào sân nhà Lưu gia, chặt thành từng khúc nhỏ rồi ngâm trong nước vôi để kích thích nảy mầm.

Phần ruộng thuộc về nhà họ Lưu gia, sau khi tưới nước đầy đủ thì lại cày sâu bừa kỹ một lượt nữa, cuối cùng lên luống.

Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, liền đem những khúc mía đã nảy mầm đặt nằm ngang trong rãnh trồng, mầm hướng sang hai bên, rồi lấp đất lại.

Tiền huyện thừa nhìn xong không khỏi tặc lưỡi: “Thứ này vốn chỉ để cho bọn trẻ con ngậm cho ngọt miệng, vậy mà trồng lại phải tỉ mỉ đến thế.”

Lưu Nha Nhi phủi đất trên tay, nói: “Nếu trồng mía tốt, thì công dụng của nó không chỉ dừng lại ở việc cho trẻ con ngọt miệng đâu. Năm nay mầm mía ít, tổng cộng chỉ trồng được bốn, năm mẫu đất. Đợi mấy mẫu mía này thu hoạch xong, toàn bộ dùng làm mía giống, sang năm ước chừng có thể trồng được rất nhiều mía hơn.”

Lưu Nha Nhi cũng bất đắc dĩ, chạy khắp toàn bộ huyện Sài Tang và cả mấy huyện lân cận, rốt cuộc chỉ tìm được chưa đến một nghìn cây mía có chất lượng tốt.

Một cây mía có bốn đến bảy mầm, gần một nghìn cây này cũng chỉ đủ trồng bốn, năm mẫu ruộng.

“Đợi đến mùa thu, lại phiền Tiền huyện thừa giúp chạy vạy thêm, tìm thêm ít mía nữa.” Lưu phụ nhìn cánh đồng hoang rộng lớn đã được khai khẩn, thành khẩn nói.

Tiền huyện thừa gật đầu đáp ứng, lại nói đó chỉ là chuyện chạy việc vặt, không đáng gọi là phiền. Nhưng trong lòng thì nghĩ, cũng không biết trong đầu vị Lưu đại nhân này đang ấp ủ chủ ý lớn gì, mà nhất định phải trồng mía khắp hơn ngàn mẫu đất như vậy.

← Chap trước
Chap sau →